102
102
Mỗi khi tâm trí rối bời, Keith lại tìm đến chuỗi tràng hạt. Cảm giác quen thuộc của những hạt gỗ tròn nhẵn dưới ngón tay dường như xoa dịu phần nào lồng ngực đang thổn thức.
Người hiệp sĩ trầm ngâm.
Hắn phải làm gì đây?
Phải cứu Ian.
Vậy thì, phải làm thế nào?
Leo lên tòa tháp. Đáp án vụt đến trong tích tắc. Cô con gái của lão trưởng làng từng nói rằng đây là tòa tháp có thể thực hiện mọi ước nguyện. Ian cũng đã xác nhận rằng cuốn sách phép ẩn chứa Lifevessel kia chính là chủ thể mang năng lực thần bí đó.
Keith tin Ian.
Vì ngài ấy là một người đáng tin?
'......'
Không hẳn. Thật ra, Ian có phần... khả nghi.
Thông thường, điềm báo sẽ đi kèm với những dấu hiệu cụ thể. Ngay cả những lời tiên tri quan trọng như cuộc xâm lăng của Ma Giới cũng không ngoại lệ.
Trời đêm rực đỏ ánh trăng hung, đàn quạ ô bay lượn rợp trời, tiếng khóc than của trẻ thơ vang vọng không ngớt. Giáo hội đã triệu tập hồng y đến điện thờ, và chỉ sau những lời cầu nguyện chân thành, Thần linh mới đáp lời.
Đó mới là hình thức truyền thống của một lời tiên tri.
Nhưng Ian, thậm chí còn không buồn giả vờ cầu nguyện, lại tự xưng rằng mình đã nhận được lời Thần. Ban đầu, Keith không khỏi bối rối trước cảnh tượng ấy, nhưng rồi, hắn cũng dần quen. Bởi vì phần lớn những hành động của Ian đều quái gở như vậy. Luôn lờ đi sự ngờ vực và bất an trong lòng Keith, chứ chẳng thèm cố gắng xua tan nó.
'Liệu người này... có thực sự là hóa thân của Thần...?'
Thời gian đầu, Keith không ít lần nghi ngờ. Với một người dành cả cuộc đời mình trong Giáo hội như hắn, Ian thật sự quá sức lộng ngôn. Chẳng ai ở Giáo hội dám ăn nói hay hành động như ngài cả.
Thế nhưng, mọi quyết định của ngài ấy đều hướng đến chính nghĩa.
Ngài đã cứu một thánh kỵ sĩ bị Giáo hội phản bội. Trong khoảnh khắc Ian dang tay bảo vệ Keith khỏi sự truy đuổi của chính giáo hội, có lẽ ngài không hề biết rằng ngài đã cứu cả linh hồn lẫn thể xác của Keith.
Ian đã cứu không chỉ một người.
'Mà là cả một trái tim và linh hồn đã bị thứ lời nguyền ô uế ăn mòn.'
Tất cả những gì Keith có ngày hôm nay, từ cơ thể, ý thức, cho đến từng ngón tay, bàn chân, từng giọt máu và sợi tóc, đều là ân huệ của Ian.
Vào cái khoảnh khắc Keith bất lực đứng nhìn Ian bị Caracaus chà đạp, thứ khiến hắn gần như hóa điên, không chỉ đơn thuần là nỗi đau đớn khi chứng kiến người mình tôn kính bị hành hạ.
Mà là vì hắn đánh mất hoàn toàn giá trị tồn tại.
Sự tồn tại của hắn có được hoàn toàn là nhờ Ian. Nếu không thể bảo vệ ngài, thì Keith hắn ta, rốt cuộc thì có ích lợi gì chứ?
Thần linh tạo ra mọi vật với một mục đích nào đó. Nhưng Keith thì không.
Hắn ta chẳng cần phải tồn tại. Chết đi, có lẽ, mới là kết cục xứng đáng.
Cái cảm giác ngọn nến trong tim vụt tắt. Thứ tĩnh mịch, trống rỗng. Màn đêm đen đặc phủ kín mọi lối đi...
Tuyệt vọng.
Lần đầu tiên đánh mất thế giới, Keith còn quá trẻ. Thế giới tiếp theo của hắn, Giáo hội, cũng quay lưng ngoảnh mặt. Keith chưa bao giờ có đủ thời gian để nghiền ngẫm những mất mát, vì hắn phải nhanh chóng thích nghi với tình huống mới. Hắn không có cơ hội nhìn lại những cảm xúc sâu kín trong lòng mình.
Nhưng giờ đây, một mình trên những bậc thang lạnh lẽo, Keith cuối cùng cũng có được cơ hội.
Hắn có thời gian để nghiền ngẫm cái cảm giác đánh mất cả thế giới.
Keith bước từng bước nặng nề trên cầu thang. Tiếng áo giáp va chạm vang vọng khắp hành lang.
Không có tiếng chân khoan thai của Ian. Không có tiếng vải áo choàng sột soạt. Không có những mệnh lệnh dứt khoát.
Hắn ta... đơn độc.
'Ngài ấy có ổn không?'
Mọi ngõ ngách thông vào hầm ngục đều bị chặn kín. Keith không thể theo chân Ian được.
Nếu hắn ta không thể đến bên Ian, thì chỉ còn cách... gọi ngài ấy đến bên mình.
Và Ian đã chỉ cho Keith cách làm điều đó. Keith tin ngài.
Hắn ta sẽ lên tầng cao nhất và gửi đi điều ước.
Để cứu Ian.
Nhưng dường như Ian, người hiểu rõ mọi lẽ của thế gian này, lại không hề biết rằng Keith, kẻ bị bỏ lại phía sau, đang run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Hay có lẽ... với ngài, điều đó không quan trọng đến vậy...?
... Nhưng lẽ nào, ý chí cứu rỗi mạng sống lại không phải là thứ cảm xúc cao cả nhất, thứ có thể lấn át mọi tình riêng của cá nhân? Dẫu cho sinh mạng cần được bảo vệ kia, chỉ là một tên Elf chẳng liên quan.
Bất chợt, hình ảnh Ian ân cần đối đãi với Elf hiện về trong tâm trí Keith. Cả cái khuôn mặt không cần thiết phải xinh đẹp của tên dị tộc ấy.
Lòng Keith trào lên một cơn nôn nao khó tả. Bàn tay hắn ta siết chặt chuỗi tràng hạt.
Không.
... Làm sao thứ sinh mạng thấp hèn của một giống loài quái dị như vậy, có thể sánh bằng ngài ấy được chứ?
"Một hành động tốt đẹp mà không ai công nhận thì có ý nghĩa gì không?"
"Chúng ta biết mà."
"... Vâng. Chúng ta biết."
Chẳng phải hắn và Ian đã từng chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc như vậy sao?
Cái đêm trở về từ cuộc trò chuyện dài trong đêm với công chúa người cá, Ian đã run rẩy vì sốt lạnh. Ngài ấy mê man trong cơn ác mộng, nói ra những điều thầm kín trong lòng, vô tình để Keith lắng nghe.
"Tôi... Tôi đã làm những gì cần phải làm. Người khác không biết, nhưng tôi biết..."
Ngài ấy... đã mơ thấy những gì?
Chẳng lẽ, ngay cả Ian cũng từng trải qua những trăn trở tương tự?
Keith nhẹ nhàng ôm lấy ngài, thì thầm vào tai những lời Ian đã từng dành cho hắn.
"Tôi cũng biết mà."
Nhưng hơi ấm khi ấy giờ đã tan biến, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến thấu xương.
Cầu thang dẫn lên tầng trên đột ngột kết thúc. Thay vào đó, như một lời mời gọi đầy ám ảnh, một hành lang dài, tối tăm hun hút hiện ra.
Keith rút thanh kiếm thánh ra. Dòng thần lực thuần khiết trào dâng, lưỡi kiếm bừng sáng màu sữa, soi tỏ con đường phía trước.
Tay lăm lăm vũ khí, hắn ta rà kiếm lên vách đá mà tiến bước.
Kẹtttt... Kẹtttt...
Nếu hắn giẫm phải cạm bẫy, thì coi như số phận an bài. Nếu không, thì cũng chẳng sao cả.
Những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối hành lang bắt đầu phản ứng trước tiếng ồn mà kẻ xâm nhập tạo ra.
Hừm? Gừừừừ?
Một nguồn ma lực quái gở bao trùm không gian. Hơi tanh tưởi đặc trưng của loài bò sát cũng xộc thẳng vào mũi.
Tiếng kêu rên rỉ vang vọng. Rất nhiều. Để đảm bảo lũ chúng nhận ra sự hiện diện của mình, Keith giữ nguyên tốc độ bước chân.
Rầm!
Một vũng thịt màu hồng nhạt, dài và dày đột ngột lao tới, đâm thẳng xuống ngay bên cạnh chân Keith. Thoát chết trong gang tấc, Keith vung kiếm chém mạnh vào nó.
Kétttt!
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng rít chói tai, hắn mới nhận ra, hóa ra đó là lưỡi của một con ma vật.
Phía trước, những chiếc lưỡi dài và dày đáng sợ thi nhau lao đến, giống như một cơn mưa gươm. Ít nhất bốn chiếc lưỡi đã cắm sâu xuống mặt đất. Những chiếc còn lại đâm thẳng vào trần nhà.
Keith tránh né cái lưỡi vừa xượt qua eo, rồi gập người lao lên trên không.
Lũ ma vật nhận ra đòn tấn công vừa rồi thất bại, đồng loạt thu lưỡi về. Đầu lưỡi cuộn tròn lại, bay ngược về vị trí ban đầu. Keith nhanh tay đâm kiếm vào một trong số chúng. Điều chỉnh lực đạo, hắn ta không chém đứt lưỡi mà chỉ đâm thủng, rồi giẫm lên đó. Chiếc lưỡi mỏng manh không chịu nổi trọng lượng của người hiệp sĩ, rơi tự do xuống đất. Cùng lúc đó, con ma vật phát ra một lực hút kinh người. Hành lang rung chuyển dữ dội như động đất, chiếc lưỡi bị cắm kiếm cào rách cả mặt sàn, lao điên cuồng về phía chủ nhân của nó.
Mùi hôi thối đặc trưng của ma vật xộc thẳng vào mũi Keith. Chàng hiệp sĩ nhảy qua đầu con quái vật đang trợn tròn mắt. Thân hình mang giáp nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng như lông hồng.
Con ma vật mang đôi chân của ngựa, móng vuốt của chim ưng, tấm lưng gồ ghề của cóc độc và chiếc lưỡi dài ngoằng kia, không kịp phản ứng với tốc độ kinh hoàng của Keith. Vệt tàn ảnh nhạt nhòa còn vương lại nơi cậu ta vừa lướt qua, là ánh sáng phản chiếu từ đường kiếm. Con ma vật bị chẻ làm đôi, từ đầu đến chân, thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã tắt thở.
Keith vội vàng né ra trước khi chất nhầy tanh tưởi từ xác ma vật bắn tung tóe làm vấy bẩn bộ giáp trắng muốt của mình.
Rầm!
Ầm ầm ầm...!
Nhà tù lưỡi khổng lồ lại một lần nữa giăng kín lối đi của Keith. Chàng hiệp sĩ chuyển động nhẹ nhàng, đứng đúng vào vị trí duy nhất có thể né tránh mọi đòn tấn công.
Kha a a...!
Con ma vật đang lẩn khuất phía sau phát ra tiếng hú man rợ rồi tung chiếc lưỡi nhọn hoắt về phía cổ Keith, giống như ngọn giáo tử thần. Chàng hiệp sĩ vung kiếm, đỡ lấy mũi lưỡi đang lao tới như một mũi tên.
Choang!
 Âm thanh kinh hoàng vang lên, như thể thịt sống va chạm với kim loại nặng trịch. Cùng lúc đó, con ma vật rít lên đau đớn rồi co rụt chiếc lưỡi của mình lại.
Đầu lưỡi cuộn tròn như một chiếc lò xo bật tung lên, bắn đi như một viên đạn.
Cảm nhận được mối nguy hiểm cận kề, lũ ma vật đồng loạt cuộn tròn cơ thể lại. Chúng co rút những bộ phận yếu ớt vào bên trong lớp vỏ cứng cáp, chỉ chừa ra những lỗ nhỏ li ti trên da.
Những chiếc túi độc kết nối với các lỗ nhỏ đó phình to ra, thấm đẫm tấm lưng xù xì của ma vật. Chất độc bên trong trào ra, gặp không khí thì bốc hơi thành thứ khói chết chóc, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của Keith.
Nhưng trước khi làn khói độc kịp phủ kín hành lang, Keith đã vượt qua khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi chàng hiệp sĩ khuất dạng, lũ ma vật mới từ từ duỗi ra rồi ngã lăn quay như lũ côn trùng bị đánh thuốc, lộ ra phần bụng mềm yếu.
'Nhanh hơn nữa.'
Cuối hành lang đã hiện ra cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo. Keith lao đến với tốc độ của một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Ngay khi bước chân vào tầng hai, cậu ta vẫn giữ nguyên tốc độ. Tiếng thở đều đều, bộ giáp không hề lấm tấm mồ hôi.
Chỉ có trái tim đập liên hồi.
'Nhanh hơn nữa.'
Không được phép vội vàng. Bí quyết để di chuyển nhanh trên những quãng đường dài chính là duy trì tốc độ ổn định.
Keith không thể nào xác định được những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình. Khi ở bên Ian, hắn ta luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thần. Giờ đây, chỉ cần không có Ian trước mắt, tâm trí hắn như rơi xuống địa ngục.
Keith không ngừng tự trấn an.
Ian là người thông minh, đầu óc nhanh nhạy và sở hữu kỹ năng bắn cung tuyệt đỉnh. Ngay cả khả năng thanh tẩy ma lực hắc ám mà Ma Vương cũng không thể loại bỏ, ngài ấy cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nếu Ian có ý thức bảo vệ bản thân, ngài ấy chắc chắn sẽ bình an vô sự.
... Nhưng ngài ấy, lại không phải là con người như thế, thậm chí thể chất của ngài ấy còn yếu ớt vô cùng.
Nếu có ai đó am hiểu về cơ thể của Ian hơn cả chính bản thân ngài ấy, thì đó chỉ có thể là Keith.
Ian có thể tự do làm những hành động cao thượng, anh hùng.
Miễn là anh ta luôn ở trong tầm bảo vệ của Keith.
Nhưng tự ý hành động một mình, như lúc này, Keith thực sự... không thể nào chịu nổi.
Ian nhất định sẽ bình an.
Chắc chắn.
Nếu có thể gặp lại ngài ấy.
'Ta phải khuyên nhủ.'
Phải. Phải đưa ra lời khuyên cho ngài ấy.
'Xin đừng để con rơi vào cám dỗ.'
Mãi mãi cùng nhau.
Dẫu ở nơi đâu, cũng phải luôn bên nhau.
Khi nghĩ đến điều đó, Keith cảm thấy cơn đau thắt nơi ngực có phần dịu đi.
Vì sự bất tài của mình, ngài ấy sẽ phải khổ sở biết bao?
Không. Chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra.
Đôi mắt Keith chợt lóe lên một tia đỏ rực.
Keith đã chinh phục xong tầng hai.
Thời gian hắn ta dùng để vượt qua tầng thứ hai ngắn hơn rất nhiều so với tầng đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip