Chương 5: Bà bán bánh mì

Camera gửi về đã định hình lại quá trình đi ra đi vào khá rõ ràng, ban đầu nạn nhân Trang từ về làng lúc mười rưỡi. Tính ra thì cả hai phải xử lý việc gì đó trong tầm ba đến bốn phút thì mới về muộn như thế. Đăng đã cho anh em ở hiện trường hỏi thăm thì cả hai đều dừng lại ở trước tiệm tạp hóa ông Lâm: Nhật xuất hiện sau mua báo rồi mới tới nạn nhân, ông Lâm kể rằng trong lúc dẹp quán đã thấy nạn nhân vô tình xô vào một túi rác nên cô ấy vội vàng dọn dẹp lại. Đến tầm hơn hai giờ sáng Nhật lại xuất hiện sau Trang tầm năm phút. Trông như thể Nhật đang theo dõi Trang.

Hay ho hơn là bà Liên có đến hiện trường một lần rồi rời đi. Vừa hay công an báo cáo tìm được một mảnh giấy kỳ lạ tại gần hiện trường. Thú vị là trên đó có một chút máu và chữ ký tay của Long Nhật. Thấy Đăng nhìn chằm chằm ảnh chụp tờ giấy một cách đắm chiêu thì Phát hỏi: "Sao thế?"

Đăng: "Cho lấy dấu vân tay trên đây đi. Chuẩn bị công tác lấy dấu vân tay của bà Liên nữa."

***

Liên: "V... vì sao, sao các cậu gọi tôi tới."

"Lần này thì cô buộc phải hợp tác với chúng cháu. Cháu mong cô sẽ hợp tác nghiêm túc." Thấy bà Liên run dữ quá thì Phát nhẹ giọng lại một chút nhưng vẫn rất cương quyết: "Nếu cô không thành thật thì bất lợi sẽ nghiêng về phía cô nhiều hơn đấy."

Bà Liên có vẻ ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.

Phát: "Cô đã tới hiện trường vào lúc bốn rưỡi sáng đúng không?"

Bà ta lại gật đầu nhưng cái gật đầu này có vẻ do dự như định nói dối. Hắn lấy ra tấm ảnh chụp lại tờ giấy có chứa chữ ký của Nhật: "Bà đã mang nó đi đúng không?"

Những đêm của tháng bảy trời đứng gió đến lá trên cây hôm nay ở đâu ngày mai nguyên chỗ đó, rung rinh một chút cũng không có. Huống chi là một tờ giấy cứng thế này, không có ai lấy đi thì nhất định là sáng ngày hôm sau vẫn phải ở trong phạm vi hiện trường.

Phát: "Xin cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời."

Bà Liên nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó một chút rồi lại gật đầu.

Phát: "Tại sao cô lại làm vậy? Người ký là người quen của cô sao?"

Bà ta gật đầu thêm một lần nữa: "Tôi đi mua nguyên liệu làm bánh mì bán vào buổi sáng thì gặp cô ta. Lúc đó, tôi rất hoảng sợ, bởi vì hôm qua cô ta vẫn rất khoẻ mạnh."

Phát: "Vẫn khoẻ mạnh? Cô đã gặp nạn nhân trước đó sao?"

Liên dẫu sao cũng chỉ là một bà già, làm sao có thể làm khó được người đã có kinh nghiệm thẩm vấn tội phạm nhiều năm. Phát không cần tốn nhiều sức doạ nạt cũng có thể khiến bà khai ra tất cả sự việc xảy ra trong tối ngày hôm đó. Bà kể hết tất cả, một chi tiết cũng không sót. Kể cả việc mến mộ cậu nhóc kia. Thật ra tối ngày hôm qua trên đường về nhà bà đã gặp Mai Trang và có xảy ra tranh cãi. Đó là lý do vì sao cô ấy về sau Nhật. Đến sáng mua nguyên liệu làm bánh nhìn thấy xác chết của cô ta, bà sợ cảnh sát nghi ngờ Nhật nên đã cầm tờ giấy đi. Thật ra hôm qua có mưa nhỏ nhưng do buổi sáng quá oi nên đất đã cong, chỉ còn đọng vài vũng nước bé nên tờ giấy của Nhật mới bị ướt đến nhũn ra.

Phát: "Vì sao cô lấy nó đi?"

Liên: "Mảnh giấy đó chắc rơi ra từ người cô ta, tôi sợ các anh nhặt được sẽ cho rằng nó là hung thủ."

Phát: "Cô không nghĩ cậu nhóc đó có thể là hung thủ sao?"

Đôi mắt của bà ta trợn ngược cả lên, mở to ra nói lớn: "Không thể nào có chuyện đó được, thằng bé đó chỉ sợ còn chưa gặp cô ta bao giờ, làm sao có thể dội vào đầu ả chảy máu tứa lưa thế kia. Các anh bị điên à?"

Ở trong phòng dự thính, Quyên quay sang nhìn Đội trưởng hỏi: "Cậu trai trẻ hôm qua giờ thành nghi phạm rồi hả anh?"

Đăng: "Hiện tại cứ phải mang cậu ta đến đây thì mới làm rõ được. Ngồi đây đoán cũng chẳng thể biết được gì."

***

Hôm nay Nhật có tiết Quy trình tố tụng Hình sự trên trường buổi chiều nên phải đến lớp sớm để giành ngồi bàn ba, ở đó có ổ điện và thẳng giáo viên xuống. Chuyện rằng những sinh viên nghèo thường hay có thói quen lên lớp sạc điện thoại cho đỡ tốn tiền điện. Và Nhật không phải là trường hợp ngoại lệ, cậu còn nghèo hơn cả sinh viên bình thường. Chiếc điện thoại nghị lực đã cầm cự với hai mươi phần trăm pin cho cả ngày hôm qua và đến bây giờ thì sập nguồn luôn rồi. Đây là hệ quả của việc quên không sạc tại thư viện buổi tối hôm trước nữa.

Vừa bước xuống xe bus thì cậu đã thầm chửi thề khi nhìn thấy chiếc đồng hồ to tướng treo ở toà chính giữa Học viện: "Chết tiệt thật đấy. Tất cả là tại cái điện thoại khốn nạn này."

Điện thoại hết pin nên không thể báo thức, vì vậy mà cậu ta ngậm ngùi đắng cay dậy muộn mất mười lăm phút, không muộn giờ nhưng sợ rằng muộn mất vị trí bàn ba kia. Đâu phải mình cậu muốn ngồi chỗ đó. Thật đáng buồn vì chỗ đó đã thật sự bị người ta ngồi mất rồi, Nhật đành phải tiếc thương nhìn cái điện thoại trên tay rồi đi tới chỗ khác, đành phải chờ đến lúc vào thư viện vậy.

Giảng viên môn này là người khó tính nhất Học viện, đi muộn trừ điểm, không đi khỏi thi, học sinh người nào người nấy sợ đen mặt. Chỉ trừ Nhật, cậu ta được thầy đề cử làm thực tập ở Uỷ ban nhân dân Thành phố. Hôm nay thầy không đến lớp và để cho bọn họ giờ tự học, Nhật nghĩ mình phải đến thư viện ngay thôi. Nhưng mọi vọng tưởng đã bay biến khi sách chưa cất hết vào cặp thì đã có hai người đứng trước mặt cậu.

"Cậu là Nguyễn Long Nhật, sinh viên khoa Điều tra hình sự khoá bốn tám của Học viện Cảnh sát nhân dân thành phố An đúng không?"

Họ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào một tờ giấy xác nhận khuôn mặt của người đối diện. Mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Nhật và hai người.

...

"Chúng tôi được lệnh bắt giữ cậu vì nghi vấn là hung thủ trong vụ án ở huyện Lô Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip