Chương 7: Đã tìm thấy Ngọn Đèn biển chưa?
Nhật nhớ bản thân từng có một ngôi nhà rất to ở mặt phố, những bộ quần áo thật đẹp chất đầy trong tủ và một chiếc giường thật ấm giữa căn phòng lớn.
Nhưng nó lâu quá rồi, chẳng thể nhớ rõ ràng hình dạng và màu sắc của chúng. Bây giờ cậu chỉ biết mình đang phải ở một nơi thua nhà cấp bốn. Đứng trước những thứ đẹp đẽ mà sao nó lại quá mờ, nheo mắt đến mấy cũng không nhìn nổi dáng hình cụ thể của chúng. Không gian xung quanh như gương vỡ ra thành hàng trăm mảnh và cậu ta cứ thế rơi xuống biển rộng mênh mông. Sức nặng của nước khiến con người ta khó thở...
Đứng giữa một cái cầu, phía dưới hầm cầu có bãi rác, mùi hôi thối kinh khủng khiến cậu ta bất giác đưa tay lên bịt mũi lại. Nhìn lên chiếc gương cầu lồi, à, một cậu bé. Là Nhật. Bây giờ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu ta ngơ ngác nhìn xuống tay thấy một cái túi ni lông, bên trong toàn là các chai rượu rẻ tiền, cậu bé với thân hình gầy rộc và mái tóc xơ xác gắng sức kéo nó về một cái chuồng lợn.
Chuồng lợn nằm ở phía cuối con đường, bên ngoài đầy rác thải gớm ghiếc cùng với mấy con chó thi nhau sủa loạn cả lên. Bên trong nhà thỉnh thoảng nghe thấy tiếng 'bạch bạch' và âm thanh rên rỉ của ai đó. Cậu ta lại sắp phải đi rửa chuồng lợn rồi. Dọn không sạch 'lợn' sẽ đánh cậu, đánh cho đến khi nào cậu không thể gào khóc được nữa mới dừng. Người đàn ông cố gắng xô đẩy cậu ta về phía lan can làm khuôn mặt cậu tái mét. Không biết thân thể gầy rộc đó lấy đâu ra sức lực mà có thể đẩy cái lão người toàn mùi hôi ấy ra.
Cậu bé chạy ra khỏi chuồng lợn. Trời tối, rét và rất lạnh, một bóng người cũng không có. Chỉ có cậu cùng với lão già đang đuổi theo ở phía sau. Lão ta cứ không ngừng văng tục chửi bậy làm cậu bé sợ hãi. Lão mới vấp một cái mà đã không thấy cậu bé kia đâu.
Cậu bé cố gắng dùng tay bịt miệng chính mình lại, ngăn không để hơi thở gấp gáp của bản thân tạo thành tiếng, mãi cho đến khi tiếng bước chân ấy dần xa mới dám bỏ tay ra để bản thân có thể tham lam hít được chút không khí một cách thoải mái.
Thế mà ở phía bên cạnh cậu ta, từ bao giờ đã thấy một người đàn ông đang ngửa mặt lên trời, mắt nhắm mà miệng cười ra một âm thanh đầy ghê rợn. Sợ quá, cậu phải chạy thôi. Nhưng không kịp. Cậu ta giãy dụa cách mấy cũng không thể thoát ra được đôi tay ấy, sợ hãi quay sang. Thế mà lại không còn là lão ta, là một người sạch sẽ hơn, thơm tho hơn. Không gian lại một lần nữa sụp đổ. Từng cơn sóng lại cuốn lấy cậu mang đến nơi thật xa.
Có một bàn tay nắm lấy tay Nhật.
Ngọn đèn biển đang ở đâu? Cậu đã tìm thấy chưa?
Bàn tay ấy có những vết sẹo dài ngoằng, chạm vào khiến ta cảm thấy ngưa ngứa: "Công lý là thứ tự mình giành lấy, lũ chó đó chỉ là một đám vừa ngu xuẩn vừa thất bại. Con là kẻ được chọn, là kẻ thành công, con có được quyền lợi trời ban, phải nắm được những 'thứ' của mình."
Khuôn mặt cậu thanh niên sợ đến méo đi, trông cứ như một lão già tám mươi bị tai biến, cậu ta cố gắng kéo tay mình ra nhưng không thể, ông ta nắm chặt tay cậu hơn: "Nhật ơi, con có biết bản thân mình bây giờ hèn và bẩn thế nào không? Không được rồi, ta phải phạt con thôi."
Có nhiều đôi tay đang cố gắng dúi cậu xuống một thứ gì đó làm cậu sợ đến phát điên.
"Này cậu ơi. Cậu ơi."
Nhật tỉnh dậy khi có người lay, từ lúc nào mà cả hai tay cậu đã lao đến phần cổ hở ra khỏi áo của đối phương, đang chuẩn bị xuống tay siết lại thật chặt.
Nam giật bắn cả người, quên luôn thở: "Cậu...cậu."
Nhật thở hồng hộc, đôi mắt dần lấy lại được tiêu cự, cậu buông tay xuống nhìn lên phía camera trong phòng. Ra là ngủ quên. Nhật quay sang nhìn đồng chí cảnh sát hơi mũm mĩm trước mặt cười: "Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đùa thôi."
Thấy đối phương mặt nghệt cả ra, cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười đó mà ôm bụng khằng khặc: "Tôi chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà, làm gì mà anh căng thẳng thế, haha, trông anh buồn cười quá."
Tiếng nói ấy đứt quãng vì cười. Nam đặt hộp y tế xuống bàn: "Của cậu đây."
Cậu ta nhìn hộp y tế chòng chọc một hồi: "Nghi phạm được phục vụ cỡ này luôn hả?"
...
"Cậu tự lo liệu đi. Tôi bận lắm." Nói rồi Nam bước ra cửa luôn, đôi tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì có tiếng nói từ phía sau.
"Cái này..." Nhật chưa nói hết thì đã có người gọi Nam đi mất.
Cả căn phòng lại trở về im lặng. Cậu thở ra một hơi thật dài, đưa tay lên chống cằm mình, cảm thấy ran rát, chắc là chạm trúng vết cào của cô gái ban nãy. Ngón tay thô hơi gầy chia thành từng đốt rõ ràng đặt xuống bàn, xoay thành một vòng tròn, mỉm cười nghĩ: 'Thật ra nốt ruồi ở đuôi mắt rất xinh.'
***
Khi hỏi Bích về cái nơi gọi là 'Khu công nghiệp Vĩnh Hằng' thì chị ta nói nạn nhân có từng nhắc đến nhưng chỉ duy nhất một lần sau đó cũng thôi, cô cho rằng nạn nhân có thể bị nhầm, bởi không chỉ riêng phía nam của huyện Lô Dương mà cả cái huyện ấy cũng không hề có khu công nghiệp nào. Ngay trong chiều hôm đó chồng của nạn nhân cũng đến.
Chồng nạn nhân là ông Trần Quý Hữu, bốn mươi tuổi, lao động tự do và hiện đang làm xe ôm. Hiếu đẩy gọng kính nhìn người đàn ông trước mắt hỏi: "Theo như anh nói thì đến ngày hôm nay anh mới đến được là do bản thân bận đơn không thể tới ngay. Đúng chứ?"
Người đàn ông trước mặt dáng người nhỏ thó cao kều cả lên, nhìn như nghiện hút, khuôn mặt hốc hác khiến gã già hẳn đi.
Hữu gật đầu.
Hiếu: "Vợ gặp biến mà người làm chồng như anh thản nhiên quá nhỉ?"
Hữu: "Thật ra sau khi ly thân thì giữa chúng tôi không còn gì cả, chỉ là đang chờ con gái thi xong thì sẽ ra toà."
Hiếu: "Chúng tôi cần anh cung cấp mình đã đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian vợ anh gặp biến."
Hữu rất hợp tác kể lại toàn bộ thông tin về nơi mình đã ở và làm việc vào buổi tối hôm đó, tuy nhiên hắn không thể cung cấp rõ ràng hôm đó mình đã có những người khách nào, bọn họ lại phải đi đào lại những bằng chứng đó.
***
Đội phó Phát hiện đang đi cùng với em gái cảnh sát đến Trường trung học phổ thông A.
Con gái nạn nhân là Trần Thùy Dương, năm nay là học sinh lớp mười hai, đang trong quá trình ôn thi. Ban đầu bọn họ liên lạc gọi về thì em nó còn nghe xong ậm ừ đôi câu, sau đó lặn mất tăm, gọi lại không được. Bây giờ bọn họ còn phải vác thân đến mời về Uỷ ban. Bình thường nghe mẹ bị làm sao phải hớt hải về ngay chứ, đằng này con bé kia cứ như không, chỉ bảo đã đọc báo rồi.
Phát vẫn chăm chú nhìn về phía trước, rút kinh nghiệm từ sự bất cẩn của Đội trưởng Đăng hôm nọ. Hắn đỗ lại ở bãi gửi xe cách trường mười lăm phút đi bộ, bước xuống xe rồi mới hỏi: "Em liên lạc với bên nhà trường chưa?"
Quyên: "Liên hệ rồi, cô bé vẫn đi học bình thường, thậm chí còn vui đùa với bạn y như mọi khi. Em dặn bên trường là hôm nay chúng ta sẽ đến, nhớ giữ bí mật, không cô bé lại chạy mất."
Bọn họ đã liên hệ với nhà trường để gọi Dương lên phòng.
Phát đứng lên đi về phía cửa sổ, chỉ còn ba phút nữa là tròn ba mươi phút mà vẫn không thấy cô bé kia đâu, trường này đâu có rộng đến thế, hắn nhìn xuống dưới sân. Đúng lúc này từ nhà vệ sinh tầng một có một nữ sinh rón rén bước ra. Cô gái đưa mắt nhìn về phía cửa phòng hiệu trưởng, gặp ngay ánh mắt của Phát, cô giật mình co giò chạy mất. Hắn vội chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng: "Xin lỗi thầy, lần khác tôi sẽ mời trà."
Dương đã tìm cách đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó co giò chạy. Có vẻ cô gái cảm nhận được việc đột nhiên bị gọi lên phòng hiệu trưởng cùng thầy giáo bộ môn là không ổn. Quyên thấy Đội phó chạy, bản thân cũng vô thức chạy theo, với giải nhì thi chạy ở trường Đại học cô đã bắt kịp sếp ở cầu thang xuống tầng một: "Cô bé ấy chạy hả anh?"
Phát: "Con bé nó chạy từ nhà vệ sinh ra, đúng lúc anh nhìn xuống."
Cô gái này dị ứng với công an nhân dân hay gì mà vừa nhìn thấy hai bọn họ mặt đã hoảng sợ, xô luôn cả ông bảo vệ đang đứng ở phía cổng mà chạy. Một nữ sinh cấp ba làm sao có thể chạy thoát hai đồng chí công an chuyên đi lùng bắt tội phạm Hình sự. Không mất bao lâu mà Phát đã túm được cổ áo Dương khi em định chạy sang đường. Quyên giơ thẻ công tác lên: "Bọn chị là công an."
Cảm thấy nói chuyện ở ven đường thế này không ổn nên hai người đưa Dương vào một quán nước gần trường. Dương thở hồng hộc nhìn hai người trước mặt: "Làm sao có thể chắc chắn hai người là công an, ai biết anh chị muốn bán tôi lấy tiền."
Vì cô bé này mà Quyên phải chạy bằng giày cao gót, đế thấp nhưng vẫn đau chân chết người. Quyên bĩu môi hỏi: "Em thấy thằng buôn người nào liên hệ thẳng với hiệu trưởng rồi à?"
Phát đưa tay thúc eo cô một cái, đặt thẻ công tác của cả hai xuống: "Em có thể xác nhận."
Dương chẳng thèm cầm lên xem mà chỉ nhìn qua một chút.
Phát: "Em cũng biết tại sao bọn anh đến đây rồi, bọn anh cần mời em về Uỷ ban bây giờ để lấy lời khai."
Còn một nguyên nhân khác để bọn họ phải đến đây, trong bệnh án của nữ sinh này có ghi cô từng mắc chứng trầm cảm hồi lớp sáu. Mặc dù hiện tại đã khỏi nhưng bên phía bọn họ nghi ngờ cô có thể sẽ làm ra điều không hay trong mấy ngày tới. Không thể loại trừ khả năng Dương biết mẹ mình có thù hận với ai. Quyên cố gắng nhẹ nhàng bắt chuyện với cô bé từ những câu quan tâm đơn giản nhưng không hiệu quả.
Phát: "Anh được biết là do học xa nhà nên em thường xuyên xin nghỉ từ thứ hai đến hết thứ ba để trở về nhà. Ba tuần một lần. Thế tại sao tuần này em lại không về thế?"
Lúc này biểu cảm của Dương mới nhăn nhó hẳn: "Anh hỏi thế là có ý gì? Anh nghi tôi giết mẹ mình sao?"
Phát: "Anh không có ý đó, ý anh là bên nhà trường có nhận được đơn xin nghỉ từ em, thế vì sao em không trở về nhà?"
Dương: "Sắp thi tốt nghiệp rồi, em hối hận nên thu đơn lại."
Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Đội phó Phát vang lên, hắn vốn định tắt đi thì lại thấy người gọi đến là Đăng nên xin vào nhà vệ sinh của quán nghe.
[Ông gặp con bé Dương chưa?]
"Gặp rồi. Mới chạy một vòng quanh trường rượt nhau xong. Có gì nói lẹ chứ tôi không dám để Quyên nó nói chuyện với cô bé kia một mình."
[Hôm qua nạn nhân Trang có ca làm tại khách sạn Đông Châu, nạn nhân bị cô gái làm cùng ca thó mất điện thoại trong lúc rời đi. Trong nhật ký có cuộc gọi đến từ một số là 'Con gái' lúc hơn hai giờ sáng được tổng đài xác nhận là số của cô bé Dương kia. Cuộc nói chuyện này dài hơn mười lăm phút.]
Sát với giờ nạn nhân Trang tử vong, ánh mắt hắn nhìn về phía bàn có bóng lưng của cô gái kia, vậy cô rất có khả năng là người cuối cùng nghe thấy tiếng nói của nạn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip