Chương 34: Cô dâu và máu ở Thung lũng Cảng
“Thế là họ mất hết hồn vía, kéo cương quay đầu ngựa chạy thục mạng vừa kêu rú vang động cả đầm lầy. Người ta quả quyết rằng một người đã chết ngay đêm đó, còn hai người kia thì suốt đời cũng không hoàn hồn.”
Trích ‘Con chó dòng họ Baskerville - Sherlock Holmes’ , Arthur Conan Doyle.
o0o
“Hai người chịu khó nằm phòng này nhé." Đó là câu mà Hiếu để lại cho hai người bọn họ trong căn phòng eo hẹp có một giường này.
Đăng thì chẳng vấn đề, anh ung dung nửa nằm nửa ngồi trên giường, đắp chăn ngang hông bấm điện thoại. Sự ung dung này dừng lại khi thấy Nhật đánh răng đi ra, thấy cậu ta tần ngần nhìn giường thì anh hỏi: “Sao thế?”
Anh vỗ tay lên chỗ cạnh mình vài cái: “Lại đây đi."
Nhật nhìn anh rồi lại nhìn giường, hoàn toàn không có ý định tiếp nhận lời đề nghị này, cái giường này rất lớn có lăn cả đêm chắc cũng chẳng va người vào nhau. Thế nhưng nhìn mà xem, hai cái gối đều gần Đăng, anh ta lại ngang nhiên nằm giữa giường. Đăng nằm đó nhìn cậu ta chằm chằm, Nhật đấu tranh tư tưởng cả buổi trời cuối cùng cũng cởi dép đi trong nhà mà leo lên giường. Đăng khá hài lòng với phản ứng ngoan hiền này cho đến khi cậu ta bò đến chỗ anh kéo cái gối ra, tính đường lui xuống.
Đăng vươn tay nắm lấy góc gối khiến Nhật hơi nghiêng đầu với biên độ không dễ thấy, giọng nói nhuộm đầy sự khó chịu: “Anh thích cái gối này hơn sao?”
…
Bộ não nhiều nếp nhăn của cựu thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân Thành phố An loé lên một tư tưởng kì dị, bàn tay hơi thả lỏng. Nhật cũng buông cái gối đó ra cho rằng anh thật sự thích cái gối mình cầm, cậu tiến lại cầm cái gối đặt trong lòng Đăng.
Ngay lúc này anh nắm lấy cổ tay cậu: “Cậu định ngủ dưới sàn sao?”
Nhật thoáng đầu không hiểu, bởi vì cánh tai cậu lại bắt đầu ấm lên, những ngón tay siết chặt lấy vỏ gối trắng tinh.
“Ngủ chung chứ có phải bán dâm đâu mà cậu sượng cứng cả người thế?”
“Anh buông tay ra. Với cả tôi không ngủ dưới sàn.”
“Không lẽ cậu để tôi nằm dưới sàn?”
“Không có.”
Đăng nghe thế liền nhướng mày: “Thế thì đừng nằm xa tôi, tôi lạnh."
“Tôi không nằm ở đây.”
…
Những ngón tay kia vẫn không thôi nghịch ngợm, thậm chí có dấu hiệu đan tay vào nhau: “Không sàn không giường, cậu tính nằm ở lan can à?”
Nhật lấy hết sức bình sinh kéo tay mình ra rồi ôm lấy gối: “Tôi sang phòng anh Hiếu.”
…
***
Hiếu bây giờ mới được tắm rửa đàng hoàng, vốn là ban nãy định tắm lại vướng nhóm người Đăng. Anh ta thở phào đi ra ngoài, ngã xuống cái giường ấm áp. Hiếu lăn lộn một vòng cho thoải mái, lăn từ đầu này đến đầu kia. Đang khi anh ta quấn chăn lên người thì ‘sinh vật’ đang đứng ở cửa từ đầu đến giờ đập vào mắt.
“Á… ma.” Hiếu giật mình, ném cái chăn đã bị mình quấn nhàu ra bên cạnh: “K… không phải thế, à, Nhật à? Sao cậu lại ở đây?”
...
“À không, tôi thật ra chỉ đang…”
“Đêm nay tôi có thể ngủ ở đây không?”
“Hả?!”
“Tôi nằm đất cũng được.”
“Ơ, nhưng… Tại sao chứ?”
“Anh không đồng ý sao?”
Hiếu vội xua tay khi đôi chân Nhật toan cất bước rời đi: “À, không. Đó không phải ý tôi.”
Thấy Nhật cứ thế ném gối xuống đất, Hiếu liền chạy lại cầm cái gồi lên giường, chẹp miệng: “Trời ạ, đừng có nằm dưới đó, lên đây nằm với tôi đi."
“Tôi sợ làm anh khó chịu thôi.”
Hiếu nghe thế gật gù, vươn tay tắt điện phòng, chỉ để lại cái đèn ngủ: “Sao cậu lại qua đây? Bên phòng cậu có vấn đề à?”
Nhật nằm xuống đắp chăn đến tận cằm vì lạnh: “Không, phòng rất ổn.”
Hiếu hơn Nhật năm tuổi, anh từng ước mơ nhà có em trai cỡ tuổi đó nên khi gặp Nhật lại càng có cỡ muốn xoa đầu khen ngoan. Lại thêm khi họ tiếp xúc, cậu ta rất lễ phép, ngoại trừ cách ăn nói với Đội trưởng hơi kỳ và khuôn mặt bị liệt cơ thì nhìn chung rất ngoan. Hiếu còn bị ấn tượng bởi việc Nhật đến ‘giải cứu’ Ngọc Anh, hình tượng trong mắt càng thêm anh hùng hoá.
“Thế tại sao lại qua đây?”
“Nằm đó tôi không ngủ được.”
“Cậu lạ chỗ sao?”
Mà không đúng, lạ chỗ thì qua đây khác gì, anh lại hỏi: “Hay là vì nằm cạnh anh Đăng?”
…
“À không, tôi vô duyên quá, ý là…”
Nhật gật đầu.
‘Cậu ta giận chuyện ở nhà ăn à?' Hiếu thầm nghĩ trong lòng.
“Nằm cạnh anh ta, tôi… tôi…” Nhật ngẫm hết nửa mùa thu mới rận ra chữ: “Tôi khó chịu, không ngủ được."
Hiếu nhớ lúc trong phòng tạm giam cậu ta trả lời rất sắc nét, ý nào tròn vo ý đấy, trọn vẹn không thiếu nửa điều. Thế sao mấy câu hỏi bình thường thế này lại không trả lời nổi? Anh cũng nằm xuống, không tiện hỏi nhiều. Nhắm mắt lại.
***
Đang giữa đêm mưa bão Hiếu chợt tỉnh, không phải vì tiếng mưa và sấm bên ngoài mà là bởi vì tiếng giấy sột soạt bên cạnh. Anh quay người lại thấy một bóng lưng đang đối diện với mình, loạt soạt giở giấy.
Nhật không thính ngủ nhưng lúc tỉnh lại rất thính, cậu ta cảm nhận được bản thân mình đã làm ảnh hưởng người ở bên cạnh nên quay người lại: “Tôi làm anh tỉnh sao? Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Không sao, cậu đang học à?”
“Tôi không.”
Lòng tò mò là yếu điểm to lớn của con người, Hiếu ngó mắt vào đống giấy cho thoả lòng tò mò và nhận lại được cái 'cộc' đầu đầy thân mật với thành giường: “Á… đau.”
“Anh có sao không?”
Anh đưa tay xoa đầu mình lòng gào thét mà vì mình là người lớn hơn nên không dám than đau: “Tôi không sao. Sao đang nửa đêm mà cậu xem mấy cái kinh dị thế?”
Cái đống giấy trong tay Nhật mang tính công kích thị giác cực mạnh, cậu ta đang xem một đống ảnh của những người phụ nữ bụng lòi tòi phòi, trông mà kinh hết cả người.
“Tôi vẫn cảm thấy khá kì lạ.”
“Kì lạ? Không phải hung thủ bị bắt rồi sao? Đâu còn trong giai đoạn truy tố.” Anh tiến lại gần xem đống giấy đó: “Cậu thấy kì lạ cái gì?”
“Là nạn nhân đầu tiên và nạn nhân cuối cùng. Trong khi các nạn nhân khác bị mổ xẻ tàn nhẫn thì hai người này lại bị đâm bụng một cách dã man. Chúng ta có thể thấy rõ tâm lý của kẻ thủ ác khi mổ bụng nạn nhân là biến thái, cố tình làm nhục hình ảnh nạn nhân, hung thủ có tính kiểm soát và nhận thức hành động của mình, hắn hiểu rõ bản thân mình đã và đang làm gì.”
Hiếu nhăn mặt, bên ngoài thì mưa bão, bên trong thì kể nhau truyện kinh dị đêm khuya, lòng tò mò lại thôi thúc anh hỏi tiếp: “Hai người sau thì có điểm khác sao?”
“Hai nạn nhân mà tôi nhắc đến rất kỳ lạ, vết thương ở bụng bừa phứa, không nhất quán, thật sự không giống do một người biến thái làm ra.” Cậu ta nhắm mắt lại, cảm nhận một hồi, hít thật sâu để oxi có thể thoả mãn lá phổi nhiều hơn: “Hành động biến thái khiến tôi công nhận những thứ biến dạng và méo mó là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.”
Nhật lại mở mắt nhìn vào bức ảnh người phụ nữ bị đâm lung tung đến toét cả bụng, mặt nhăn lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm giấu giếm: “Không đời nào tôi lại chấp nhận một ‘sản phẩm lỗi’ đến thế này.”
“Hả?!”
“Tôi đang ví dụ." Cậu vỗ xuống giường ý bảo anh nằm xuống cho đỡ đau lưng: “Thật ra nạn nhân đầu tiên thì tôi có thể hiểu, có thể ban đầu hung thủ có tính cảnh giác, không dám ở lại hiện trường lâu nên cách thức rạch bụng rất vội vàng như kiểu mổ cho xong, cho người ta sợ. Nếu như nối vụ đầu tiên với bốn vụ sau, có thể ‘tạm’ công nhận vụ này thuộc chuỗi án 298, cách thủ ác tàn nhẫn dần.”
Tâm lý biến thái được chau chuốt và ‘hoàn thiện’ theo thời gian. Hung thủ 298 cũng theo chu kỳ tương tự, khi mới bắt đầu nhuốm máu trên tay, gã còn nhiều cảnh giác, còn nỗi e sợ vất vưởng ngự trị trong tâm, biểu hiện là việc hắn e ngại không lôi mề gan phổi ruột ra như các vụ án sau này. Việc cảnh sát lục tìm không ra manh mối và không tóm được hung thủ đã khiến gã trở nên đắc thắng, ngày càng kiêu ngạo và trở nên tàn nhẫn hơn, điều đó được chứng minh bằng cách mổ xẻ từ từ và cẩn thận của gã trong những vụ sau.
Thấy Hiếu có vẻ đã ngờ ngợ ra việc mình nói Nhật liền tiếp tục: “Nhưng sau đó thì…”
“Áaaaa/ Choang…”
Trong tiếng mưa bão có tiếng hét lớn của một người phụ nữ và tiếng vỡ của cửa kính.
“Là tiếng của chị Linh?”
Hai người lập tức tung chăn ra, chạy tới nơi có tiếng hét là hành lang tầng hai.
Tiếng la thất thanh của cô đã thu hút rất nhiều người tới. Trên sàn nhà thủy tinh rơi vãi tứ tung cùng với cái điện thoại đang bật đèn flat, Diệu Linh ngã ngồi dưới đất, không ngừng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu, miệng ú ớ một ngôn ngữ gì đó khó hiểu.
Mạnh sửng sốt hỏi: “Diệu Linh, cô làm sao thế?”
Mặt mày Bảo đang khó chịu vì bị đánh thức, thấy đống thủy tinh vương vãi trên sàn vì cửa kính bị đập thì cũng sợ hãi: “Có… có trộm sao?”
Nhật tính chạy lại gần thì có một đôi tay giữ cậu lại, Đăng đẩy cậu ra sau: “Đi chân đất thì đừng có táy máy.”
Nói rồi anh quay qua cô gái đang không ngừng hốt hoảng kia, chân vừa tiến đến phía cửa kính bị đập vừa hỏi: “Chị làm sao thế?”
Cô ta chỉ ra bên ngoài, đôi con ngươi co lại trong cơn sợ hãi, giọng nói ấp úng: “Bên ngoài… bên ngoài có…”
Diệu Linh nói không nên lời, Đăng liền mở đèn trong nhà lên, bên ngoài quá tối, nhìn xuống thật sự chẳng thấy cái quái gì.
“Có… có người chết. Là Uyên, Uyên nó chết rồi. Ở… ở dưới sân.”
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt sửng sốt, chạy lại phía cửa sổ, soi đèn điện thoại xuống bên dưới. Khi ánh đèn đó chiếu xuống khu vườn có những bông hoa đang ngả nghiêng ngả dọc vì cơn gió mạnh, lại có thêm Duy Bảo ngã xuống sàn, tay đè lên đống thủy tinh cũng chẳng luận ra cái đau, cậu ta lại hét lên sợ hãi.
Dưới sân nhà có một cái cọc đóng xuống đất đang treo một người con gái trên đó, cái đầu gục xuống, váy trắng bị nhuốm máu bay trong gió, còn thêm cả một sợi dây đỏ lỏm nào đó được thắt vào eo.
Đăng, Nhật, Hiếu và Mạnh lập tức chạy xuống dưới tầng một, nhanh chóng mở khoá cửa ở sau sân chạy ra ngoài. Cảnh tượng trực diện mới thật sự có tính công kích lớn. Cái dây thòng lòng mà bọn họ nhìn thấy lúc ở trên tầng hai chính là ruột non của nạn nhân.
Uyên bị trói vào cọc dựng thẳng, hai tay quặp ra phía sau như con gà luộc trên bàn thờ ngày tết, cô cúi gằm mặt xuống đất, mồm há hốc, mắt trợn trắng dã, dưới cổ còn có vết thắt kèm với vết cào điểm xuyến nhìn như vòng cổ, gông nạn nhân cả đời trên đó. Dưới bụng bị mổ nát ra, ruột non bị kéo ra ngoài buộc quanh hông như dây buộc váy bay theo làn gió với cái váy trắng. Con dao và dây thừng đều được đặt gọn gàng dưới chân nạn nhân, ánh đèn điện thoại dọi vào tạo thành một 'tác phẩm’ tuyệt vời.
Giống cách gây án của tên hung thủ đã nằm dưới đất, thảm án những người phụ nữ số 298.
Mạnh hoảng hốt hét lớn: “Mình ơi, em…”
Hắn ta càng hét khoẻ với Hiếu đang đứng ở phía sau: “Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu đến ngay đi.”
Nhật chặn hắn lại, ngăn không cho người này đến gần thi thể kia: “Không kịp đâu, gọi 113 đi.”
Mạnh điên lên vì cánh tay chặn lại đầy lực của cậu ta, đã thế còn có ‘hậu phương’ là Hiếu yểm trợ phía sau, giữ người hắn lại, hắn gào lên giữa cơn mưa: “Cút ra, cút hết ra, cô ấy cần tao. MÌNH ƠI.”
Hắn ngày càng gào lên dữ dội, chuẩn bị dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng một người đàn ông quanh năm cần giúp việc nâng khăn vá áo làm sao chống nổi Nhật và Hiếu. Không may mắn cho Mạnh khi mà Nhật nhanh mắt hơn, nhận ra nắm đấm sắp thụi vào bộ vị ngại nhắc tới, chỉ với một chiêu, cậu vật người đàn ông trưởng thành ngã xuống đất.
Trước con mắt ngỡ ngàng của Hiếu, đôi tay Nhật đã tại vị trên cổ của Mạnh, giọng nói của cậu lúc này còn lạnh hơn cả những giọt nước mưa đang đổ lên người: “Tôi đã nói gì? Không cứu được nữa đâu.”
Những giọt nước mắt của người đàn ông đó làm cậu giật mình, giọng bất giác nhẹ đi: “Xin lỗi anh, tôi rất tiếc thương nhưng anh cần giữ nguyên hiện trường trong vài phút nữa.”
Nước mắt của Mạnh càng đổ xuống nhiều hơn, hắn không thể chấp nhận sự thật này nhưng cũng không đủ tỉnh táo để nhận ra lời của người đang giữ lấy hơi thở của mình, hai đầu gối chân của Nhật tì lên bàn tay Mạnh khiến hắn có dùng hết sức lực cũng không giật ra. Xương bàn tay đau nhức cùng với nỗi bất lực phút chốc hoá thành sự tức giận, hắn gào lên: “Thằng chó, mày cút ra, cút xuống khỏi người ta. Hoặc là…”
Đăng quan sát thi thể từ nãy đến giờ, lúc này mới ngửa cổ ra phía sau thở dài thầm nghĩ: ‘Cái quái gì đang diễn ra đây, đau đầu quá’.
Anh đứng dậy tiến lại gần chỗ có con người không biết cách ăn nói mà cố chấp thuyết phục người ta. Đăng đứng đó tay đút túi quần, nhìn Diệu Linh ở phía sau đang ngỡ ngàng cũng bước xuống, anh cúi xuống giữ lấy một bàn tay đầy gân chuẩn bị cướp đi hơi thở của người ta kéo lên: “Cậu thôi đi.”
Nhật quay mặt về phía anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, trên khuôn mặt ấy dường như hiện lên một biểu cảm gì đó rất khác, một tấm lòng đang chất chứa đầy điểm khó nói. Nhật hất tay anh ra: “Buông tôi ra.”
Cậu đột nhiên đứng lên làm con thú trong Mạnh được thả cửa, ngay khi Nhật thẳng lưng lên, một cú đấm trời giáng đã đấm thẳng lên mặt cậu, cảm giác như muốn gãy xương mặt, chảy cả máu mũi.
Hiếu giật mình chạy lại ôm chầm lấy hắn nhưng bị cơn tức giận ấy đổ sang, dội một cú vào mặt. Đến khi Mạnh lao tới chỗ thi thể thì bị Đăng đánh ngất, anh đỡ lấy hắn đưa qua Hiếu: “Mang anh ta vào đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip