Chạp 2: Không có tên
Một màn đêm vây kín trước mắt mình, những tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai, tiếng nước chảy tách tách, gió thổi vù, cửa kêu lạch cạch, Tiểu Vũ hiện tại không biết mình đang ở đâu.
Đột nhiên tiếng đồng hồ kêu điểm vang lên, tiếng đổ vỡ toang toảng, cậu cảnh giác liền co chân rúc vào một chỗ, đôi tay mảnh khảnh bị trói buộc đằng sau.
[Roạt roạt]
"Ai!!"
"Meo~"
"À thì ra là con mèo."- Cậu phù hơi nhẹ nhõm, nhưng càng lúc tiếng mèo lại càng gần, có thể cảm nhận được hẳn hơi thở của nó?
"Meo~Mao~"- Mặt cọ mặt, tiểu Vũ giật mình, trong đầu vang lên một ý nghĩ
[Đệt con mèo to vậy mà con mèo này là mèo trụi lông hả??da mịn thật.]- Nghĩ vậy thôi cậu cũng không phải là một tên ngốc, tất nhiên cũng chẳng có mèo nào to như vậy.
"Mèo con cửi trói hộ anh được không"- Một cái cười thân thiện, đầu lắc sang một bên thể hiện một hành động của cô gái manga hay làm ( Vì thụ nghĩ công nam thẳng)
"Anh đang tỏ ra dễ thương với robot của tôi hả!??"- Người bí ẩn bắt cóc xuất hiện
"Haha mèo con biết nói tiếng người sao ....Ả..ia ..Kia là robot"
"Đúng là vậy. Tỉnh rồi thì tôi đưa anh đi tắm!"
"Không tôi ngất rồi."
"Ngất mà vẫn nói bô bô được sao.". một cuộc hội thoại kết thúc, người đàn ông bí ẩn chậm rãi đi đến bế cậu lên.
"Ư..Kimochi..."
".."
[Thôi xong mình bị ám ảnh chính truyện mình viết rồi....] Tiểu Vũ hoang mang cực độ vì một lí do rất chính đáng mà lỡ kêu lên tiếng gọi của dâm đãng, cậu cũng biết mình sẽ bị gì...
"Anh muốn tôi "mần" trước tắm sau sao!? Hay như nào.."
"T..Tôi muốn đi tắm!"
"Được thôi Honey!"
[ Loạch xoạch]
"Cậu định làm gì!"
"Tôi đưa anh lên xe đẩy đi cho thuận tiện"
[ Hử sau câu nói này nghe thân quen hình như..Hình như...]
"Bắt đầu chuyến xe tử thần xin được bắt đầu!!"
"Hả, cái này chẳng phải là lời thoại của truyện tôi viết sao."
Có vẻ như hắn không nghe gì chiếc xe lăn bắt đầu chuyển bánh lao theo một tốc độ bàn thờ.
"Chúng ta chuẩn bị đến, hành lang của xác ướp"
"Cậu nghĩ nhà cậu là cái kim tự tháp à !!"
[Roạt] Con búp bê từ đâu xuất hiện quắp lấy tay.
Tiếng cười ghê rợn lẫn tiến bước chân rầm rầm lại gần, Tiểu Vũ da gà nổi hẳn lên.
"Thông báo!! tiếp đến là Vịt bay rụng trứng !!"
Đúng theo yêu cầu những quả trứng từ trên trời rơi xuống đập hẳn vào người cậu, mùi trứng tanh ngóm bốc lằng lặc.
"Tôi không đùa đâu đấy, cậu bị điên à, tôi muốn về nhà!!"
"Yên tâm đi anh sắp về nhà thật rồi!!"
"Nhà" của cậu nói mới cả là vấn đề đấy!Tên bệnh hoạn! Thả tôi ra!!"
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. A đến rồi!! Thủy Nhà Lộ!!- Chiếc xe lăn kít một phát dứt điểm, tiểu Vũ bị bật ra ngoài, cậu lông bông giữa khoảng không vô tận...
Cái chết cận kề
Tiếng máu rơi
Thịt nát xương tan
Tôi sẽ chết!!
[ Hơ mình đang rơi, mình sẽ chết! Má mì con nhớ người không ngờ kết thúc lại bi đát như vậy, mình giống như con cá bị mất vây rơi xuống lòng chảo dầu! Ôi ...]
[ BÙM!!]
Thực ra cậu chỉ ngã xuống hồ bơi..
"Ư...Cứu ..Cứu với tôi bị trói ưm"
"Đừng lo tôi đến ngay đây Mic!"
[ Hình như đó cũng là lời thoại của mình mà nhỉ??]
Ngươi đàn ông bí ẩn nhảy xuống hồ bơi, dang tay vớt lấy con cá đó, một sự lãng mạn toát lên giữa lòng biển ( Hồ bơi) lành lạnh, hắn đặt lên cậu một nụ hôn say đắm.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip