Chương 9: Kẻ Trịnh người Nguyễn, lại thêm 49 với 53

Đăng đang ngồi bắt chéo chân nhìn về màn hình máy tính trước mặt thì một tiếng 'rầm' vang lên cùng với một tiếng nói đầy hờn dỗi: “Của anh đây.”

Nhật mang theo cơn gắt ngủ đi qua tất cả các bàn tiến thẳng tới chỗ Đội trưởng Đăng đặt đống lon chai đầy ắp trong túi xuống một cách hết sức ‘nhẹ nhàng’ khiến toàn thể đồng chí giật thót tim. Thật ra cậu đặt nhẹ thật, chẳng qua nó nặng nên tiếng nó to.

Đăng dựa lưng ra ghế đằng sau, khoanh tay trước ngực nói: “Cậu làm thế người ta nghĩ khác con người tôi.” 

Khi không người ta lại nghĩ anh cậy quyền bắt nạt cấp dưới mới đến thì khổ.

Nhật mím môi nghĩ: ‘Nghĩ khác là nghĩ gì?’

Ngọc vừa chạm chân đến cửa thì bàn thể quần chúng không hẹn mà cùng nhau rời mắt từ chỗ hai người họ đến người phụ nữ ấy, riêng Phát thì sốc điếng người. Cả phòng đua nhau ồ lên hai tiếng: “Chị dâu.”

Ngọc đặt mấy túi giấy đó xuống, bắt đầu lấy đồ ăn ra, anh em trong phòng cũng chạy tới giúp: “Tôi mang một chút đồ ăn đến chỗ mọi người coi như là tấm lòng.”

Nhật là người lạ mới đến, tất nhiên không thể hội nhập cùng anh em lúc này, cậu ta vẫn đứng đó nhìn mọi người, cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây có hơi thừa. Cậu ta hỏi: “Vợ Đội phó Phát à?”

“Đúng rồi, hiện đang ly thân.” Anh thấy cậu đang nhìn về phía bên đó liền đệm thêm một câu: “Nhưng cậu đừng tơ tưởng. Người ta có con sắp lên cấp một rồi.”

...

Đăng thấy Nhật vẫn đứng tần ngần ra đó mãi nên quay chiếc ghế xoay về hướng cậu: “Cậu còn đứng đây làm gì? Về chỗ làm việc đi.”

“Nhưng bây giờ tôi phải làm gì?”

Theo như quy tắc thì Nhật là người ngoài ban, cậu không được phép tham gia vào vụ án, ban nãy Đội trưởng Đăng chỉ muốn làm khó cậu ta cho đỡ ngứa mắt. Anh đưa tay lên đẩy kính: “Hát tuồng, múa văn nghệ, làm thơ và hát vè, cậu giỏi cái nào?”

“Ngày xưa tôi độn điểm để qua môn âm nhạc.”

...

Cái này là lời thật lòng, trong quá trình đi học những học sinh đem lại nhiều thành tích cho nhà trường hay được các thầy các cô nâng điểm môn phụ để qua kiếp trượt môn. Mà đâu chỉ đơn giản là qua môn, có khi còn lên tận tám chín chấm trung bình. 

“Ể? Hai người không định ăn sao?” Quyên mang hai cốc cà phê nóng đến cho hai người: “Chốc là hết đấy.”

Đăng: “Lấy cho anh một cái giống em đi.”

Quyên gật đầu, quay sang hỏi Nhật: “Còn cậu thì sao?” 

“Tôi không…” Hai chữ ‘ăn đâu’ còn chưa qua môi thì Đăng đã thay lời nói luôn: “Lấy cho cậu ta cái giống anh đi, tẹo có người ngất ra ở đây vì tụt huyết áp thì mệt lắm.”

Quyên ậm ừ tiến lại gần Ngọc, cầm hai cái bánh lên, lúc đến gần thì chị dâu cười nói: “Em lấy cho hai người kia hả?”

Ngọc nhìn về phía hai người họ, ở góc độ này thì chỉ thấy cái cặp cũ của Nhật: “Chị không biết em cảm thấy thế nào nhưng chị là chị thấy họ hợp nhau đấy, biết đâu sếp em sắp qua kiếp cô đơn.”

Quyên tét một cái vào vai cô: “Thôi đi chị ạ, cậu ta kém Đội trưởng cả chục tuổi đấy, yêu đương kiểu vậy tội lỗi lắm.”

Kể ra thì Nhật kém Đăng khá nhiều tuổi nên dù vẻ bề ngoài có thuộc dạng mà anh rất thích thì cậu vẫn đang đi học: “Nếu cậu ta sinh sớm vài năm thì cũng không phải là không thể. Với cả em nhìn cậu ta không ‘đồng dạng’ với sếp chút nào.”

Trên đời này có phải tên đàn ông nào cũng là gay đâu, giả như sếp cô có thích thì nhìn thế nào cậu ấy cũng thẳng tưng. 

“Ở với sếp em lâu có khi mới ‘lộ bản chất’ ấy.”

“Bữa em bói quẻ của cậu trai này với sếp, cậu ta bốn chín, sếp năm ba. Trời má, hạn quá hạn, thêm là cậu ta họ Nguyễn, đội trưởng họ Trịnh, ngày xưa chả có cái giai thoại 'Trịnh - Nguyễn phân tranh' đấy à. Em thấy theo nhiều chiều hướng thì nên bỏ đi.”

***

Nhật không hề có ý định tham gia vào cuộc điều tra, không có gì làm nên cuối cùng cậu ta cũng được tự do trở về. Cậu không uống ly cà phê nóng Quyên đưa, cũng không ăn cái bánh mì kia, chỉ cầm theo đúng một lon sô cô la nóng. Bước chân ra khỏi Uỷ ban, Nhật quay qua nhìn hòm báo chưa lấy vào. Thấy đằng sau không có ai cậu liền cúi xuống lục tìm, đến khi không thấy thứ muốn tìm cậu mới cất bước rời đi.

Nhật cầm chiếc điện thoại đã sạc đầy ở Uỷ ban lên mở nguồn, bấm một dãy số không có trong danh bạ rồi nháy gọi. Đáp lại cậu là một giọng nữ báo thuê bao không tồn tại, điện thoại lại rung lên vì một cuộc gọi khác, là một cuộc gọi đến từ số máy ẩn.

“Alo, bố ạ.” 

Cứ nghe thấy giọng nói này là đầu cậu ta đau điếng, không nghe nổi người ta nói gì, đến khi âm thanh kia ngừng lại, Nhật mới đáp: “Cảm ơn bố, không có bố thật lòng con chẳng biết phải ngồi đó đến bao lâu.”

Lần này thì cậu nghe thấy rất rõ nụ cười và tiếng nói đều đều ở đầu dây bên kia: [Con thấy đấy, lũ chúng rõ chỉ là một đám thất bại, đến một người dân vô tội cũng không bảo vệ nổi. Con lại không nghe lời mà muốn đi…]

“Con…”

'Tút… tút'. Điện thoại lại trở về màn hình tối đen.

Cậu ta giật nảy mình khi thấy điện thoại thông báo có một tin nhắn đến từ số lạ, ngón tay không tự chủ được mà run lên bấm vào nó. Một dòng chữ cùng với icon hình con cún trắng ở cuối dòng nhìn hết sức ngu ngốc: [Chúc mừng sinh nhật muộn.]

Khuôn mặt cậu ta sượng lại, giờ mới nhìn số hiện lên, là Đội trưởng Đăng, mới rồi còn thấy số này trong máy của Ngọc. 

Đôi khi cuộc sống cũng chẳng phải quá tệ. Một số lời nói lạc quẻ trong vài hoàn cảnh lại không phải là xấu. Đưa lon sô cô la nóng lên nhấp một ngụm, hương vị này quả thật vẫn là ngon nhất thế giới, không phải tiền của mình nên nó càng ngon hơn.

Hôm nay trời quang hơn hôm nạn nhân mất, đi bộ trong khí trời như thế này tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhật bắt một chiếc xe chạy đêm để trở về Phố Đèn Xanh.

Đến cuối cùng, chẳng rõ vì cùng là con người nên sinh ra lòng cảm thông hay gì, đôi giày cũ nát của Nhật dừng lại trước cổng chào, có lẽ nên bỏ chút công sức tìm ra tâm nguyện của người hàng xóm xấu số thì vẫn hơn. Để làm rõ những thắc mắc trong một vụ án, người ta sẽ thường tự đặt ra rất nhiều câu hỏi để giải đáp. Đối với loại người như cậu ta, có lẽ nên đi từ tâm lý nạn nhân. Nhật hít một hơi thật sâu, cố gắng ‘nhập vai’ vào bản thân ngày hôm ấy, tự tưởng tượng ra tất cả những cảnh ‘mình’ đã nhìn thấy hôm đó.

Cậu bắt đầu nhìn thấy một vài người nữa cũng đi vào, từ đi đến cửa hàng tiện lợi rồi trở về nhà. Cậu nhìn sang bên cạnh và nghe thấy tiếng tìm chìa khóa trong một đống cái chìa treo vào một sợi dây, tiếng 'lẻng kẻng' va vào nhau của kim loại nghe rất khó chịu. Trang lúc ấy đã tần ngần đến độ không biết cậu ta đang đứng gần mình, cô ấy chỉ chăm chăm nhìn về phía kia và xoa đầu gối.

Từ từ... Nhà Nhật và nạn nhân cùng ở ngõ cụt, vậy lúc cậu đi đến đây có phải là cậu đã nhìn thấy nạn nhân đang đờ ra nhìn một thứ gì đó không?

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng giữa trời đứng gió.

Đúng rồi, lúc ấy Trang như bị ma nhập mà cứ nhìn mãi về phía đường cụt kia. Giữa đêm tối đen, Nhật cố gắng mường tượng mình là nạn nhân mà đi qua cả nhà cô ấy, nhìn về bức tường phía sau. Long Nhật đưa tay chạm xuống đầu gối chân và tặc lưỡi giống nạn nhân khi đó.

Long Nhật đi ra khỏi hẻm cụt nhà mình mà đi về hướng ra khỏi làng bằng cổng sau. Cậu ta là người rất nhạy cảm với xe bus và camera, cảm giác đi qua chúng luôn khiến cậu có ảo giác thức ăn đã trào từ dạ dày đến miệng. Nhật nhớ rằng bản thân từng rất khó chịu khi đi qua một chỗ khiến cậu không bao giờ đi vào làng bằng đường phía sau. Khi cảm giác dạ dày nhộn nhạo lên từng cơn thì những bước chân dừng lại. Nhật cố dằn cảm giác ấy lại mà lấy điện thoại ra, vào phần đăng nhập mạng, quả nhiên chỗ này có camera quay lén.

Cậu ta mở đèn điện thoại lên, quanh quẩn mãi một hồi mới tìm thấy chiếc camera ở một ngôi nhà cấp bốn, là loại ghi lại được âm thanh. Nhật mở ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại lên rồi mỉm cười, ngày mai trời cũng sẽ nắng.

Nơi cuối cùng mà cậu đến chính là hiện trường được cho là nơi hung thủ ném xác, tiếng bước chân và huýt sáo của cậu ta đã làm một người giật mình. Ánh đèn từ người đó làm cậu hoảng hồn, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip