Chạp 1: Văn án và Bắt cóc
Văn án:
------
Chạp 1
Trong đêm đông tỉnh dậy căn nhà hoang, trên chiếc ghế nhuốm đầy máu và thứ dịch trắng nhớp nháp, tôi đã tự hỏi hôm nay là ngày thứ mấy rồi...
Mấy hôm trước..
"Này Tiểu Vũ! Hôm nay có chương mới chưa hả, tôi đợi lâu rồi đó!"
"Rồi rồi tối sẽ có"
Tôi , một người chuyên đi viết tiểu thuyết bl, và đương nhiên tôi cũng là gay, dường như tôi không thể tưởng tượng ra được câu chuyện của mình lại nhiều người đọc như vậy, nhưng cũng nhờ nó tôi biết được thằng bạn bên cạnh cũng gay.
"Này chú em, tối lại qua quán anh chơi nhá!"
"Joy, Anh bao đi, tôi hết tiền rồi."
"Chú em gán nợ bằng mông cùng được mà"
"Phắn đi ông chú biến thái."
Nhâm nhi một điếu thuốc trên đường, nhìn về phía những ngôi nhà xa rẽ qua tiệm tạp hóa mua mấy túi sữa, lạ lắm sao đừng nghĩ ai hút thuốc cũng uống cà phê thể hiện sự lãng tử làm gì.
[ ....]
Đây là đâu tôi là ai
Sao lại phải lòng anh trai nhà bên
Tuổi xuân tựa như hoa đằm thắm
Mà so với hoa còn đẹp hơn....
[ Tiếng chuông điện thoại reo lên.] ( bài hát tôi đã thay thế một chút )
"Alo"
"Chào"
"Ai vậy??"
"Tên bắt cóc!"
"Thời buổi này bắt cóc nhân từ vậy sao, còn gọi điện cho nạn nhân biết thật lạ à nghen."
"Vậy cậu mau quay đầu lại đi"
"Ồ , hô cảm ơn nhắc nhở, tôi còn có việc đi trước đây."- Nói xong Tô Vũ xách mấy túi sữa chạy thục mạng sang đường bên kia.
"Đứng lại!!"
"Làm ăn bất lương lần sau không chuẩn bị một chút, cần thận qua đồn cảnh sát lại bắt cho" - Sau khi nghe cậu nói xong , tên lạ mặt mới quay đầu sang bên phải.
"Éc!! Là đồn cảnh sát"
"Chú cảnh sát ời ơi có người xấu bắt tôi"
"Hử?"- Cảnh sát nhìn tay thướng chỉ của cậu.
"Hắn ta có súng, bắt hắn lại!!"
Đuổi người đuổi ta hóa ra lại đuổi mình, hôm nay thật xui cho người lạ đấy.
[Cậu chủ mau cứu tôi...]
"Hắt chù, tên đó chắc lại rơi vào đồn cảnh sát rồi."- Anh công cuối cũng xuất hiện với thân thế người gọi là 'Cậu chủ'.
"Cậu chủ à! Sao lại biết hắn rơi vào đồn cảnh sát vậy??"
"Lính mới sao biết được hắn ta vào tù ra tội vô số rồi, cứ mỗi lần hắt xì là hắn sẽ vào tù một lần"
"Vậy sao.."
[Bép]
"Sao ở đây lắm muỗi thế, mặt tôi chi chít rồi ( huhu mặt tiền của tôi)"
"Cố chịu đi vì thần tượng của tôi"
"Nhưng mà cứ thế này...Kia.Có ..Có phải hắn!!"
"Đúng là anh ta rồi mau nấp bụi cây nhanh"
"Ừ"
[ Cộp Cộp]
"Chà, hôm nay thật mệt mỏi, uống chút sữa rồi viết truyện thôi" - Tô Vũ vặn người kêu răng rắc.
"Hử, Ôi GIÀ ơi!! hai bụi cây chuyển động- Cậu hoảng hốt các kiểu
"Có ch...Chuột chết"- Nhảy vọt ra thêm hai tên lạ mặt bịt kín, ba người đụng mặt trong sự hoang mang .
Tô Vũ bỗng nhiên tưởng tượng ...
[ Sao tình cảnh này giống mấy ninja của nhật giao đấu thế nhỉ .. hừm buổi chiều tà ...Hừm gió thổi...Hừm ]
"Ưm!"-Tưởng tượng không đúng lúc, lần này thật sự bị hắn bịt miệng thật rồi, nhưng vì tinh thần nam tử cậu cố cựa quậy giống chuột ăn phải bả.
"Ánh trắng chiều tà , ta khoác bào nơi xa..."- Cậu nói mớ trong sự bất tỉnh.
"Hai tên bắt cóc cứ thế mà thành công đem đi..."
-Còn tiếp-
[ Đôi lời.. vì cái này cao H và miêu tả sắc nét như ing 80 nên khuyến cáo tốt nhất .... Ừm ê thôi tùy mọi người]
Ra chạp mỗi thứ 5 hàng tuần -Oni-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip