100
100
Elf phản ứng cực nhanh. Một cơn lốc xoáy khổng lồ được hắn ta tạo ra từ hư không đã cuốn phăng cả bầy chuột ma, thổi bay chúng về phía sâu trong hang động.
Ầm ầm!
Chiết, chít, chiết!
Chắc chắn có thứ gì đó đã va đập vào vách hang, nhưng mắt thường chẳng nhìn thấy gì. Chỉ một màu đen thăm thẳm. Khi cả lũ chuột nhắm nghiền mắt lại, ngay cả vị trí của chúng cũng không tài nào xác định được.
Ian chẳng thèm quan tâm mà bắn tên tới tấp.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt!
Cùng với những âm thanh ghê rợn như khoan vào thịt, xác lũ chuột ma lần lượt hiện lên từ mặt đất. Vùng dính mũi tên hiện ra đầu tiên như thể từ hư không, rồi mới đến phần đuôi ở xa nhất.
Chuột ma là một loài ma vật như vậy đó. Chúng sống ở những nơi tối tăm ẩm thấp, và không thể nhìn thấy như ma. Chỉ khi nào bị thương thì thân hình chúng mới hiện ra.
Theo đặc tính của loài này thì khi thấy đối thủ, bọn chúng sẽ chớp nhoáng mở mắt ra để xác định vị trí, rồi nhắm tịt mắt lại mà đâm đầu vào.
Nhưng lũ này lại không có cửa so với Elf.
"Thổi hết đi."
Hắn ta vẫy nhẹ tay. Lập tức cả bầy chuột ma bị một cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn bay đi, đập mạnh vào vách hang.
Ầm!
Cảnh tượng chẳng khác nào ai đó cầm cái chổi siêu bự mà quét sạch cả nền nhà. Máu me từ cơ thể chuột vỡ tan rỉ ra khắp các ngóc ngách gồ ghề của hang động.
Elf chứng kiến cảnh tượng đó mà chẳng mấy biểu cảm. Thậm chí hắn ta còn có vẻ hơi chán chường, khiến Ian thấy lạ.
'Gì kỳ ta?'
Nhưng Ian chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều.
Anh ta còn phải xử lý đám chuột ma vừa tỉnh khỏi trạng thái choáng. Cơn gió do Elf tạo ra thổi bay lũ chuột ma, nhưng không hề cướp đi sinh mạng của chúng.
Nhưng bấy nhiêu thôi cũng quá đủ cho Ian rồi.
Tốc độ mà chuột ma hồi tỉnh sau khi bị choáng, xấp xỉ tốc độ mà Ian có thể bắn liên hoàn. Thế là cả bầy chuột ma chưa kịp vọt qua phạm vi bắn tối đa của Ian thì đã biến thành đống xác khô.
'Tên này tính hết rồi chắc?'
Cái khoảng cách này cũng chính là khoảng cách mà Ian đã từng dùng để bắn dơi bóng tối cho Elf xem.
Elf nhớ kỹ đến từng chi tiết đã được Ian mách nước. Hắn ta vừa có năng lực lại vừa tinh ranh nữa chứ, vậy mà trước giờ cứ vờ vịt "Tôi có biết cái gì đâu" rồi ăn bám theo mình. Ian bắt đầu thấy có chút sai sai.
Nhưng thôi bỏ đi, trước giờ Ian toàn đi mướn sức của hắn, mà có phải hắn tự nguyện cho mướn đâu.
Chuột ma máu trâu hơn dơi bóng tối, nhưng chúng cũng không thể chống lại sức mạnh thanh tẩy của một kỹ năng cấp cao. Không hiểu vì lý do chó má gì mà kỹ năng <Cung thuật> của Ian lại được bonus thêm một đống dame khi bắn càng xa, nên ở khoảng cách xa nhất thì bọn ma vật này chỉ có nước chết ngay lập tức.
'Đáng lẽ càng xa thì uy lực càng giảm chứ?'
Do lực cản không khí hoặc là do một nguyên tắc vật lý củ chuối nào đó.
Ian cảm thấy có chút tiếc nuối vì mình không học chuyên ngành khoa học. Nếu mà Ian có kiến thức chuyên sâu về mấy vụ này thì anh đã đăng đàn chỉ trích nhà làm game rồi. Cái kỹ năng <Cung thuật> này được tăng damage theo khoảng cách, nghĩa là ở khoảng cách gần thì nó chẳng có tí lợi lộc gì ngoài việc bắn trúng mục tiêu.
'Kiểu đó mà gọi là kỹ năng siêu chuẩn xác, bắn xa tỉ lệ chí mạng cao á?'
Cái công ty game này đúng là không có máu làm ăn mà. Ian bực dọc trong lòng.
Dù sao thì nhờ có Elf, họ cũng đã thành công trong việc 'dụ từng con ra mà giết' theo một cách thức hơi khác biệt. Con chuột ma cuối cùng kêu lên một tiếng thất thanh rồi chết.
"Hết rồi chứ?"
"Hết rồi."
Elf xác nhận. Ian liền bỏ mấy xác chuột ma còn nguyên vẹn vào kho đồ.
"Sao từ nãy anh cứ nhặt xác bọn nó thế? Bộ mấy con này là lương thực dự trữ của chúng ta à? Nếu vậy thì tôi không ăn đâu à nha."
Elf nhăn mũi chê bai.
"Yên tâm, ta không có ý định cho ngươi ăn đâu mà."
Ian dỗ dành.
'Nếu là Keith thì chắc chắn sẽ ăn cả xương nuốt cả thịt rồi bảo là tế đám hương hồn cho những người đã chết vì mấy con này quá.'
Đương nhiên Ian cũng chẳng có ý định cho Keith ăn chuột ma.
Anh ta thu thập xác dơi và chuột ma vì mục đích khác.
Cái chỗ mà dơi bóng tối xuất hiện có tất cả ba cái bẫy. Và trong số đó thì chỉ có một cái bẫy là có cả lũ chuột ma mà thôi.
Và Ian biết cách vượt qua cái bẫy đó.
"À, rộng ra hẳn rồi."
Elf dừng bước. Tinh linh đang bay lượn xung quanh hắn ta đậu trên ngón tay Elf. Có vẻ như tinh linh vừa thì thầm cái gì đó vào tai hắn, vì hắn ta hỏi.
"Có nhiều đường đi ở gần đây nè. Đi đường nào giờ?"
'......?'
Ian nhìn Elf. Hắn ta vẫn đang nhìn lên hư không ngơ ngác. Như thể một người mù không nhìn thấy gì.
Nhưng trong mắt Ian thì rõ ràng có một dấu hiệu to đùng hiện ra.
Chính giữa cái sảnh này có một khoảng trống. Chính giữa khoảng trống có một phiến đá hình vuông, xung quanh lơ lửng những hạt ánh sáng kỳ ảo.
Khung cảnh này chẳng khác nào đang quảng cáo 'chìa khóa thoát khỏi bẫy nằm ngay chỗ này' vậy.
"Sao, ngươi không thấy gì à?"
"Á! Đừng tự dưng đụng vào tôi thế. Sợ hết cả hồn. Anh mà tấn công tôi thì làm sao hả?"
Elf giật mình lùi lại. Ian bỏ tay khỏi vai hắn.
'Không lẽ... ngay cả chìa khóa giải bẫy cũng chỉ có người chơi mới thấy?'
Cái hệ thống game ảo lòi này.
Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải tên Elf này cũng là nhân vật chơi được sao?
'Đáng lẽ phải nhận ra từ cái lúc hiện dấu hỏi rồi chứ.'
Xem ra game có lỗi bug tùm lum rồi. Dù sao thì, dù lấy thiết lập là 'màn đêm đen kịt', nếu game không cho người chơi thấy gì hết thì ai mà thèm chơi.
Nghe bảo có một vài thành phần biến thái chỉ thích chơi mấy game thực tế mà khó nhằn, nhưng Ian không phải là người đó. Đồ xịn thì phải trông ra dáng đồ xịn, chìa khóa giải bẫy thì phải nhấp nháy cho người chơi biết 'phá đảo ta rồi thoát khỏi đây nhé'. Ian tin là như vậy.
Nhờ cái game này tuân thủ đúng mấy cái quy tắc đó mà Ian nhìn rõ mồn một cái chìa khóa giải bẫy.
Anh ta quyết định nói cho hai tên này biết cách thoát khỏi đây.
"Ta chạm vào ngươi nha, đừng có tấn công đấy."
"Ế... Anh định làm gì tôi...?"
Elf vừa lắp bắp vừa lùi lại. Ian nhíu mày. Thấy rõ mồn một mà vẫn cứ làm lơ hoài là sao?
"Đừng nhúc nhích. Buông lỏng người ra rồi để ta làm gì thì làm."
"Ư ư ừm...?"
Ian giằng Elf ra, cố lôi hắn từ phiến đá rồi đẩy hắn vào đó. Elf bấu cả hai tay vào ngực Ian.
"Khoan đã, tôi phản đối mối quan hệ tiến triển nhanh chóng kiểu này à nha. Vì, vì thật ra có một lý do rất quan trọng...."
"Ngươi đang ngồi lên trên đống câu đố đấy."
"Hả?"
Ian tiếc của nhưng vẫn phải dùng kỹ năng <Thanh tẩy>. Ánh sáng thanh tẩy bao trùm cả căn phòng, và đến lúc này thì Elf cũng nhận ra mình vừa mới ngồi lên cái gì.
"Thì ra đây đúng là câu đố à?"
"Ta bảo là đúng mà."
"Ừm... hình như hình dáng của mấy cái này hơi quen quen."
"Đương nhiên là quen rồi. Ngươi vừa mới nhìn thấy bọn chúng xong. Tránh ra coi."
Ian lấy xác chuột ma từ trong kho đồ ra. Cánh tay của anh ta cứ thế tự động chuyển động như đang thực hiện một nghi thức thần thánh nào đó, lấy ra xác chuột ma. Anh ta đặt xác chuột ma vào cái lỗ có hình con chuột.
"Kiểu giải đố là vầy nè. Ghép đúng hình dáng của con quái vào cái lỗ trên phiến đá này."
Hoàn thành trò chơi xếp hình bằng xác quái vật thì cửa hầm sẽ mở ra.
Elf thốt lên kinh ngạc.
"Hóa ra không phải anh lấy mấy con này để ăn à?"
"Nếu hết thịt khô thì mình có thể ăn cái này cũng được mà."
Ian tiện thể bật mí công dụng thứ hai của lũ quái vật.
"Tôi ăn chay á?! Tôi ăn chay được cả trăm năm nay rồi đó nha."
"Vậy ngươi uống sương mà sống."
"Ở đây có sương à?"
"Ai mà biết."
"......"
'Chẳng lẽ không ai thắc mắc vì sao ta lại nhặt một đống xác quái vật vào người à?'
Dù cái kho đồ của Ian chẳng có chỗ cho mấy thứ rác rưởi, nhưng đồ ăn thì cứ nhét đầy vào cho chắc. Vì trong game thì chết vì đói chẳng khác nào ăn phải hành.
Ian nhét luôn xác dơi bóng tối vào chỗ còn lại. Giờ chỉ còn hai cái lỗ cần lấp đầy. Một cái to gấp đôi Ian và một cái nhỏ bằng nửa người anh ta.
'Thì ra là con mèo đá với con ma âm vang.'
Đã đến được cái sảnh trung tâm này rồi thì Ian chẳng cần nhờ đến tinh linh nữa. Anh ta biết thừa hai cái con quái kia sống ở hướng nào mà.
Đúng lúc đó, Elf khẽ chạm vào phiến đá.
"Tuyệt. Hiểu hết rồi. Nhưng tôi vẫn còn hơi thắc mắc tí xíu á."
"Gì nữa?"
Hắn ta giỏi thì có giỏi thật, mỗi tội phiền phức quá đi. Ian tranh thủ kiểm tra luôn độ hảo cảm của Elf.
[Độ hảo cảm của Dorian(?): 51%]
'Bộ cứ tăng 0,1% hoài luôn hả?'
Tăng chậm như kiến leo núi vậy đó.
Rõ là mình chỉ muốn kiếm chút tiền trả chi phí đi lại thôi mà, có cần làm lố đến vậy không trời? Ian đau đầu vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để lừa phỉnh cái tên Elf vong ơn bội nghĩa này về làm đệ của mình.
Elf quệt quệt giày xuống sàn.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn cái này thì mới yên tâm được thôi á mà."
"Rốt cuộc là cái gì?"
Ian cảm nhận được một luồng không khí kì lạ từ Elf.
Elf khoanh tay, đôi mắt sắc lẻm nhìn xoáy vào Ian.
"Chúng ta này, hình như động chạm hơi nhiều thì phải?"
"......?"
Sao cái mặt khó ở này là sao?
Ian lục lại trí nhớ xem họ đã đụng chạm nhau khi nào.
... Cái lúc đẩy Elf vào phiến đá kia có tính là đụng chạm không nhỉ? Chắc không đâu? Thế cái tên Elf này mắc bệnh ghét đụng chạm chắc? Nhưng nếu mà ghét đụng chạm thì đời nào hắn lại mò đầu vào cái xó xỉnh bụi bặm này chứ?
Ian đang xoắn não thì Elf lại lên tiếng.
"Tôi không rành về chuyện yêu đương của con người lắm, nhưng nghe nói bình thường thì yêu nhau là một đôi một đúng không? Ý tôi là, khi yêu thì cả hai sẽ có quyền sở hữu đối phương, không cho ai nhúng chàm đúng không? Mà hình như cả Elf với người cũng giống nhau khoản đó thì phải. Khách quen số một của tôi thì có vẻ quan trọng người kia lắm, phải không?"
"......?"
"Mà anh lại tốt với tôi thế này, thú thật mà nói thì tôi không thích khách quen kiểu gây ra mấy cái chuyện tình tay ba này đâu. Mà Thần có vẻ cũng không thích nữa thì phải? À, hay là vì anh là quý tộc nên nghĩ mình được phép đa thê hả?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip