Chương 21: Trò chơi trốn tìm nguy hiểm

Bước lên phương tiện đi lại mà Nhật ghét nhất là xe bus, cậu cảm thấy máu co bóp ở tim không ổn, huyết áp tăng cao bất chợt, cảm tưởng các dòng chảy sắp rủ nhau phá mạch máu phun ra, tim thì đập như trống, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, rơi vào trạng thái căng thẳng như được crush tỏ tình.

Nhưng Đăng đâu có tỏ tình. Trong quá khứ, cậu mới là người tỏ tình, nhưng người ta từ chối mất rồi. Nhật thở dài, cậu nhận định bản thân lúc này cần sự bình tĩnh.

Nhật không quên chuyện ngày xưa chỉ đơn giản là không muốn nhắc đến. Cậu ta vuốt ngực mình một hồi mới có thể bình tĩnh được, có ai nghĩ bốn, năm năm rồi mà Đăng vẫn còn nhớ cơ chứ. Nhật ngửa cổ về phía sau thầm nghĩ: ‘Vẫn chưa phải lúc. Anh đâu có nhớ ra tôi.’

Xe bus tầm hơn hai giờ chiều tương đối vắng, Nhật mở điện thoại lên vào mục danh bạ, vuốt đến ba chữ [Lương Ngọc Anh] thì dừng lại.

Ngón tay khẽ gõ lên mặt sau điện thoại vài lần, do dự một hồi cuối cùng cũng bấm gọi. Chuông điện thoại kêu đến ba bốn lần mà tiếng đáp lại vẫn chỉ là giọng nữ báo thuê bao không liên lạc được. Cậu ta cất lại điện thoại vào trong cặp rồi ôm ra phía trước.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, năm nay thi muộn hơn mọi năm, bây giờ là khoảng thời gian mà người ta bửa mặt ra cày đề. Ngọc Anh là một trong những học sinh của Nhật. Cậu ta làm gia sư ôn thi cho cô hai buổi một tuần.

Cô cùng là lớp học sinh đầu tiên giống Dương, chỉ khác là cô thuê riêng. Ban đầu Nhật rất bất ngờ, cậu mới đi dạy đã có người tin tưởng đến thế sao, nhìn mặt cậu cũng chỉ thấy sáng sủa đâu có nhìn ra chút nào là người tài hoa.

Sau này đi dạy cậu mới hiểu Ngọc Anh chọn Nhật kèm không phải vì cậu trông học thức, mà là vì đẹp trai hoặc cái gì đại loại thế. Ngay buổi học thứ hai cô đã nói thích Nhật, trong khi mặt cô cậu còn chưa nhớ.

Nhật thấy sự nỗ lực từ cô gái đầy vẻ ăn chơi này. Tuy Ngọc Anh thỉnh thoảng có nói vài lời không hay nhưng cũng gọi có cố gắng trong học tập, học hành và làm bài tập tương đối đầy đủ, chưa từng nghỉ buổi nào. Bây giờ sắp thi cô lại bỏ hẳn việc học hành, cậu có đến mấy lần mà không có ai, chỉ duy hai ba lần gặp được em trai. Hợp đồng giảng dạy cho Ngọc Anh vẫn còn bên trung tâm mà Nhật làm, giờ thế nào cũng phải gặp được cô ấy.

Ngọc Anh sống ở một chung cư cao cấp dành cho các phú ông phú bà. Dù chưa từng gặp bố mẹ của cô nhưng cậu chắc cũng phải tầm tai to mặt bự.

Đăng: “Xem tôi gặp ai này?”

Nhật rùng mình, không tự chủ được mà quay về phía sau. Lại là Hải Đăng???

Sao lúc cậu mong gặp anh thì anh bay biến khỏi hệ điều hành vũ trụ, lúc không muốn gặp thì đi đâu cũng thấy?

Đăng: “Tôi thấy bộ quần áo này rất hợp với cậu.”

Nhật: “Anh đi theo tôi đấy à?”

Đăng: “Đi theo bộ mặt cau có của cậu tôi được cái gì?”

Nhật nhanh chóng đi vào trong chung cư. Vào thang máy lại gặp Đăng, cậu ta tiếp tục rời thang máy đi thang bộ. Lâu rồi Nhật không có những hành động bốc đồng như vậy, đang đi cầu thang cậu mới nhận ra điều đó, cũng may là nhà Ngọc Anh ở tầng bốn chứ không phải tầng ba mươi.

Đứng trước căn hộ của Ngọc Anh, phải bấm chuông vài lần thì mới có một cậu bé ra mở cửa.

“Anh… anh gia sư.” Cậu bé tiểu học này tên Lương Ngọc Tuấn, em trai của Ngọc Anh, Nhật lấy một thanh Snickers ra đưa cho cậu bé rồi xoa đầu: “Chị gái em đâu rồi?”

Cậu bé kia nghe thế tay liền bấu chặt lấy chiếc áo của mình, cắn môi. Nhật thấy một đôi giày thể thao trắng nam cỡ lớn bên trong nhìn rất quen mắt: “Nhà em có người à?”

Tuấn bắt đầu run lên: “Anh vào nhà được không?”

Đăng: “Lại là cậu à?”

Cậu vỗ vai Tuấn: “Cho anh mượn phòng vệ sinh một chút nhé.”

Nhật kéo Đăng vào nhà vệ sinh: “Anh đến đây làm gì?”

Đăng: “Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng, tôi đến trước cậu mà.”

Nhật: “Tôi làm gia sư cho chị gái của cậu bé ngoài kia.”

Đăng nhại lại lời của cậu ta lúc vừa rồi: “Tôi tưởng cậu đi theo tôi cơ...”

Có tiếng gõ cửa vang lên: “Hai anh đi vệ sinh chung ạ?”

Đăng cảm thấy cái tai đang hồng lên kia cho chút hấp dẫn, một phút cầm thú khiến anh liếm môi trêu ghẹo: “Nếu cậu còn thích tôi thì tình hình này có hơi phức tạp.”

Đôi tai cậu ta được đà đỏ hơn.

Đăng càng hứng thú với cái tai đỏ ửng kia hơn, giờ mới biết cậu ta đeo khuyên, cánh tay ngứa ngáy muốn chạm lên nhưng anh đã không làm thế, chỉ cười bảo: “Tôi thấy vài thứ khá hay ho ở cậu.”

Câu nói chưa ra hết khỏi miệng Đăng thì cậu đã thấy rùng mình, bàn tay của anh ta đang luồn qua áo chui vào eo cậu. Bàn tay ấy xuống một lực nhẹ nhưng đủ để đối phương nhận ra sự hiện diện của cái chạm sau đó lại rời đi như chuồn chuồn lướt nước: “Chúng ta không nên để cậu bé chờ đâu.”

"Không thành thật thì cũng dễ thương nhưng chỉ có thành thật mới không làm bản thân lỡ mất cơ hội.” Anh lại quan sát cậu một vòng từ trên xuống dưới: “Trông có hơi đáng ghét nhưng cũng không phải vấn đề lớn.”

Nói rồi anh mở cửa bước ra.

Tuấn đang đứng ngơ ngác, cậu bé nhìn chằm chằm Đăng rồi ngó vào bên trong nhưng bị anh chắn mất. Đăng xoa đầu cậu bé: “Xin lỗi em, bọn anh dùng lâu quá à?”

Sau khi khiến tâm trạng cậu thanh niên hai mươi tuổi Nhật gập lên gập xuống vài lần thì Đội trưởng Đăng lại trở về hình dáng tử tế đàng hoàng ngồi uống trà do Tuấn pha.

Nhật: “Anh đã dặn em rồi, người lạ không rõ danh tính thì tuyệt đối đừng cho vào nhà.”

Nhật: “Xã hội bây giờ rất phức tạp, em làm sao biết chú ấy có nói dối hay không? Lần sau những người như thế gõ cửa em phải gọi người lớn đến rồi hẵng mở cửa nghe không?”

Tuấn gật đầu, cậu bé này rất thích Nhật.

Đăng: “Anh này làm gia sư cho cả hai chị em sao?”

Tuấn lắc đầu, cả người vô thức tiến lại gần Nhật nắm lấy tay áo cậu ta đáp: “Không có, thỉnh thoảng anh ấy mới dạy cháu thôi.”

Nghe đến đây thì Nhật hiểu ra Đăng đến đây vì vấn đề gì, ánh mắt cậu nhìn anh có chút phức tạp. Anh đẩy bức ảnh của Ngọc Anh lên bàn: “Như chú đã nói, chú đến đây để mời chị cháu hợp tác điều tra, giờ chị ấy có nhà không?”

Tuấn sợ hãi, thấy Nhật gật đầu với mình thì mới rè dặt đáp: “Chị ấy không có nhà.”

Thấy Tuấn tần ngần ra đó không trả lời được, Nhật liền xoa đầu cậu bé: “Em nhìn chú ấy vậy thôi nhưng thật ra là người tốt, em lo lắng cho chị gái thì phải nói thật với chú ấy. Chú ấy sẽ giúp em.”

Một cậu bé ở với chị, không có khả năng tự chăm sóc bản thân khi không thấy chị gái về chắc chắn sẽ báo cho người lớn hoặc gọi cảnh sát. Nếu không làm thế thì chắc chắn phải có lý do đằng sau.

Tuấn: “Chị ấy nói nếu qua ngày hai mươi không thấy chị về hãy báo cảnh sát, nhất định phải tìm đến một cảnh sát ở Uỷ ban Thành phố. Không… không tìm được thì gọi cho anh gia sư, anh ấy sẽ giúp.”

Hôm nay là hai mươi, vậy là nếu bọn họ không đến vào ngày hôm nay thì Tuấn cũng sẽ tìm đến họ. Cậu bé chỉ tay vào Đăng: “Chị ấy bảo cháu tìm đến chú.”

Đăng: “Chị cháu biết chú sao?”

Tuấn: “C… cháu không biết. Chị ấy đưa ảnh cho cháu và bảo thế.”

Thì ra đó là nguyên nhân khiến Tuấn mở cửa cho Đăng vào nhà, như Nhật được biết thì cậu bé này không phải kiểu khù khờ, không có chuyện cho người ngoài vào hớ hênh như thế.

Trẻ con trong xã hội ngày nay thường được dạy không ăn đồ lạ hay đi theo người khác, không cho người lạ vào nhà khi ở một mình, dù họ có nhận là người quen.

Không quá khó để khắc sâu một điều vào đầu trẻ nhỏ, nếu bạn chỉ vào một con trâu và nói: 'Đây là con bò', cứ mười lần như thế, đảm bảo nó sẽ nhận định con trâu là con bò. Nhắc nhiều lần một điều đứa trẻ sẽ không quên. Vì thế mà người ta mới nói trẻ con như trang giấy trắng, hội hoạ cái gì lên đó phụ thuộc rất nhiều vào người lớn ở cạnh.

Nhật: “Gặp chú ấy để làm gì? Chị em có nói không?”

Tuấn chạy vào trong phòng ngủ lấy ra một tập hồ sơ: “Chị ấy dặn em đưa chú cái này.”

Đăng: “Chị cháu có nói mình đi đâu không?”

“Có ạ.” Cậu bé gật đầu: “Khu công nghiệp Vĩnh Hằng ạ.”

Khu công nghiệp Vĩnh Hằng?!

Đăng nhăn mặt hỏi lại ngay lập tức: “Nơi đó ở đâu?”

Tuấn: “Chị ấy chỉ bảo là khi nói đến nơi đó thì viết cho chú ấy cái này.”

Tuấn lấy ra một tờ giấy, cậu bé viết lên đó sáu chữ cái rồi đẩy về phía Đăng.

‘LSD’ và ‘THC’.

Đôi con ngươi của Đăng co lại khi nhìn thấy nó, nét mặt thoáng trở nên căng thẳng.

“Chị ấy bảo đây là mật mã để tìm ra chị ấy. Em không giải được.” Tuấn bắt đầu rưng rức, nước mắt tràn đầy khuôn mặt: “Mọi lần chơi trốn tìm, hức, hức, chị đều đưa mật mã cho em giải, lần này… huhu.”

Cậu bé ôm lấy Nhật: “Em không giải được, em không tìm được chị. Có phải chị chán em rồi không? Có phải em không ngoan nên chị mới đi không anh?”

Ngày thường Tuấn hay cùng chị gái chơi trốn tìm, Ngọc Anh kể với Nhật đây là một cách rèn luyện cho Tuấn không chạy theo bản năng mà hãy làm theo tư duy. Nhật thấy mấy cái Ngọc Anh cho em chơi chỉ toàn là mấy cái mật mã linh tinh không giúp ích gì cho trí tuệ, nhưng cách chơi này thật sự rất sáng tạo.

Giống như lối chơi giải bản đồ tìm kho báu. Ngọc Anh là kho báu của cậu bé.

Đăng mở điện thoại lên, quả nhiên dây wifi trong nhà đã rút, Ngọc Anh không muốn cậu bé tra mạng để biết được nghĩa của các chữ kia.

LSD là viết tắt của nhựa tinh dầu cần sa Lysergide, hay Lysergic acid diethylamide, một chất thuộc nhóm ma túy gây ảo giác. Còn THC là viết tắt của Delta-9-tetrahydrocannabinol, thành phần chính của cần sa, được tìm thấy trong lá và hoa của loại cây này.

Đây đều là những từ chuyên ngành, trẻ con không thể tự hiểu.

Như vậy ‘Khu công nghiệp Vĩnh Hằng’ là nơi giao dịch ma túy?

***

Nhật: “Hai đứa trẻ đó là mồ côi sao?”

Đăng: “Sao cậu hỏi thế?”

Nhật: “Trẻ con tầm tuổi này cũng gọi là lớn rồi nhưng nếu anh không gặp được cô bé ấy để nói chuyện thì người anh tìm cũng không phải một cậu bé mười tuổi như thế.”

Đăng: “Cậu làm gia sư mà không biết chuyện này sao?”

Ngẫm lại vụ của Dương cũng thế, có vẻ cậu nhóc này chỉ biết đi dạy thôi.

Ngọc Anh được một người chú giàu có nuôi, hàng tháng ngoài việc quẳng cho cô một cục tiền thì ngó ngàng cũng không thèm.

Nhật kéo áo Đăng hỏi: “Chúng ta để cậu bé ở lại như vậy không sao chứ?”

Đăng: “Đừng lo, đạo đức cấp dưới của tôi trên mức chỉ chuẩn.”

Nhật: “Tôi không có ý đó, ý là…”

Đăng giơ tay lên vuốt tóc, quay lại đột ngột làm Nhật lao vào ngực anh, cậu ta giật mình lùi ra nhưng bị anh giữ gáy, anh ghé sát tai cậu đáp: “Lắm lời như thế thì tự cậu quay lại với thằng bé đi, đừng lý sự với tôi.”

Nhật: “Tôi có việc, hay anh quay lại được không?”

“Thế mình cậu có việc à?” Anh nhìn nhân viên an ninh của Uỷ ban đang đứng canh cửa đằng kia rồi nói tiếp: “Với lại tôi hay người đó trông cũng đâu khác nhau là mấy đâu."

Dù có là anh hay người đó thì cậu bé cũng sẽ bài xích: “Hay cậu lại muốn nói cậu tin tôi hơn?”

‘Cậu sẽ trả lời tôi thế nào đây?’

Thế mà âm thanh chết tiệt nào đó đã phá vỡ mọi kỳ vọng vào câu trả lời của đối phương.

[Alo sếp ơi.] Giọng nữ cảnh sát Quyên vang lên làm anh giật mình, lỡ bấm nhầm vào chế độ loa ngoài.

Đăng để điện thoại xa ra, tai hơi choáng, tưởng đâu thủng màng nhĩ đến nơi.

Anh chưa kịp trả lời thì cô đã nói: [Chúng ta còn chưa kết án, tình nhân của nghi phạm đã kéo luật sư đến, đang làm loạn lên kìa anh.]

“Em bình tĩnh đi. Đội phó Phát đâu?”

[Làm sao mà bình tĩnh được, tên khốn luật sư đang đòi gặp người phụ trách vụ án trong khi chúng ta không tìm thấy bằng chứng.]

Thời gian tạm giam còn lại: bốn tiếng bốn sáu phút.

“Được rồi, anh đến…” Bước chân định chạy đi của anh thoáng cái đã dừng lại theo tiếng nói, anh nhăn mặt quay lại: “Cậu lại làm sao?”

“Để ý… để ý con bé Dương một chút, được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip