Chương 27: Tôi chưa từng quên anh

Đi được một đoạn thì Nhật lên tiếng: “Anh đi ăn với tôi đi.”

Đăng quan sát cậu ta, mời đi ăn sau khi đã ăn với nhau một bữa?

Đăng: “Ban nãy ăn ít quá à?”

Nhật: “Ngoại trừ đồ ăn anh gắp tôi không ăn thêm. Đi với tôi đi, tôi trả tiền.”

“Hai cậu định mua kem hả?” Bà bán kem gần đó lên tiếng khi thấy hai người cứ đứng nhìn nhau ở trước xe kem.

Nhật giật mình quay qua nhìn người phụ nữ lớn tuổi với xe kem ở bên cạnh, cậu đứng đây từ lúc nào thế?

“Có, cho cháu một phần.” Anh kéo tay Nhật lại: “Cậu chọn đi.”

Nhật đơ ra đó đấu mắt với một đống màu sắc của kem: “Anh mua cho tôi hả?”

Đăng: “Ừ.”

“Cháu ăn vị nào, ở đây vị nào cũng có, sô cô la, dâu, matcha, vali... cháu muốn ăn riêng từng vị hay mix vào nhau.”

Thấy cậu ta cứ tần ngần đứng đó với cái tai đỏ bừng, mặt đơ ra không trả lời được thì anh liền nói: “Cho một phần sôcôla ạ.”

“Ok cháu. Chờ cô một chút." Bà vừa múc kem vừa cười: “Thích nhỉ, cậu lớn rồi mà vẫn được anh trai mua kem cho. Tình cảm quá.”

Người phụ nữ bận xúc kem đầy cốc giấy không để ý không gian có phần khang khác, bà đưa lên: “Của cháu hết ba mươi nghìn nhé.”

Đăng rút tiền từ ví ra trả, cầm cốc kem đưa cho Nhật: “Đến ăn cũng phải đưa…”

Lời chê trách bỡn cợt chưa đi hết thì Nhật đã nói: “Cảm ơn anh.”

Cậu đỡ lấy ly kem lạnh buốt, cầm trong tay rồi đi về phía trước: “Tôi có vài lời muốn nói với anh. Anh nghe không?”

Đăng: “Không phải giãi bày tình cảm của cậu thì tôi nghe.”

Nhật: “Cái gì không chắc chắn thì tôi không nói đâu.”

Đăng nhướng mày bật cười: “Vậy cậu nói xem, cậu có lời gì muốn nói với tôi.”

Nhật: “Trước hôm anh tới Phố Đèn Xanh xác định thứ tôi nói ấy, tôi đã gặp chị Bích khi chị quay lại hiện trường, chị ấy nói xin lỗi tôi vì đã đánh tôi ở sảnh Ủy ban.”

Miếng kem mát lạnh trong miệng dần tan ra, vị ngọt thấm đậm trên đầu lưỡi. Nhật dừng lại một chút rồi mới hỏi: “Chị ấy bảo là có một người đã nói sự thật cho chị biết tôi không phải hung thủ. Người đó là anh sao?”

Đôi chân cậu chậm lại vài bước để đi ngang vai với anh, cậu quay qua nhìn thì thấy Đăng đã đang châm thuốc hút: “Anh đã nói gì mà lại khiến cô ấy thay đổi như vậy chứ?”

Khi bạn mặc định một ai đó không đúng, dù rằng họ có làm đúng trước mặt bạn thì bạn vẫn mãi cho là người ta đang diễn, Bích cũng như thế, cô đã mặc định cậu là thủ phạm đến nỗi sử dụng bạo lực thì không lý nào nghe vài lời như kiểu ‘cậu ta không phải là hung thủ’ là tin ngay.

Hải Đăng dịch người sang một bên, chân tăng tốc độ thêm một chút đi vượt cậu: “Không thấy đầy khói thuốc à? Đi gần làm gì?”

Nhật cầm cốc kem chạy lại gần người đang quay mặt đi: “Không sao.”

Đăng hơi bực mình dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác, không muốn trả lời. Thế mà cậu ta cứ dán chặt mắt vào người anh, không thèm để ý mình vô duyên thế nào.

Thấy anh đi nhanh quá cậu liền với tay nắm tay áo sơ mi trắng: “Anh chưa đền bù việc tông xe tôi, giờ anh đền đi.”

Đăng: “Cậu muốn tôi đền gì?”

Nhật: “Anh trả lời đi.”

Đăng nhướng mày hỏi lại: “Cậu chắc chưa?”

Nhật vẫn xúc kem vào miệng nhưng miệng ngậm nuốt không trôi, đứng tần ngần cân nhắc. Đăng cũng không hề mất kiên nhẫn, đứng nhìn cái mặt nhăn có phần… đáng yêu.

Đột nhiên Đội trưởng Đăng muốn cầm gậy đập vô đầu mình, sao có thể thấy một cậu trai đứng tần ngần ra đó với cái mặt nhăn đáng yêu được.

Sự tự trách vì suy nghĩ của bản thân bị Nhật hiểu lầm, cậu tưởng anh sốt ruột chờ đợi, vừa thấy người ta nhăn mặt thì nuốt luôn phần kem đã chảy trong miệng.

Bị sặc.

Đăng giật mình khi đang yên đang lành Nhật lại ôm ngực ho sặc sụa: “Này, cậu sao thế?”

Đăng vừa nói vừa xoa lưng người đang một tay cầm cốc kem, một tay cầm thìa đấm ngực ho. Mãi một hồi cậu mới đỡ được, đứng thẳng lưng, mặt hồng hào mắt đỏ hoe: “Tôi... không sao. Sặc thôi.”

‘Ăn kem cũng sặc?’ Đăng thầm nghĩ.

Nhật: “Thôi… không cần anh trả lời nữa. Đền, đền cái khác.”

Nhật quay đi, làm bạn với cốc kem làm mình sặc, lần này cậu đi trước. Đôi giày cũ kĩ của cậu ta dừng trước một quán xiên bẩn lề đường.

Đăng nhăn mặt vì mùi dầu mỡ, giới trẻ ngày nay rất khoái món này, thiên hạ đồn là vừa rẻ vừa ngon, học sinh tan học về rất hay ghé qua. Hồi xưa anh đi học thì chỉ có kẹo kéo với nước đậu bán ở ngoài cổng trường, chưa từng thụ nhận trải nghiệm lắm dầu của lớp học sinh mới.

Đăng: “Cậu muốn ăn cái này sao?”

Nhật gật đầu, quẳng vỏ hộp kem vào thùng rác: “Cũng ngon, với rẻ.”

Đăng chống cằm nhìn người trước mặt, không hiểu sao có thể ăn ngon lành như vậy được: “Tôi không ăn đâu.”

Nhật: “Vì sao? Ban nãy tôi thấy anh ăn không nhiều.”

Đăng: “Tôi dễ lên cân, không tiết chế một chút thì mệt lắm.”

Nhật nhìn anh từ trên xuống dưới, lớp áo sơ mi không thể che giấu cơ ngực bên trong, cậu đoán nếu có một ly nước tạt vào thì sẽ thấy cơ bụng phía dưới. Bắp tay lộ ra dưới tay áo sơ mi đang xắn lên cũng cho thấy rõ anh là người tập gym.

Cậu bắt đầu mặc cảm, bàn tay nhịn không chạm xuống bụng mình, miệng lúng búng khó nuốt trôi.

Đăng vừa hay nhìn ra ý nghĩ này, tay cầm xiên thử một miếng bò viên: “Kẹo sô cô la, nước ngọt, đồ ăn dầu mỡ và sử dụng nhiều đường. Cậu lại không béo. Cậu nên đi khám xem bản thân có bị tiểu đường không.”

“Tôi vẫn khám sức khoẻ trên trường đầy đủ, chỉ số nào cũng tốt.” Cậu nhìn xuống bụng của anh: “Chỉ là không có tiền đi phòng tập gym thôi.”

Nhật tin rằng nếu bản thân được đi tập gym, trăm phần trăm không thua kém người trước mặt.

“Cơ địa tiêu hoá tốt đấy, cố gắng phát huy giữ gìn sức khoẻ. Hạn chế ăn mấy cái này thôi.” Chỉ cần nhìn cách sinh hoạt của cậu trai này là đã quá hiểu sự bại hoại của giới trẻ, sống bê tha không chịu nổi: “Tôi có một người em trai ngang tuổi cậu, sống bừa phứa, thiếu tổ chức y chang.”

Nhật: “Đó là lý do hôm đó anh tức giận à?”

Đăng gật đầu.

Nhật: “Anh nhận ra tôi từ lúc nào?”

Động tác trên tay anh dừng lại, sau đó lại tiếp tục ăn: “Lúc ở trong nhà vệ sinh.”

Ánh mắt Nhật tràn ngập hi vọng, bờ môi lần đầu mỉm cười thật tươi trước Đăng của tuổi hai chín, không tươi như dưới ánh đèn đường, cũng không rực rỡ như ngày hôm đó. Cậu mừng rỡ hỏi: “Tôi không thay đổi một chút nào sao?”

Quãng thời gian ở nơi đó không làm cậu thay đổi sao, cậu khác biệt đúng không?

Đăng ngỡ ngàng trước nụ cười này, trái tim không biết lỡ lạc nhịp nào, bị chủ nhân kéo lại cho tỉnh táo. Anh đặt đũa xuống, nhẹ giọng giải thích: “Nếu một ngày đi làm hành chính bình thường đột nhiên gặp một cậu nhóc mình mẩy thương tật, mặt sưng một bên tỏ tình. Trải nghiệm đó cậu sẽ không quên nổi đâu.”

Anh nhìn cậu một lượt: “Tôi giống cậu, không nhớ rõ. Khác hay không tôi không nói được. Còn cậu? Cậu nhận ra tôi lúc nào?”

Nhật: “Nhận ra nỗi gì chứ? Tôi lúc nào chả nhớ anh.”

Lúc nào cũng mong gặp, kể cả có những ngày không nhớ tới, kể cả có những lúc tưởng quên đi. Đến khi gặp lại mới nhận ra từng lời anh nói cậu không quên nửa phần. Có những lời nói đơn giản trong hoàn cảnh phức tạp lại khiến con người ta ôm mộng cả đời không thể quên. Thời gian không gặp chỉ khiến con người quên ‘lâm sàng’, bất cứ một điều gì tác động cũng sẽ là con sóng vỗ vào lòng, mọi chuyện lại như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

Đặc biệt là với con người như Nhật. Không rõ cảm xúc với người ta là gì, nhưng bằng mọi giá quyết không quên.

“Cậu không nên nói những câu gây hiểu lầm.” Anh tặc lưỡi: "Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết như thế."

Nhật dần nhận ra ý của Đăng, lời nói này đâu phải lời tán tỉnh như anh nghĩ, cậu cãi: “Tôi nói thật.”

Đăng gật gù giọng có phần chế giễu không chấp trẻ con: “Ừ thì nói thật. Lo ăn đi, cậu nói đói mà.”

Nhật lại tiếp tục quay lại sự nghiệp trăm năm của mình, lấp đầy cái bụng đang quấy nhiễu chủ nhân.

Đăng: “Cậu nói nhiều hơn tôi nghĩ.”

Nhật: “Anh không thích người nói nhiều à?”

Đăng: “Nói nhiều có tội gì mà không thích người ta. Chỉ là ban đầu tôi thấy cậu cứ lầm lì, đối mặt với tôi thì quai quét, tôi tưởng cậu là hạng mọt sách, van mồm chặt.”

“Nói chuyện với anh khiến tôi khó chịu nên tôi mới như vậy.” Cậu giải thích thêm: “Tôi không thích nói chuyện với anh.”

Không phải Nhật ghét Đăng, chỉ là khi nói chuyện với anh, cậu cảm thấy lạ lắm, trong lòng nảy sinh cảm giác bài xích khó nói, vô tình muốn lui vài bước.

Đăng nhận định cậu trai này bị mát mát, phút trước vừa nói luôn nhớ người ta, cả đường đi liên tục nói chuyện này nọ, bây giờ lại nói không thích nói chuyện với anh, cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với anh.

Nghe đã thấy gai!

Đăng thật sự nghi vấn bản thân mình đâm xe làm thủ khoa trường người ta đập đầu xuống đất.

Nhật: “À mà ngày mai tôi trở lại thực tập, vẫn lịch như cũ, hai tư sáu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip