105
105
"......?"
Ian không thể hiểu nổi nguyên tắc hoạt động của độ hảo cảm của Elf.
Thay vào đó, anh ta nói:
"Đi nhanh lên. Không định đi tìm đồng đội à?"
"Khách quen đầu tiên của tôi cũng dịu dàng với đồng đội nữa cơ đấy."
Elf thoạt nhìn thì yếu ớt vậy thôi, chứ chạy nhanh lắm. Hắn ta gạt những ngọn giáo lao đến từ mấy ô cạm bẫy. Khá là giỏi trong việc tự bảo vệ bản thân.
Ian thì tính toán cẩn thận nên không bị sơ sẩy gì cả. Với lại đòn tấn công của mấy cái bẫy này cũng không đến nỗi chết người.
Họ cẩn thận vượt qua từng ô một, nhảy qua những ô mìn. Sau một hồi chơi mini game dài ngoằng thì cuối cùng họ cũng thấy được lối ra khỏi cái bẫy. Ian thở phào nhẹ nhõm.
'Chắc không sao đâu.'
Keith vốn phát triển mạnh mẽ. Kinh nghiệm cậu ta có được đều là kinh nghiệm chiến đấu, mà nghề của cậu ta cũng là nghề có khả năng sống sót siêu cao nữa chứ. Khả năng tương thích giữa các kỹ năng của cậu ta với lũ ma vật cũng thuộc hàng top trong tất cả các nhân vật chơi được.
'Ổn thôi mà.'
Bỏ đống đá vụn còn sót lại vào nơi an toàn, Ian bước ra khỏi cái bẫy.
Anh ta và Elf quay trở lại tòa tháp.
Nhưng trong lòng chẳng hề thấy vui vẻ gì. Chỉ thấy tim đập thình thịch thôi. Anh ta định tìm ngay đường xuống lầu.
Và rồi anh ta nhìn thấy ánh sáng.
'Ánh sáng á?'
Ian nghi hoặc rồi áp lưng vào tường. Ngay khoảnh khắc đó, một con ma vật phát nổ ngay trước mặt anh.
Bùm!
Chất lỏng của con quái văng tung tóe lên cả vách và trần hang. Một hiệp sĩ vung kiếm, nhanh nhẹn lùi lại một bước để né tránh.
Vị hiệp sĩ đó mặc bộ giáp trắng toát từ đầu đến chân. Thanh kiếm hắn ta cầm có màu trắng sữa. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, trông vừa thần thánh vừa huyền ảo, mà trên bộ giáp không hề vương một giọt máu.
Thật sạch sẽ và đẹp đẽ.
Ánh mắt vô cảm của hiệp sĩ đột ngột chuyển sang nhìn Ian. Thanh kiếm di chuyển như thể là một phần cơ thể của hắn.
'Mình sẽ bị chém chết.'
Trong khoảnh khắc đó, cơ thể Ian tự động phản ứng. Cơ bắp căng cứng, lông tơ trên da dựng đứng. Nhưng đây là Keith mà. Không phải đối thủ đáng sợ.
Cơ thể Ian dừng lại những động tác phản công. Thanh kiếm của Keith giơ lên cao. Lưỡi kiếm lóe lên một ánh sắc lạnh lẽo. Dường như cả thế giới này đều đang gào thét rằng: Nhát kiếm đó sẽ bổ đôi Ian ra làm hai mảnh.
Nhưng thay vì bỏ chạy, Ian gọi tên đối phương.
"Keith?"
Ánh sáng chợt trở lại đôi mắt của vị hiệp sĩ. Hắn chớp mắt, vẻ mặt không tin nổi.
"Ngài Ian."
Thanh kiếm đang giơ cao như một hình phạt bỗng từ từ hạ xuống. Keith trông như thể đã đánh mất hoàn toàn lý trí.
Hơi thở căng thẳng của Ian cũng thoát ra ngoài. Anh ta vô thức nở một nụ cười chào đón.
Vệt đường mà Keith vừa đi qua hiện ra trước mắt Ian. Vì cậu ta cao lớn và mặc giáp to nên hành lang hẹp của tòa tháp hầu như bị che khuất. Nhưng có thể thấy rõ ràng, phía sau cậu ta chỉ còn lại xác của vô số ma vật.
Ian nhìn xung quanh. Không xa lắm, phòng trùm cuối... 'Căn phòng thực hiện điều ước' hiện ra.
Đây là tầng cuối cùng.
Tòa tháp này có tổng cộng bảy tầng. Keith đã vượt qua bảy tầng trong khi Ian và Elf loay hoay mãi mới xong hai cái bẫy.
Có đùa nhau không vậy?
Ian há hốc miệng. Về mặt vật lý mà nói, điều đó là không thể. Cái bản đồ trâu bò này vốn dĩ được thiết kế để câu giờ mà. Không lẽ Keith có tuyệt chiêu gì để giết ma vật nhanh như chớp à?
Mà thôi, chắc là có thật đấy.
"Ngươi... Ngươi lên đây bằng cách nào vậy?"
Keith còn kinh ngạc hơn cả Ian.
Hắn ta chỉ có một mục tiêu duy nhất khi leo lên tòa tháp. Thời gian và phương tiện đối với hắn ta đều không còn ý nghĩa.
Càng nhanh càng tốt, không ngừng nghỉ. Hắn ta phải lên đến đỉnh tháp.
Trên đỉnh tháp có quyển sách phép.
Thứ đó sẽ đưa Ian trở lại bên cạnh Keith....
Hắn ta không uống một giọt nước, cũng không hề dừng lại lấy một hơi. Từ lúc nào không hay, thứ chất lỏng đang chảy trong huyết quản đã thay đổi. Không còn là máu nữa, mà là một thứ sức mạnh thần thánh nào đó đang liên tục thúc đẩy cơ thể, khiến đầu óc hắn trở nên mơ màng như say thuốc.
Nếu hắn ta chậm trễ thì sao?
Để tránh tự hỏi bản thân những câu hỏi thừa thãi đó, hắn ta chỉ tập trung hết sức vào việc giết ma vật. Đó là công việc hắn ta vẫn luôn làm, nên chẳng có gì khó khăn.
Nhưng lòng bàn tay hắn ta ướt đẫm mồ hôi. Ma vật không hề gây cho hắn chút cảm giác sợ hãi nào, mà sao cổ họng hắn ta lại khô khốc đến vậy? Tim hắn ta đập loạn nhịp một cách kỳ lạ.
Hình như có gì đó không ổn. Cơ thể hắn ta dường như đang trục trặc.
'Liệu ngài Ian có ổn không?'
'Có lẽ... có lẽ đã quá muộn rồi?'
'Tại sao người ấy lại bỏ rơi mình mà chọn cái tên Elf đó?'
'Tại sao?'
Khả năng phán đoán của hắn ta liên tục bị mất kiểm soát rồi dần dần hồi phục. Hắn ta cứ tự hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc, sợ hãi vu vơ, rồi lại tự vực dậy tinh thần. Chẳng thể nào thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
'Vớ vẩn thật.'
Đừng có tự làm khổ mình bằng mấy suy nghĩ vô ích đó nữa.
Hắn ta tự nhủ. Nhưng vô dụng.
Lũ ma vật chẳng có gì đáng gờm. Chắc chắn Ian sẽ bình an vô sự.
Thế mà, mỗi khi nghĩ đến điều đó, một câu hỏi khác lại không ngừng giày vò hắn ta.
'Rốt cuộc tại sao ngài Ian lại chọn cái tên Elf đó...'
Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy.
Điều đó có gì quan trọng chứ. Chẳng có gì quan trọng cả.
Hắn ta muốn tìm lại sự bình tĩnh trong lòng. Hắn ta muốn cầu xin Thần ban cho mình một câu trả lời.
Nhưng Thần không phải là kiểu tồn tại sẽ trả lời những câu hỏi. Thần chỉ đứng trên cao và dõi theo. Chỉ có Ian mới có thể cho Keith câu trả lời mà hắn ta cần.
Keith chém con ma vật cuối cùng. Ngay khi hắn ta vừa né khỏi thứ máu tanh tưởi, thứ dung dịch đã từng chảy trong huyết quản của lũ quái vật, thì Ian bất ngờ xuất hiện ngay phía sau chúng.
Keith suýt nữa thì vứt kiếm đi.
"Chẳng phải đây là câu hỏi mà tôi mới là người cần hỏi sao? Người mà tôi cho là đã rời bỏ tôi hóa ra vẫn bình an vô sự... lạy Chúa, con cảm tạ người."
Keith như sụp đổ xuống đất. Hắn ta túm lấy bàn tay Ian và kéo người kia về phía mình. Ian mất đà và lảo đảo về phía trước.
Khuôn mặt của Keith tiến đến gần. Đôi mắt của hắn ta, sâu thẳm và chân thành đến đáng sợ.
"Đừng bao giờ làm vậy nữa... Hãy hứa với tôi đi. Hứa rằng sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy nữa."
Đôi mắt xanh biếc của Keith như đậm hơn trong bóng tối. Bàn tay đang bị hắn nắm chặt đau nhói. Tim Ian đập thình thịch.
Chẳng lẽ đây là dư chấn của lời đe dọa?
"Ta có làm gì nguy hiểm đâu."
"Dĩ nhiên là vậy. Vậy thì tôi xin phép đổi câu hỏi."
"......"
"Xin hứa với tôi rằng ngài sẽ không bao giờ rời khỏi tôi nữa."
Bộ giáp lạnh lẽo của Keith dường như đang ấm dần lên bởi nhiệt độ cơ thể của Ian. Đồng tử xanh biếc của Keith tạo thành những hoa văn kỳ dị ở giữa, như thể đang thôi miên vậy.
Ian suýt chút nữa thì gật đầu đồng ý.
Elf kéo tay Ian.
"Khoan, tôi phải làm rõ chuyện này mới được. Tôi là ai, khách quen số hai à?"
"......?"
Keith quay sang nhìn Elf. Rồi tầm mắt của hắn ta rơi vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người.
Không hiểu sao Ian chợt muốn buông tay Elf ra, nhưng Elf lại nắm chặt tay Ian hơn.
"Người mà anh bất chấp cả tính mạng để cứu, là ai trong hai người chúng ta?"
'......?'
Ian ngơ ngác. Đây là câu hỏi gì thế này... Lại là cái câu hỏi hồi nãy sao?
"Không ai cả!"
Ian chẳng có ai để tâm đến tính mạng của họ cả!
'Chẳng lẽ độ hảo cảm giảm à?'
Ian hối hận vì đã phản ứng theo bản năng. Nhưng cả Keith và Elf đều kinh ngạc.
"......!"
"......!?"
"Anh đã lao vào bẫy vì tôi đấy thôi?!"
Elf hờn dỗi trách móc. Keith thì nhăn mày.
"Rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Elf bắt đầu kể lể với Keith.
"Khách quen số một của tôi là người có một không hai đấy. Chẳng phải cái loại đào hoa thứ thiệt nào đâu nhá! Đúng là chỉ cần nhìn cái cách anh ta hành xử lần đầu gặp mặt là biết ngay. Cái tên này tay chân hư đốn! Nhưng tôi đây là một Elf rộng lượng, nên cũng lịch sự mà bỏ qua cho.
Mà ngài có biết sau đó, khách quen của tôi đã thân mật với khách quen thứ hai của mình đến mức nào không? Hai người họ còn đi du lịch biển bằng du thuyền riêng tư nữa cơ đấy. Đến lúc đó tôi cũng đã nhẫn nại không nói gì rồi. Vì nghĩ rằng biết đâu hai người có lý do gì đặc biệt. Thế mà vừa đánh đấm xong với con Caracaus thì hai người đã không kìm lòng được mà nhào vô nhau như chưa có ai trên đời! Tôi đây sống lâu năm hơn ai hết, dù chẳng muốn phí lời vào cái kiểu yêu đương chớp nhoáng của con người các anh, nhưng mà lũ người cá ồn ào kéo đến báo, buộc tôi phải đứng ra giải vây cho hai người đó biết chưa? Nhưng ngay cả sau khi đến được ngôi làng sa mạc này, thì cả hai người lại....
Ian chỉ muốn bịt tai lại và không nghe gì nữa.
"Không! Được rồi. Ta sẽ nói sự thật cho ngươi biết. Thực ra tất cả những hành động ngươi thấy hay nghe được đều là hành động thánh thiện, tôn kính người khác. Tóm lại là không hề giống cái loại chuyện ngươi nghĩ đâu!"
'......?'
Elf nghiêng đầu rồi đột ngột ném cho Ian một cái nhìn đầy nghi ngờ.
Để tránh cái tên này lại giở trò nói xàm, Ian tiếp tục giải thích.
"Cậu ta bị Mộc Nguyền quấn thân rồi. Cái Mộc Nguyền đó dai dẳng lắm, thanh tẩy một lần là không ăn thua đâu. Mà xung quanh cậu ta chỉ có mỗi ta là người có thể thanh tẩy được thôi. Nên ta phải tiến hành thanh tẩy định kỳ cho cậu ta hiểu chưa. Đây mới là sự thật đó."
Ian cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuyệt vời, giải oan thành công.
Nhưng ánh mắt của Elf càng thêm phần đáng ngờ.
"Ý anh là hai người làm cái chuyện đó thì mới giải được lời nguyền đó á?"
"Không. Chẳng có ai làm mấy chuyện đó cả."
Ian chỉ nói sự thật thôi mà. Nên mặt anh ta chẳng hề nóng lên. Anh ta đường đường chính chính.
Elf im lặng rồi nói:
"Nhưng mà cách đây cả trăm năm, ta từng chứng kiến cảnh một đám tín đồ tôn giáo..."
"Ai là cái đồ dị giáo hả!?"
"Á!"
Ian không thể nhịn được nữa mà đạp cho Elf một phát.
Elf xoa xoa cái mông đau của mình và càu nhàu:
"Dĩ nhiên là tôi biết ngài Keith không đời nào bị sập bẫy mấy cái thứ nhảm nhí đó đâu. Cậu ta mà có sa vào con đường lầm lạc thì chắc cũng chỉ là vì cái gì đó kiểu như mấy cái sự cố khác thôi chứ chắc chắn không phải theo mấy cái trò đó. Mà linh cảm của tôi chuẩn lắm đó nha."
'Chuẩn ở chỗ nào chứ?'
Ian nhớ lại thành tích lừa đảo vô địch của Elf. Chẳng lẽ chính cái tên này mới là thành phần sành sỏi chuyên đi buôn lừa bịp chứ? Nhưng mà hắn ta lại thành công đến mức nhà sản xuất game mà biết có khi phải làm ngay cái nhiệm vụ sưu tầm danh hiệu thành tựu cho hắn ấy chứ.
Ian cạn lời và hỏi lại. Nhưng Keith nắm chặt tay Ian. Ian cảm thấy như thể nếu Elf và Keith giằng co mạnh hơn chút nữa, cơ thể mình sẽ bị xé làm đôi, nhưng không khí căng thẳng này khiến anh không thể nói ra.
Thực tế thì điều kỳ lạ nhất trong tình huống này chính là thái độ của Elf. Dù Ian cố gắng rút tay ra vài lần, Elf vẫn nhất quyết nắm chặt không buông. Không hiểu hắn ta định giở trò gì.
Keith cắn chặt môi. Nhìn hắn ta có vẻ rất khổ sở.
"Ngài Ian, ngài quá đỗi dịu dàng."
"Hả?"
"Tôi biết vì sao những tin đồn hỗn loạn không đáng có lại vây quanh ngài Ian rồi."
"Gì cơ?"
Keith cũng trở nên kỳ lạ. Ian chẳng buồn biết bản thân mình được lý tưởng hóa thế nào trong lòng cái tên đó. Không, nói đúng hơn là anh ta có hơi tò mò một chút, nhưng không phải lúc này. Anh ta linh cảm được kiểu gì cũng sắp có những lời lẽ lảm nhảm khó nghe.
Và cuối cùng, Keith cũng thốt ra những lời lảm nhảm ấy.
"Elf. Bỏ tay ra."
Nói với Elf.
"......?"
"Tôi buộc phải bỏ ra sao?"
Elf hỏi lại.
"......?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip