Chương 24: Chân tướng về bốn nạn nhân

“À, chúng tôi có cách của chúng tôi. Chúng tôi đóng sét thành gạch để có thể vận chuyển mà không bị phát hiện ra nó là đất sét.”

Trích “Ngón tay của người kỹ sư - Sherlock Holmes”, Arthur Conan Doyle.

o0o

Nhật đứng nhìn bóng lưng đang xa dần kia, cậu nhìn theo đến cả khi chiếc xe ấy khuất khỏi tầm mắt. Lúc này mới dám ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình, tai đỏ ửng, tim đập nhanh không rõ thiếu hay thừa mất nhịp nào.

Trước khi gặp lại Đăng, cậu quên mất anh luôn rồi, giữa cuộc sống đầy bộn bề như thế làm sao có thể mãi bận lòng về một người đã không gặp nhiều năm. Lúc gặp lại Nhật lại nghĩ bản thân mình đã hết thích anh từ lâu, thế mà chỉ vài hành động nhỏ của Đăng thôi cũng khiến cảm xúc trong cậu thay đổi.

Lòng ngưỡng mộ và tình cảm thầm mến đã ấm lên một chút, Nhật không chắc đây có phải là thích hay không chỉ là nhìn thấy người ta trong lòng lại hơi nổi sóng. Từng lời nói, từng hành động của Đăng luôn khiến bộ não ai kia phản ứng chậm bất thường. Một người quý giá như anh càng khiến Nhật cần trấn tĩnh bản thân để chậm rãi bước theo. Nếu đây không phải là thích thì chỉ cần làm bạn với anh là vui rồi.

Cảm giác thinh thích luôn là chất gây nghiện đầy cám dỗ dẫn dụ con người ham muốn nhận được nhiều hơn. Nhật thầm nghĩ: ‘Anh chẳng thay đổi chút nào, dễ thương quá.’

Cậu đưa tay lên miệng bật cười: “May mà anh không ghét tôi.”

Nhật quay trở lại căn chung cư của Ngọc Anh: “Anh công an à, tôi được vào chứ?”

Nhật bỏ ra hai tiếng chơi xếp hình với Tuấn, đến khi cậu bé lăn ra kêu lên: “Sao anh kiên nhẫn quá vậy, anh có thấy chán không?”

Nhật không trả lời, chán chứ, làm cái gì lâu có ai mà không chán, chỉ có nhìn Đăng cậu mới không chán thôi. Nghĩ đến đây cậu bật cười làm Tuấn ngơ ngác: “Em ăn kẹo không?”

Tuấn lắc đầu: “Thôi ạ, chị nói ăn nhiều kẹo bị sâu răng.”

“Chị em lừa em thôi, anh ăn suốt mà chưa bị bao giờ.” Nhật khoanh chân nhìn cậu bé đang nằm vật ra kia, cậu xoa đầu cậu bé: “Nhưng nghe lời chị nhé, đừng nghe anh.”

“Giờ em có thể nghe lời chị kể lại cho anh lời chị em nhắn cho anh được chưa? Chú công an ban nãy đi rồi, em có thể tự nhiên nói với anh.”

Lúc rời khỏi căn hộ này cậu bé có ý muốn giữ Nhật lại, biểu cảm rõ ràng như thế làm sao hai người lớn không nhìn ra. Tuấn cúi gằm mặt tiến người lại gần Nhật một chút, cậu bé nhìn chằm chằm vào cậu: “Chị em thật sự thích anh.”

Nhật: “Đó không phải chuyện em nên quan tâm, cũng không phải lời chị em để lại. Chị em muốn nói gì với anh?”

Tuấn: “Chị em nói rằng trong số đó có người làm khác với những gì chị biết. Chị ý bảo nói thế thì anh sẽ hiểu?”

Nhật nhăn mặt, sau đó khuôn mặt hơi tái đi: “Còn gì không?”

“Chỉ có một người thắng trò chơi trốn tìm. FOMO.”

***

Thời tiết Thành phố An là một hệ tư tưởng vĩ đại, sáng còn nắng chói nắng chang, tầm chiều tối mây đen lại ùn ùn kéo đến. Đến tám giờ thì cơn mưa đã xối xuống tầm tã, xoa dịu những ngày nắng nóng dài.

Ký túc xá tầm này vắng vẻ không thôi, học sinh, sinh viên ai nấy đều tắt đèn vì sợ tốn tiền điện. Ông bảo vệ già nheo mắt nhìn phía xa, hình như có một bóng người đang đi tới. Đến khi hình bóng đó đến gần thì ông giơ tay chặn lại: “Đây là ký túc xá nữ.”

Ông nhìn từ trên xuống dưới Nhật một lượt, đoán chắc đây là học sinh cấp ba liền nói: “Cậu học sinh đây đi nhầm rồi.”

“Xin lỗi chú, cháu đi học về muộn, bây giờ buồn đi vệ sinh quá, chú có thể cho cháu mượn nhà vệ sinh ở đây được không ạ?” Thấy khuôn mặt ông ta lộ vẻ nhăn nhó định từ chối, Nhật liền nói thêm: “Chú có thể đi theo cháu, cháu không làm gì đâu.”

Kì kèo van nàn một hồi, cuối cùng Nhật cũng được đi vào. Ký túc xá này không rộng nhìn từ nhà vệ sinh tầng một lên vẫn có thể thấy được tầng trên có gì, cậu quay qua hỏi ông bảo vệ: “Chú ơi, ở đây mới xảy ra việc gì sao ạ?”

Ông ta nhìn theo ánh mắt cậu hướng đến phòng 102, bản tính nhiều chuyện lập tức chồi lên: “Cậu tinh mắt quá.”

Trên phòng 102 có một nhân viên công an đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lim dim mệt mỏi ngủ gà ngủ gật.

“Hôm nay có một anh cảnh sát rất bảnh bao đến đòi gặp nữ sinh ở phòng đó, không lâu sau rời đi thì người công an kia đến. Tôi nghe nói là điều tra ai mất tích ấy. Lại là từ Phố Đèn Đỏ của Lô Dương.”

“Cháu xin lỗi, cháu vội quá.” Cậu ta vào phòng vệ sinh rồi lại đi ra: “Chú ơi, ở đây nước không dùng được.”

Ông bảo vệ tặc lưỡi một cái rồi nói vẻ vô cùng khó chịu: “Có nhà vệ sinh phía sau.”

Nhật theo ông ta đến nhà vệ sinh phía sau. Cảnh tượng trước mắt làm ông bảo vệ giật mình, từ cửa sổ của một căn phòng tầng năm, một sợi dây dài nối bởi các mấu áo được thả xuống, bị nước mưa xối ướt cả: “Đây không phải là từ phòng có cảnh sát đang đứng hay sao?”

Cậu ta quay qua nói với ông bảo vệ: “Ông mau lên báo cho anh ta đi.”

Ông chạy thục mạng lên phòng báo với vị cảnh sát kia, vội vàng mở cửa kiểm tra, bên trong thế mà đã không còn người.

Nhật tiến lại gần nhìn sợi dây kia, bên ngoài thì ướt cả, các mảng bên trong thì chưa ướt hẳn, chắc đi chưa được bao lâu.

Trường trung học phổ thông A ban ngày sáng đèn đẹp tuyệt, ban đêm tối tăm, ánh sáng mờ từ đèn vàng làm quang cảnh trông không khác gì phim ma Thái Lan. Nhật nhìn vào trong mà hơi đau đầu, vài hình ảnh không hay hiện lên làm cậu ta nhăn mặt khó chịu. Men theo con đường dài ra phía sau trường, cậu ta leo lên thành tường đến thẳng nhà kho.

Nhật cầm điện thoại lên nhắn vào số điện thoại của Tuấn: “Tìm thấy kho báu của em rồi.”

Nhà kho này rất rộng, có đến hai tầng. Cậu ta tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh phía sâu bên trong tầng một. Sau đống bàn ghế cũ và dụng cụ thể chất có một tấm bạt di chuyển khẽ khàng, bên trong chắc chắn là người.

Nhật lật chiếc bạt ra, soi ánh đèn điện thoại tới. Cậu bật cười: “Tìm thấy rồi.”

Là Ngọc Anh.

Thấy cô nhắm tịt mắt vì ánh sáng mạnh, cậu liền rời đèn ra chỗ khác. Nhật cúi xuống nhanh chóng dùng dao dọc giấy cắt dây thừng ở tay Ngọc Anh, cô vội xé miếng băng dính trên miệng ra rồi ôm chầm lấy cậu, khóc nấc lên nói không nên lời. Nhật vỗ lưng cô: “Không sao nữa rồi, anh đưa em về nhà.”

Nói rồi cậu cúi xuống cắt dây thừng ở chân Ngọc Anh.

Ngọc Anh quả nhiên là một ‘người chơi’ trốn tìm đầy kinh nghiệm, mật mã đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể luận ra.

FOMO là viết tắt của "fear of missing out" có nghĩa là sợ bỏ lỡ, là một kiểu cảm giác lo sợ bản thân đang không nắm bắt được những thông tin, sự kiện, trải nghiệm hoặc quyết định có khả năng cải thiện cuộc sống của họ. Lấy ví dụ dễ hiểu là hành động thường xuyên mở điện thoại lên xem có ai nhắn tin với mình không. Đặc trưng của FOMO là việc muốn được cập nhật liên tục về những điều người khác đang làm.

Xét trong cách nói đi tìm một ai đó, khả năng cao người cầm dao đang nhẹ bước sau lưng Nhật chính là người đó.

Khi con dao lao tới, Nhật lập tức ôm cô gái đang khóc nấc lên trong lòng mình quay người lui đi.

Một nhóm bốn người đột nhiên vì một người thứ năm mà quên mất một người. Ai sẽ là người mắc FOMO, sợ bị ‘bỏ lỡ’?

Khuôn mặt của Lan tái đi vì cú đâm hụt, cô cúi gằm xuống, tóc tai bù xù bết dính vào mặt.

Nhật nhìn cô gái mặc quần áo ngủ tóc tai rũ rượi kia thì hơi rùng mình vì linh cảm không hay, cánh tay phía sau nắm chặt Ngọc Anh, đẩy cô gái ra sau lưng mình, lấy thân che chắn.

“Anh cũng biết rồi sao?” Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, cầm dao lên: “Hai người đừng mong rời khỏi đây.”

Đôi tay của Ngọc Anh run lên, cô gắng sức trốn sau lưng Nhật. Cậu ta vừa khẽ lùi vừa lên tiếng: “Một mình em với con dao ấy không làm được gì anh đâu."

Quả nhiên tự tin cầm dao ra đâm người như thế phía sau nhất định còn ‘hậu phương’, một gã đàn ông bịp mặt, cao to ‘đen hôi’ cầm chày đi tới. Nhật đã lường trước, đang tính toán đường chạy thì Ngọc Anh đã kéo cậu đi.

Đến khi gần chạy đến cửa kho thì Nhật kéo cô chạy ngược lại lên tầng hai. Ngọc Anh ngỡ ngàng: “Anh làm gì thế?”

“Hướng đó không được.”

Bên kia chắc chắn có người, lúc vào đây Nhật đã luận ra một vài cảm giác không đúng. Lan mang theo dao, lại kéo thêm hai người nữa đi, chúng định thủ tiêu Ngọc Anh.

Có hai khả năng có thể xảy ra khi có một người đứng ngoài canh thế kia, một là chúng định giết Ngọc Anh rồi hai người kia phi tang như trên, người đứng ngoài là người canh. Hai là đây là một cái bẫy cho đối tượng thứ tư, đối tượng này là người sẽ chạy vào đây theo ‘lời chỉ dẫn’ của Ngọc Anh.

Nhật kéo Ngọc Anh lên cầu thang: “Em bị đưa đến đây từ khi nào, điện thoại của em đâu?”

Ngọc Anh có một thói quen rất nữ sinh mà ai chơi cùng cũng biết, cô hay viết nhật ký trên điện thoại, nội dung chủ yếu là mấy cái vặt vãnh nhưng cô lại làm ra khuôn mặt bí hiểm không khác gì nhắn tin với người yêu.

Ngọc Anh vừa chạy vừa sờ soạng khắp người: “Chắc chúng lấy đi rồi. Anh đến đây để cứu em sao? Nhưng em đâu có nói bản thân bị bắt đến đây.”

Chính cô còn không rõ mình ở đây từ lúc nào.

“Anh nhớ gần đây có một lần, một trong những người bạn ở nhóm học thêm có nói, nhà kho của trường học do không có camera nên bị mất đồ.”

“Chỉ như vậy mà anh đã đoán được sao?”

Nhật không trả lời, cậu không rõ tại sao khi đó đôi chân cậu lại lê bước đến đây. Phải chăng đối với cậu bây giờ khổ đau và chết chóc đều tại nơi có tên gọi hai chữ ‘Trường học’? Nhật đủ trưởng thành để hiểu mọi thứ không phải là như thế, nhưng nhìn mà xem, nỗi ám ảnh đó đã đưa cậu đến đúng đích.

Tiếng la hét giận dữ của Lan làm cậu sực tỉnh. Nhật kéo tay Ngọc Anh chạy nhanh hơn, chúng nhận ra cậu tạt hướng khác rồi. Lan nghiến răng ken két mắng: “Con mẹ nó, có hai đứa mà các anh không bắt nổi. Cái đồ ăn hại.”

“Mày câm mồm đi, không phải tại mày thì bọn tao đâu có khốn đốn thế này. Mày…”

“Chúng mày im hết đi, tóm lại giết cả trùm. Nhanh cái tay lên, còn đứng đó cãi nhau làm gì?”

Lan và gã đàn ông kia liếc mắt nhìn nhau sau đó tặc lưỡi một cái, vác dao đi tìm.

Ngọc Anh túm áo Nhật: “Giờ sao đây anh, nhỡ… nhỡ chúng ta chết giống họ thì sao?”

“Như họ? Là sao?”

“Con mẹ nó, là thiết bị phá sóng.” Nhật nghiến răng chửi khi bấm gọi cảnh sát không được. Cậu ta liếc nhìn xung quanh, tầm này chỉ có đường chia nhau ra trốn chứ không là chết trùm. Cậu quay lại nhìn cô gái đang run như cầy sấy, ngậm ngùi chấp nhận việc không thể bỏ lại người ta.

Nếu ba người kia không có dao thì cậu cũng không sao, đằng này chúng cầm theo vũ khí, cậu lại kéo theo một cái đuôi, ngẫm thế nào cũng phải tìm cách mới lánh được kiếp này.

"Lan hay em mới là người khiến hai nữ sinh kia mất tích.”

Bước chân Ngọc Anh chợt khựng lại, cô gái run lên trong không gian nhỏ bọn họ chui lủi: “Lỗi tại em.”

Nhật thấy cô bắt đầu rưng rức thì đưa tay lên bịt miệng cô lại, mở máy ghi âm: “Nói to là chúng ta sẽ chết.”

Qua lỗ nhỏ cậu nhìn ra ngoài, chúng vẫn chưa mò tới tầng hai: “Nếu có chết ở đây thì ít nhất cũng phải để cho sự việc được sáng rõ. Lỗi của em thì em phải lo rửa tội.”

Khuôn mặt Nhật vô cùng thản nhiên, như thể người sắp bị thủ tiêu không phải cậu ta vậy.

Đôi mắt cô mở lớn, con ngươi ướt đẫm thu lại nhỏ dần, Ngọc Anh cắn môi nhịn lại tiếng khóc của mình, hít sâu rồi kéo tay cậu ra: “Người giết chết Hương là Tuyết và Lan.”

Khuôn mặt Nhật đơ cứng ngay tại trận, không tin nổi vào tai mình, cậu thở dài bình tĩnh lại để có thể nghe tiếp. Người duy nhất thắng trò trốn tìm là người duy nhất không bị tìm thấy, tức là phán đoán ban đầu của cậu đã đúng, chỉ có duy nhất một người thật sự mất tích.

Ngọc Anh: “Em là người dẫn họ tới đó, nói thật, em cũng không ngờ sự việc lại đến nông nỗi như vậy. Em chỉ nghĩ mình vào đó sẽ rất ngầu, trông sẽ trở nên trưởng thành. Đến khi bọn họ chạy đến hỏi em về Hương, em mới thấy bất ổn. Trong lúc hoang mang em gặp mẹ của Dương, cô ấy nói sẽ giúp em tìm ra hung thủ. Hương bị bọn họ dụ dỗ chơi ma túy, nhưng chúng đã tiêm cho cô ấy quá liều, cuối cùng cô ấy đã chết.”

Cô hít một hơi thật sâu: “Mẹ của Dương vì phát hiện ra nơi chúng vứt xác Hương nên mới bị thủ tiêu.”

“Em nói cái gì cơ?” Nhật sửng sốt hỏi: “Sao có thể?”

Ngọc Anh: “Trong hồ sơ cô gửi cho em, có nói thi thể của Hương bị bọn chúng bọc bao tải ném xuống sông, bị buộc đá vào chân nên không nổi được.”

Nhật: “Như vậy bố của Dương không phải hung thủ giết mẹ bạn ấy?”

Ngọc Anh: “Không, chú ấy chính là hung thủ. Bằng một cách nào đó chúng đã nhắn tới máy của bố Dương những tin nhắn công kích nhằm buộc tội chú ấy buôn ma túy bằng số của cô Trang.”

Nhà văn Nam Cao có viết trong tác phẩm Chí Phèo thế này: ‘Người ta hay hối hận về tội ác khi không còn sức mà ác nữa’. Hữu giống như Chí Phèo, bước qua dốc kia của cuộc đời mới gặp được Thị Nở của đời là Tuyết, lúc nhận ra bản thân mình không nên làm ác nữa, mà muốn làm ác với cơ thể hư nhược ấy cũng khó, bất chợt lại muốn quay đầu.

Cố tình công kích tâm lý của kẻ nghiện khi gã định thay đổi khiến tấm lòng hoàn lương bị dọa sợ, gã điên lên, sợ rằng tù túng rồi thì sao có thể hoàn lương lại tiếp tục bị dồn làm ác.

Ngọc Anh: “Chúng lại dùng cách tương tự để dụ cô ấy đến ‘Khu công nghiệp Vĩnh Hằng’, chúng… chúng làm cô ấy nghĩ rằng con đường vận chuyển ma túy là con đường dẫn tới nơi chú ấy gặp gỡ một nhân tình khác ngoài cô Tuyết. Cô ấy là một người khẩu xà tâm phật, cô Trang không ghen cho mình đâu, cô ấy lo lắng cho cô Tuyết nên mới đi đến đó, cô sợ cô Tuyết cũng sẽ bị giống mình.”

Nạn nhân xuất hiện đúng vào lúc Hữu có đơn giao dịch ma túy ở đó, gã hoảng sợ làm ra điều chẳng hay, từ đó kế hoạch doạ nạt đã biến thành kế hoạch phi tang xác.

Một kế hoạch đổ tội quá hoàn hảo.

Cánh cửa tủ che chắn cho họ đột nhiên bật mở, một người con gái có khuôn mặt ác độc nở nụ cười ghê rợn: “Giờ thì có tận hai người được đắp chiếu.”

Khuôn mặt của Ngọc Anh tái mét, cô sợ hãi đến nỗi đứng hình ngay tại trận, run cũng không run nổi.

Đằng sau lưng Lan còn có hai gã đàn ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip