101

101

Đôi khi, Ian tự hỏi liệu não game của mình có phát triển quá mức không? Liệu nó có đang hoạt động một cách vô ích vào những thời điểm không cần thiết?

Nhưng xem ra là không. Nhìn cái não yêu đương của tên Elf này thì anh ta đã hoàn toàn tin chắc.

"Ai với ai thân mật hả?!"

"Cái gì? Ồ, đúng rồi nhỉ. Đâu cần phải xấu hổ thế chứ. Dù sao thì ta cũng đã chứng kiến cả rồi mà. Cái cảnh hai người cởi hết quần áo rồi đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt, thắm thiết, say đắm..."

"Câm mồm! Không phải vậy! Không hề có chuyện đó! Ngươi đang nói linh tinh gì đó?!"

Ian cố gắng kháng cự lại thế lực muốn phá hủy những gì anh ta tự dặn lòng. Giữa anh và Keith chẳng có gì xảy ra cả!

"Ơ? Nhưng, trước khi khởi hành đi tòa tháp, hai người ở phòng bên cạnh..."

"Ngươi thính tai dữ vậy? Không, mà ngươi đang rình mò cái quái gì vậy? Ngươi không biết lịch sự là gì hả? Chuyện gì xảy ra trong phòng đóng kín thì giả vờ như không biết, đó là phép lịch sự cơ bản đấy! Lúc nào cũng mồm năm miệng mười về lịch sự mà!"

Elf phẫn nộ trước những lời của Ian.

"Cái gì?! Cả đám cùng nhau hóng hớt cái gã chủ nhà lắm mồm kia, mà chỉ mình tôi là bất lịch sự thôi hả?"

"Gã kia là kẻ cướp!"

"Nguyên tắc suy đoán vô tội đâu? Con người các anh thật là man rợ! Theo nguyên tắc là phải coi người ta vô tội cho đến khi chứng minh được là có tội chứ!"

"Này! Cái phép lịch sự dở hơi của nhà ngươi đang xem thường cả hệ thống pháp luật của loài người à?"

"Ờ... Mà nhắc mới nhớ, ngay từ lần đầu gặp mặt, chẳng phải anh đã sàm sỡ tôi sao?!"

Sàm sỡ á?

'À, cái vụ kéo tai...'

"Mấy trăm năm trước rồi mà!"

"Mấy trăm năm trước thì người của anh còn chưa thèm ra đời đó nha?!"

"Người ta thích coi ngươi là già đầu chứ không phải so kè trẻ ranh với ngươi!"

"......!"

Cái tên Elf lúc nào cũng muốn được kính trọng như người lớn, nhưng lại không tài nào chống đỡ nổi đòn tấn công tuổi tác, đứng đờ người ra vì sốc.

Ian tận dụng thời cơ đó để cưỡng ép Elf tin vào những gì anh ta tự dặn lòng.

"Keith và ta không có quan hệ gì cả, không hề có chuyện gì xảy ra hết."

"Vậy chứ không phải là hai người đang yêu đương sao? Vậy quan hệ của hai người là gì?"

Elf hoàn toàn mất phương hướng trước nền văn hóa hiện đại. Chẳng lẽ loài người đã trụy lạc đến mức này trong thời gian hắn ta ở ẩn ư?

"Chúng ta... chúng ta có quan hệ gì thì cứ nhìn vào là biết chứ gì."

"Cái kiểu mà cứ ở riêng là lại hôn nhau say đắm ấy hả?"

"Không! Đó là thanh tẩy thôi mà, ngươi hiểu lầm rồi. Mấy cái chuyện bên ngoài da lông đó không phải là quan hệ thật của chúng ta."

Ian nói đến đây thì líu cả lưỡi.

"Vừa bảo nhìn là biết mà?"

"Thì đúng vậy. Phải nhìn vào bên trong tâm hồn chứ."

"... Hôn...?"

Mắt Elf mở to.

"Không phải cái trong đó!"

Ian cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung. Cái tên Elf điên này, chẳng lẽ bị quỷ đói tình nhập rồi chắc?

Elf cảm thấy khó chịu còn hơn cả Ian. Hắn ta đấm thùm thụp vào ngực mình rồi nói:

"Sao cũng được, nói cho rõ ràng xem nào. Đừng có mà nổi cáu lên thế! Ai phải ai trái thì mình nói cho ra lẽ đi! Trước hết, tóm tắt sự thật đã nhé."

"Ờ, nói đi."

Ian cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chẳng có gì đáng để kích động đến mức mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch cả.

Elf khua khoắng ngón tay trong không trung.

"Người ta đồn thổi rằng khách quen đầu tiên của tôi là một kẻ phong lưu trăng gió? Chỉ cần nhìn cách anh ta hành xử lần đầu gặp mặt, tôi đã biết ngay: Con người này đúng là hư thân mất nết! Nhưng tôi đây là một Elf rộng lượng với loài người non nớt, nên cũng lịch sự mà bỏ qua cho."

"Cái gì mà sự thật? Ngươi có biết sự thật nghĩa là gì không đấy?"

"Có gì sai trong những điều ta nói sao?"

Elf tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ian chỉ muốn cãi lại hắn ta từng chữ, nhưng rồi thôi. Sự thật là thanh danh của Ian có chút... lẫy lừng, và việc anh ta chạm vào tai Elf cũng là thật. Điều đáng ngạc nhiên là Elf đã lịch sự mà bỏ qua cho anh ta thật.

Chuyện này đúng là sự thật sao?

Ian không tài nào chấp nhận!

"Không, ý ta là..."

"Nhưng mà, sau khi gặp lại, khách quen của ta lại thân thiết với khách quen thứ hai, thậm chí còn đi du lịch biển bằng du thuyền riêng tư. Lúc đó, hai người cũng có những hành động thân mật như những cặp tình nhân mà! Nhưng ta đây lịch sự, cũng không tiện chõ mũi vào. Rồi vì nghĩ rằng có lẽ cả hai đang có chuyện gì đó, nên ta cũng im hơi lặng tiếng. Vậy mà, vừa đánh đấm xong với Caracaus, hai người lại sáp lại tình tứ không thể chấp nhận được! Ta đây là một Elf từng trải, dù không muốn can dự vào mấy cái chuyện tình ái lằng nhằng của lũ nhãi ranh bây giờ, nhưng lũ người cá ồn ào đến mách tội, buộc ta phải đứng ra khuyên can. Hai người vừa về đến ngôi làng sa mạc này thì lại bắt đầu...."

Ian chỉ muốn bịt tai lại và không nghe gì nữa.

"Không! Được rồi. Ta cũng sẽ nói sự thật thôi. Thực ra, tất cả những hành động ngươi thấy hay nghe được đều là những nghi thức thiêng liêng. Nói tóm lại là chẳng phải cái loại chuyện ngươi đang nghĩ tới đâu!"

'......?'

Elf nghiêng đầu khó hiểu, rồi ném cho Ian một cái nhìn đầy dò xét.

Ian vội vàng giải thích tiếp, không để hắn ta kịp mở miệng nói bậy bạ.

"Cậu ta bị trúng lời nguyền của Ma Tộc. Cái lời nguyền đó dai dẳng lắm, thanh tẩy một lần chẳng ăn thua đâu. Mà xung quanh cậu ta chỉ có mỗi ta là người có thể thanh tẩy, nên ta phải thanh tẩy định kỳ cho cậu ta thôi. Đây mới là sự thật chính xác nhất."

Ian cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Tuyệt, vậy là đã giải oan xong.

Thế mà ánh mắt của Elf vẫn đầy ngờ vực.

"Ý anh là hai người làm cái chuyện đó thì mới giải được lời nguyền hả?"

"Không! Chúng ta chưa bao giờ làm mấy chuyện đó!"

Ian nói một cách dứt khoát. Lần này mặt anh ta không hề đỏ. Bởi vì anh ta tự tin mình trong sạch.

Elf lấy tay che miệng.

"Trăm năm trước, ta từng chứng kiến cảnh một giáo phái nọ, ở đó những tín đồ làm cái chuyện đó với giáo chủ để giao tiếp với Thần..."

"Ai mới là đồ dị giáo hả?!"

"Á!"

Ian không thể kiềm chế nổi mà đạp cho Elf một phát.

Elf xoa xoa mông mình rồi làu bàu:

"Dĩ nhiên tôi biết Keith không phải loại người sập bẫy tà đạo rồi. Cậu ta mà có bị ma nhập thì cũng bị thứ khác nhập vào thôi chứ không phải vụ đó. Nhưng tôi chỉ là nói vậy thôi mà, linh cảm của tôi chuẩn lắm đó."

'Chuẩn ở đâu ra?'

Ian thầm nghĩ, nhớ lại những chiến tích thuộc hàng siêu lừa mà Elf đã từng đạt được. Đây đúng là chất liệu vàng để thu thập thành tích trong game mà....

Thế nhưng vấn đề là ở khách quen đầu tiên của tôi kìa! Vẫn chưa bỏ được cái thói trăng hoa kia à? Muốn thành anh hùng thì không thể hành xử như vậy được! Cái câu 'anh hùng hảo sắc' chỉ là lời biện minh của mấy kẻ mê sắc bỏ quên cả lý trí thôi!"

Elf bỗng dưng lo lắng cho Ian một cách lạ thường.

Ian vốn chẳng có ý định trở thành anh hùng gì cả.... Nhưng anh ta sực nhớ ra rằng, việc cãi vã với tên Elf này không hề có lợi cho mục đích của mình.

Anh ta chẳng phải đang cố gắng lấy lòng tên Elf này hay sao?

'Chẳng lẽ gã ta có thiện cảm với những hành động anh hùng ư?'

Chẳng lẽ gã không thuộc kiểu nhân vật Hỗn Mang - Ác?

Trong lòng có chút hoang mang, Ian đành ậm ừ:

"Ngươi nói phải. Người ta yêu đương thì phải chung tình với một người chứ."

"Đúng vậy. Người ta phải cố gắng vì người mình yêu chứ. Chứ cái kiểu anh hùng mà lúc nào cũng rêu rao 'Tôi chiến đấu vì Rosaline, Hans, Peter, v.v...' thì chán chết được? Thần cũng chẳng muốn phù hộ cái kiểu đó đâu!"

"Ủa, ngươi là người vô thần còn gì?"

Tên này vừa nãy còn lải nhải cái kiểu 'Thần là tiện lợi' cơ mà, giờ lại nói cái gì thế này? Ian không kìm được mà chỉ trích.

"Không phải!"

"Không phải sao?"

Elf nghiêm túc hẳn hoi, khiến Ian còn ngạc nhiên hơn.

"Ta tin vào Thần, chỉ là Thần không ưa ta thôi."

'......?'

"Sao Thần lại không ưa cậu?"

"Cái đó... à, suýt thì lỡ mồm. Có dịp thì ta sẽ kể cho mà nghe."

"......?"

Ian bắt đầu cảm thấy cái tên Elf này hơi phiền phức rồi đấy nhé....

Elf thì thầm.

"Hừm. Dù sao thì khách quen đầu tiên của tôi cũng không phải là loại trăng hoa nữa, mà cũng đã quyết tâm chung thủy một lòng với ai kia rồi. Thật đáng quý biết bao. Còn với khách quen thứ hai thì... tuy có chút khó chấp nhận, nhưng cũng coi như là một mối quan hệ thiêng liêng đi. Ừm, ta cũng thích kiểu đó."

"Ừ, đúng đó. Nhớ cho kỹ nhé."

Ian thành công trong việc thuyết phục Elf về mối quan hệ của anh ta với Keith.

Nhưng sao anh ta lại phải thuyết phục Elf về chuyện này cơ chứ?

'Thật là phí thời gian.'

Ngay lúc đó, bảng trạng thái hiện lên trước mắt.

Ting!

[Độ hảo cảm của Dorian(?): 55%]

"......?"

"Vậy là cái chuyện hay lượn lờ thả thính lung tung của anh, có thể coi như là một hành động theo đuổi đường hoàng đó hả?!"

Elf kêu lên như thể vừa khai phá ra một chân lý mới mẻ của nhân loại.

'Ta có bao giờ thả thính ai đâu chứ!'

Nhưng rồi bảng trạng thái lại hiện lên.

Ting!

[Độ hảo cảm của Dorian(?): 60%]

"......?!"

Rốt cuộc cái công ty game này muốn tạo ra thể loại game gì đây?

Simulator hẹn hò à? <"Simulator" trong tiếng Việt có nghĩa là "trình mô phỏng".>

Ian chẳng thể nào hình dung nổi một tương lai mà thể loại game tạp nham kết hợp giữa thủ thành hầm ngục, đánh boss Ma Vương và mô phỏng hẹn hò này lại có thể bán chạy được.

Chẳng lẽ cả đám lập trình viên đều bị chập mạch cả rồi? Không lẽ chẳng có một ai đủ dũng khí nói "không" khi mọi người đều đồng lòng "ừ" ư? Nếu cái game này mà tèo thì sau này anh ta biết làm gì để giải khuây đây?

Dù gì thì Ian cũng luôn nghĩ cái công ty game này toàn làm ăn tào lao, nhưng anh ta chưa bao giờ thực lòng muốn họ phá sản cả.

Mà thôi, dù gì bây giờ anh ta cũng chẳng có cách nào gửi mail cho nhà phát hành game được. Thật đáng tiếc khi không thể viết cái dòng kiểu 'Thân ái, chỉ là muốn tốt cho mấy cha thôi mà' dài tận 5000 ký tự cho chúng nó.

Ian quyết định dẹp bỏ những suy nghĩ chẳng đi đến đâu vào đâu đó và tập trung vào việc thoát khỏi cái hang động chết tiệt này.

"Đi lối này nè."

"Vâng."

Tên Elf, lúc nãy còn đi lại ngon ơ trong bóng tối, bỗng dưng lên tiếng hỏi.

"Này, tôi nắm áo anh khi đi được không?"

"......?"

Sao lại còn trò nắm áo nữa?

Ian tự hỏi, nhưng rồi cũng đoán ra ý của Elf.

"Nhỡ lạc đường thì sao."

"Thì tùy."

Elf nắm lấy vạt áo choàng của Ian rồi lẽo đẽo đi theo sau. Ian cảm nhận được sức nặng của hắn ta. Có vẻ như điều đó sẽ gây cản trở cho việc giương cung thì phải.

Ian thoáng nghĩ hay là đẩy thằng Elf này ra phía trước cho nó đi đầu, nhưng rồi lại thôi.

'Thôi kệ đi.'

Dù sao thì từ đây trở đi, anh ta có nhắm mắt cũng đi được ấy mà.

Còn những lời lảm nhảm của Elf từ phía sau lưng thì anh ta mặc kệ hết.

"Tuyệt. Nếu sự khác biệt về chủng tộc hay tuổi tác cũng không thể ngăn nổi tình cảm của khách quen thứ nhất của tôi, thì có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này thì hơn."

Elf cười rạng rỡ.

Hắn ta thực sự rất vui. Khách quen của mình... cái tên loài người mà hắn ta chấm là ứng cử viên anh hùng, đã không đánh trượt cái tiêu chuẩn quan trọng này.

Kiểu anh hùng lăng nhăng tay năm tay mười không hợp gu của Thần trong thế giới này. Thần vốn là một thực thể tinh tế và có những tiêu chuẩn riêng mà con người phàm trần khó bề nắm bắt.

Khách quen số một của hắn ta có vẻ chẳng thèm đọc kinh thánh, nhưng cái kinh thánh mà hắn ta đã học thuộc đến mức cũ nát cả ra, đã dạy cho hắn những điều quý giá.

Khách quen số một của hắn ta đã làm rất tốt. Tinh thần xả thân lao vào cứu người khác khi ai đó gặp nguy hiểm. Khí phách hiên ngang không hề nao núng trong bóng tối mịt mùng. Tấm lòng kiên cường không chịu khuất phục ngay cả khi mất đi đồng đội mà mình hết mực tin tưởng. Rồi cả sự ứng biến linh hoạt và đầu óc nhạy bén nữa.

Cái thói quyến rũ người khác chỉ vì chia tay với bồ của tên Elf kia quả là gây sốc, nhưng nếu hóa ra không phải là thế thì sao?

Vậy thì chẳng có vấn đề gì cả.

Anh hùng thì phải lớn mạnh thông qua thử thách. Và ứng viên anh hùng của hắn ta đang trên đà vượt qua thử thách này một cách suôn sẻ.

Còn bên kia thì sao nhỉ?

Đây là lần đầu tiên tên Elf cao tay có đến hai người khách quen. Lòng hắn ta không khỏi có chút mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip