05

005

Tên tư tế ho khù khụ, cố nhả chút đờm dãi còn sót lại trong cuống họng. Hơi thở nghẹn ứ khiến gương mặt hắn tái mét, nước mắt, nước mũi từ những hốc hở trên mặt trào ra giàn giụa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn không còn đủ sức để hiểu rõ đối phương đang hỏi gì.

Cái gì... cái gì là sự thật chứ?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu, rồi nhanh chóng bị thứ nỗi kinh hoàng chết chóc bao trùm toàn bộ cơ thể.

Thánh kỵ sĩ buông tay ra ngay trước khi hơi thở cuối cùng của tên tư tế tàn lụi. Trên cổ hắn, hằn rõ những vết tím bầm theo hình bàn tay của vị thánh kỵ sĩ.

"Hóa ra... ngươi quả thực mang trong mình tội lỗi." Giọng vị thánh kỵ sĩ lạnh băng, "Ta sẽ không trực tiếp lấy mạng ngươi. Giáo lý răn dạy rằng phải tha thứ cho những kẻ cầu xin sự trừng phạt. Ngươi đã cầu xin, vậy nên ngươi xứng đáng được tha thứ. Chỉ là... những tín đồ đáng thương mà ngươi đã bỏ rơi, liệu họ có rộng lượng như ta?"

Tên tư tế cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở, nhưng giờ đây, một gánh nặng vô hình mang tên tội lỗi, đè nghiến lên lồng ngực hắn.

Kể từ khi rời khỏi thành, bỏ lại đoàn chiên theo gót nhà vua, hắn đã không ngừng dằn vặt.

Một người mang trong mình sứ mệnh cao cả, ban phát giáo huấn của Thần... liệu có đúng đắn không khi hắn bỏ rơi những tín đồ của mình để bảo toàn sinh mạng?

Dòng máu vương tộc, dĩ nhiên là cao quý. Nhưng liệu có thực sự đáng giá khi đánh đổi mạng sống của hàng trăm người để bảo vệ họ?

Vị tư tế hoàn toàn suy sụp. Thánh kỵ sĩ liếc nhìn hắn như nhìn một thứ rác rưởi. Rồi hắn chậm rãi đảo mắt quanh khung cảnh hoang tàn.

Vẫn còn... vẫn còn một sinh mạng sống sót.

"Cứu... cứu ta... Kẻ nào cứu... kẻ đó sẽ được... vàng bạc châu báu..."

Tiếng rên rỉ hấp hối vang vọng yếu ớt giữa khu rừng.

Thánh kỵ sĩ bước đi giữa những xác chết. Mỗi bước chân đều thong thả, không hề vội vã.

Nhận được lời cầu cứu, hắn đã bỏ cả ngủ, thúc ngựa phi nước đại đến đây. Nhưng sau khi nghe lời thú tội của tên tư tế, mọi hăng hái ban đầu đều tan biến.

Chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị, thánh thiện như một bức tượng, khiến người ta lầm tưởng hắn đang tưởng nhớ linh hồn của những người đã khuất.

Bước chân dạo chơi trong cõi chết dẫn vị thánh kỵ sĩ đến dưới tán một cây cổ thụ.

Tiếng rên rỉ vọng ra từ thi thể một người đàn ông bị xé nát gần như phân nửa.

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng màu tía, tay nắm chặt thanh kiếm bên hông. Nhưng thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ, có lẽ hắn không kịp, hoặc không thể, rút kiếm ra.

Thân phận của người đàn ông này, hẳn là không tầm thường. Chiếc áo choàng màu tía không phải là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể khoác lên mình.

Có một thứ khác, cũng chứng minh được sự cao quý của hắn, chính là cơ thể hắn. Phần thân dưới đã bị mãnh thú gặm nhấm đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Nhưng phần thân trên vẫn còn sống, vẫn gắng gượng cầu cứu.

Một cơ thể sinh ra để nhận được vô số ân sủng. Chỉ có ân sủng của Thần, mới có thể duy trì sự sống cho hắn, dù cho hắn đã mất đi nửa thân dưới.

Nhưng liệu đó có thực sự là một ân sủng? Người đàn ông ấy, có lẽ vẫn đang sống trong đau đớn cùng cực, khi từng thớ thịt bị xé toạc.

Thánh kỵ sĩ bước đến gần người đàn ông chỉ còn lại nửa thân trên.

"Cứu... cứu ta..."

Đôi mắt đã mất hết ánh sáng, chỉ còn sự tuyệt vọng vô hồn, hắn lặp đi lặp lại những lời cầu xin.

"Ta... ta là người thừa kế của nhà vua... Eric... Kẻ nào cứu... kẻ đó sẽ..."

'Người thừa kế của nhà vua.'

Với vẻ mặt thành kính, vị thánh kỵ sĩ quỳ một chân xuống trước mặt hắn.

"Ta đã nhìn thấy những người mà ngươi đã giết."

Thánh kỵ sĩ thì thầm. Trước khi đến nơi này, hắn đã ghé qua thành.

Địa điểm gửi thư cầu cứu chính là tòa thành đó. Hắn lên đường từ Giáo hội để giải cứu những người dân của vương quốc đã vong quốc.

Nhưng tòa thành đã sụp đổ, và không một ai sống sót. Thánh kỵ sĩ lần theo dấu vết mà đoàn người chạy trốn khỏi thành để lại và đến được nơi này. Rồi hắn nghe được lời thú tội của tên tư tế.

Trong số những người đã chết ở thành, không có bóng dáng kỵ sĩ hay pháp sư. Họ cùng với nhà vua và người thừa kế bỏ trốn.

Và rồi chết ở đây.

Nếu họ ở lại thành, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cho đến khi vị thánh kỵ sĩ đến, người dân trong thành có lẽ đã cầm cự được.

Hắn cảm thấy phẫn nộ và đau buồn, và hắn cũng không hề che giấu điều đó.

Hoàng tử Eric mấp máy môi.

"Cứu... cứu ta..."

"Với những kẻ như ngươi, thà chết đi có lẽ sẽ tốt cho thế giới này hơn. Thần chắc chắn cũng mong muốn điều đó."

Bạo chúa, hôn quân, những tầng lớp đặc quyền vô dụng.

Những kẻ như vậy không cần thiết phải tồn tại trên thế giới này.

Bàn tay dày rộng của Keith chụp lấy Eric.

Khu rừng chìm vào im lặng.

Keith suy nghĩ.

'Mình nên đến hang động sao?'

Hắn tìm thấy một chuỗi dấu vết dẫn về hướng đó. Dấu vết đó do ma vật để lại.

Có lẽ có một vài người trốn về phía đó, và một vài ma vật đơn độc đã đuổi theo họ.

Keith nhìn thi thể của Eric. Vua và người thừa kế đã chết ở đây. Khó có thể tưởng tượng rằng trong số những kẻ bỏ trốn còn lại, có ai đó đủ sức chiến đấu. Có lẽ họ đã chết hết rồi.

Keith đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Hắn không còn đủ sức để gánh vác thêm nỗi đau nào nữa, nên hắn quyết định rời đi.

Trong khu rừng tĩnh lặng, chỉ còn lại tên tư tế mất hồn.

Bạo chúa bất ổn về tinh thần, Ian, đang phải trả giá cho những hành động tùy tiện của mình.

"Khụ, thưa ngài Ian. Hay là chúng ta quay về chỗ bệ hạ đi ạ? Bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui khi nghe tin chúng ta đã đánh bại lũ ma vật một cách xuất sắc."

Pháp sư Sema nói.

Phía sau anh ta, mọi người đều gật đầu tán thành. Họ đang cầm trên tay những dụng cụ đào đất, khiến cho khí thế trở nên có phần hung hãn.

Nhưng Ian lại tò mò về một chuyện khác.

'Sao sự kiện này lại xuất hiện vào lúc này?'

Họ đã phòng thủ thành công một cách xuất sắc đến mức bất thường. Thông thường, ở mức độ này, độ trung thành sẽ tăng lên khá cao, và họ sẽ không mở miệng nói những câu như "Chúng ta hãy quay lại chỗ bệ hạ đi". Nhưng tình hình lại trở nên kỳ lạ.

Lý do tại sao tình hình lại trở nên kỳ lạ, được hé lộ khi kiểm tra bảng trạng thái của Peter.

[Nhân vật] 'Nông dân' Peter (★★☆☆☆)

Trạng thái Độ nghi ngờ: 70% Độ trung thành: 30%

Độ trung thành 30% là mức tối thiểu để họ nghe theo mệnh lệnh.

Nếu đó là giới hạn an toàn thì có thể chấp nhận được. Dù sao thì việc một tên bạo chúa, con hoang, mang đủ thứ danh hiệu kỳ quái mà lại trở thành chủ nhân thì ai mà muốn trung thành chứ.

Nhưng độ nghi ngờ cao thì thật lạ. Chẳng phải nó vừa mới giảm xuống sau trận phòng thủ vừa rồi sao?

Độ nghi ngờ: 70% (Chi tiết)

Ian nhấn vào mục chi tiết.

Độ nghi ngờ: 70% 'Tên đó đúng là đồ điên. Thảo nào trong thành toàn lời đồn chẳng hay ho gì!' (+NEW) 'Thiên tài mưu lược, vạn tuế ngài Ian!' 'Là thằng con hoang đốn mạt của vua mà. Chúng ta chết chắc rồi.'

"......"

Xem ra đây là cái giá phải trả cho việc gào thét và cư xử như một kẻ điên. Nhưng trong tình huống đó, làm sao anh ta không nổi điên cho được? Ngay cả bây giờ Ian cũng muốn phát điên lên được.

Anh ta chưa bao giờ mong muốn những sự kiện kiểu như xuyên vào game xảy ra trong đời. Điều duy nhất anh ta muốn là trúng xổ số.

'Những điều muốn không được thì chả bao giờ thành hiện thực!'

Anh ta cố nén cơn giận muốn đập đầu vào tường và trả lời Sema.

"Ừ, tốt thôi. Bệ hạ chắc chắn sẽ rất vui đấy."

Một tên con hoang bị bỏ rơi mà lại lập công trở về thì chắc chắn là vui rồi.

"Đúng chứ ạ? Không chừng sư phụ của tôi cũng sẽ khen ngợi tôi."

Má Sema hơi ửng đỏ.

"Mong là vậy."

Sư phụ ngươi cũng bỏ rơi ngươi rồi.

Anh ta giấu kín suy nghĩ và mỉm cười dịu dàng, bầu không khí nhờ vậy mà tốt lên đôi chút.

'Chắc là phí thời gian thôi.'

Ian nghĩ thầm nhưng không vội dội gáo nước lạnh vào những người đang tràn đầy hy vọng.

Dù sao thì họ cũng sẽ sớm biết sự thật thôi.

Nếu có thể gia nhập cùng với đoàn của vua, thì tuyến đường này đã được gọi là tuyến đường của Ian sao? Nó phải là tuyến đường của nhà vua chứ.

Họ nhanh chóng rời khỏi hang động và quay trở lại nơi mình đã xuất phát.

Dưới nền đất lõm sâu vẫn còn vết tích mà đoàn người của vua đã chạy trốn.

Ian còn nhìn thấy những điều mà người khác không để ý.

Thỉnh thoảng trên lá cây hoặc cành cây có những chiếc vảy lấp lánh dính lại.

'Có kẻ truy đuổi.'

Nhà vua đã không thể thoát khỏi kẻ truy đuổi.

Và kết quả của việc đó hiện ra ngay trước mắt họ.

"Hộc..."

"Ọe..."

Mọi người nôn khan. Vài người bám vào thân cây và quỵ xuống.

"S, sư phụ."

Sema tiến đến gần thi thể được trùm kín trong tấm áo choàng. Anh ta vén áo choàng lên, để lộ một khuôn mặt già nua. Đôi mắt vô hồn hướng về phía không trung.

"Không thể nào!"

Tiếng khóc than, tiếng rên rỉ tuyệt vọng vang lên. Ngay cả Ian cũng phải cố nhịn xuống cơn buồn nôn. Rồi đầu anh ta bắt đầu nhức nhối. Anh ta xoa trán.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác. Đây không phải là mơ. Một cảm giác chân thực đến vậy, không thể nào chỉ là một giấc mộng.

Đây là hiện thực.

Có lẽ vì quá tuyệt vọng, nên không ai còn muốn gục ngã và khóc than.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất lởn vởn trong đầu:

Mình sắp phát điên mất.

Thay vì đập phá điên cuồng hay gào thét vô vọng, anh ta ra lệnh tập hợp mọi người.

"Tìm kiếm những người sống sót. Thu thập thi thể."

"Có... có nên không ạ? Nhỡ ma vật quay lại thì... ."

Sema, người vừa khóc nấc, ngập ngừng hỏi. Rồi chính anh ta cũng kinh ngạc trước câu hỏi của mình.

Lẽ nào, với tư cách là một đồ đệ, anh ta lại có thể bỏ mặc thi thể của sư phụ mình? Dù có sợ hãi ma vật đến đâu, chẳng phải những lời này quá đỗi bất hiếu sao?

Nhưng nếu cứ đứng chôn chân ở đây, mà không thu thập thi thể, chẳng phải anh ta đang đẩy những người khác vào nguy hiểm sao?

Sema chìm trong mâu thuẫn, thì Ian quả quyết lên tiếng.

"Chúng sẽ không quay lại trong một thời gian ngắn đâu."

"Dạ? Làm sao ngài... ."

"Nhìn xung quanh đi."

Những người đang chìm trong tuyệt vọng, lần lượt ngẩng đầu và nhìn khắp nơi.

"Số xác ma vật còn nhiều hơn xác người. Lũ ma vật tấn công nơi này đã bị tiêu diệt hết rồi."

"Ra vậy."

"Ít nhất trong lúc này, chúng ta an toàn."

Ian biết rõ lý do tại sao lũ ma vật đã bị tiêu diệt, nhưng anh ta không nói ra.

Chỉ cần bấy nhiêu lời giải thích là đủ.

Những người đang u sầu vì đoàn tùy tùng của nhà vua bị tiêu diệt, đã đứng dậy khi thấy người dẫn dắt họ, Ian, giữ được bình tĩnh.

Chủ nhân mới của họ, vừa là bạo chúa, vừa mắc chứng bệnh tâm thần, nhưng ít nhất, cũng là một nhà chiến lược thiên tài.

Dù có là một tên công tử lăng nhăng, xa hoa và háo sắc.

Hẳn là anh ta đang có kế hoạch gì đó.

'... Có thật là vậy không nhỉ?'

Dù gì đi nữa, họ có thể làm gì khác hơn? Nếu không làm gì cả, họ có lẽ sẽ bị bắn chết thôi.

Dĩ nhiên, họ cũng tò mò không biết những mũi tên của chủ nhân mới có thể bắn trúng họ hay không. Dù sao thì, trình độ bắn cung của anh ta, khác xa so với những gì họ nghe được về một công tử chỉ biết đi săn cho vui....

Dù sao thì, họ cũng nhanh chóng phát hiện ra tên tư tế đang ngồi thất thần sau một gốc cây lớn.

"Tìm thấy rồi, thưa ngài Ian! Có người còn sống!"

'À. Quả nhiên là có.'

Dù cho có người sống sót, thì họ cũng chẳng ích lợi gì.

Đây là lý do mà Ian không muốn đến cái nơi này.

Vì dù có người sống sót, họ cũng chẳng có giá trị gì.

Ting!

[Nhân vật] 'Tư tế' Jurian (★★★☆☆)

Danh tiếng Tư tế, thành tâm Kỹ năng Chữa trị: Cấp 3 Dược liệu học: Cấp 2 Dọn dẹp: Cấp 5 ⋮ [Các chỉ số giảm 70% do trạng thái bất thường 'Trầm cảm'.] [Các chỉ số giảm 70% do trạng thái bất thường 'Tự trách'.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip