41


041

"Anh đang làm cái gì vậy?!"

Louise đang xem trận đấu tập thì kinh hãi kêu lên.

"Tôi đang tìm chỗ xương gãy. Để dùng trị liệu. Nhưng ngài Ian chỗ nào cũng kêu đau...."

"Anh cứ xoa bóp kiểu đó thì ai mà chịu nổi! Ngài ấy yếu lắm đấy! Cứ chữa trị bình thường đi!"

Ian máu mũi chảy ròng ròng, HP chỉ còn thoi thóp.

Anh bị sát thương liên tục do Keith cứ ấn vào chỗ xương gãy, mà Ian càng vùng vẫy thì HP càng tụt nhanh. HP của Ian vốn đã thấp, nên cứ thế mà cạn kiệt. Thấy Ian đau đớn chảy máu, Keith hoảng hốt rụt tay lại.

Rồi anh ta dồn hết sức mạnh trị liệu của mình vào Ian.

Tay Ian lành lại, máu mũi cũng ngừng chảy. Ian lau nước mắt, thử cử động tay. Hoàn toàn bình thường.

"Keith."

Ian thút thít ra hiệu. Keith cúi đầu theo hiệu lệnh.

Bốp!

"......"

"......"

Keith nhắm mắt chịu đòn. Anh ta có linh cảm chuyện này sẽ xảy ra.

Nhưng có một điều quan trọng hơn với anh ta.

'Tay ngài Ian chắc đau lắm...'

Và đúng là vậy.

Ian ôm lấy tay vừa đánh Keith, run rẩy không ngừng.

"Ngài Ian."

"Câm mồm...."

"Tôi xin lỗi."

"Câm mồm tôi bảo...."

"Tôi không ngờ ngài lại yếu đến vậy."

"Anh không im miệng được à?"

"Vừa rồi tôi chỉ dùng 1/20 sức mạnh khi đấu với đồ đệ của mình thôi."

Ian hoang mang, im lặng luôn. Nếu Keith nói là 1/10, có lẽ Ian sẽ làm ầm lên là "sao lại đánh mạnh thế", nhưng 1/20 nghe vừa thực tế vừa tủn mủn....

"Vậy là tôi sai rồi. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm rằng ngài mỏng manh như lông hồng."

Keith thành khẩn kiểm điểm. Ian không muốn bị thương nữa, nên quyết định bỏ qua.

"......"

"Ngài Ian! Ngài bị thương ở đâu vậy? Lần này lại bị sao nữa vậy?"

Vị tư tế say xỉn chạy đến muộn màng.

"Trước đây ngài ấy cũng hay bị thương thế này à?"

Keith kinh ngạc.

"Đúng vậy! Đừng có coi ngài Ian là một tên kỵ sĩ cục súc cứng đầu như anh!"

Louise tức giận. Con rồng đang đậu trên vai tư tế cũng nhảy xuống, lao vào cắn Keith. Keith né được.

Thế là dự án đào tạo kỵ sĩ của Ian kết thúc ngay từ khi chưa bắt đầu.

Mọi người xì xào rồi ai về chỗ nấy.

Ting!

[Mọi người vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bạn.]

Ting!

[Mọi người cho rằng bạn rất yếu đuối.]

'Cái danh tiếng này có khi nào làm mình yếu xương thật không nhỉ?'

Ian bắt đầu tò mò về debuff của danh tiếng "yếu đuối".

Keith đề nghị dạy kiếm thuật cho Ian vì mấy lý do. Một là kiếm thuật là kỹ năng anh ta tự tin nhất, hai là Ian có vẻ không được khỏe mạnh lắm.

Keith đã gặp Ian hai lần. Lần đầu anh ta bóp cổ Ian, lần hai thấy Ian bị ác ma cắn cổ.

'Cổ ngài ấy gầy lắm.'

Keith nhìn bàn tay mình, nghĩ.

Da thì mềm mại mỏng manh, mạch đập yếu ớt. Không phải cơ thể của một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.

Như là cơ thể của một người suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc. Tất nhiên, Ian không thể nào là loại người đó, nên có lẽ cơ thể anh ta vốn đã yếu.

Cảnh Ian bị ác ma cắn cổ thì sao? Gầy gò yếu ớt khiến Keith suýt rớt tim. Lúc đó Keith cứ tưởng Ian chết thật rồi. Nếu anh biết đó là kế hoạch của Ian, anh đã không đồng ý.

Khoảnh khắc cổ Ian gục xuống, cơ thể mềm nhũn, Keith nhận ra đó là cơ hội Ian tạo ra cho mình.

Cơ thể kỵ sĩ tự động hành động, đầu óc thì cứng đờ, mắt thì dán chặt vào Ian.

Cảnh tượng đó quá đỗi ám ảnh, anh quyết định phải huấn luyện Ian trước đã.

Thân thể khỏe mạnh thì tâm hồn mới khỏe mạnh. Người hầu Thần không chỉ phải giữ mình thanh sạch, mà còn phải rèn luyện thân thể cho cường tráng. Ngay cả mấy tư tế kia cũng tập luyện chút ít để tự vệ.

'Ai mà ngờ ngài ấy lại gãy tay chỉ vì thế...'

Keith lo lắng khôn nguôi. Anh không ngờ sứ đồ của Thần lại yếu đuối đến thế, không biết phải làm sao.

Anh phải bảo vệ Ian, nhưng thuộc hạ của Ian có vẻ không được thông minh lắm. Nếu không, họ đã không để Ian xông pha vào chỗ nguy hiểm.

Ngay cả lúc đến cứu Keith cũng vậy. Chẳng phải họ đã đẩy Ian vào chỗ nguy hiểm trước tiên sao?

Trước tiên, Keith quyết định đến nhà ăn gặp thuộc hạ của Ian. Đúng lúc giờ ăn, họ tụ tập đông đủ.

Lấy phần ăn xong, Keith tiến đến cạnh người sói. Đó là chỗ duy nhất còn trống trên bàn.

Người dị tộc mang hình dáng con người này, theo tiêu chuẩn của Keith, gần như là ma vật. Nhưng Ian bảo đây là "con lai giữa người và người sói", và là thuộc hạ của anh.

"Tuyệt đối không được làm hại họ. Ta đã thề rồi."

Keith không quên lời dặn dò của Ian trước khi gặp thuộc hạ của anh. Keith không phải là người nuốt lời. Anh ta cố gắng coi đối phương không phải ma vật.

"Momisia, phải ăn rau chứ."

"Tôi không thích. Tôi ăn đến phát ngán rồi."

"Dù vậy, chỉ ăn thịt ma vật thì không tốt đâu. Cậu sẽ không cao lớn được đâu."

"Không sao mà. Chỉ cần dùng kỹ năng phù phép để chân dài ra là được mà."

"Phù phép kỹ năng lên cơ thể là không tốt."

"Cái gì cũng không tốt!"

Cô bé tên Momisia vùng vẫy muốn chạy trốn. Người sói giữ cô bé lại, ép ngồi xuống ghế.

'Hmm. Không khó lắm nhỉ.'

Keith tự ngạc nhiên về bản thân. Có vẻ như anh ta đã sẵn sàng tuân theo sứ giả của Thần bất cứ lúc nào. Chỉ cần sứ giả nói rằng 'anh ta cũng là người bình thường', anh ta sẽ lập tức coi người đó như vậy.

Keith cảm thấy biết ơn lòng tin của mình. Và anh cũng cảm tạ Đấng tối cao trên trời, người luôn dõi theo anh.

Với tấm lòng tràn đầy ân sủng, anh ta mở lời.

"Tôi có thể ăn tối ở đây không?"

"Được chứ. Cứ tự nhiên."

Người sói nói.

Keith gật đầu cảm ơn, rồi ngồi xuống cạnh người sói. Momisia cảnh giác nhìn Keith, rồi má cô bé hơi ửng hồng, nghiêng đầu nhìn anh ta lần nữa.

Không hiếm khi trẻ con thích anh ta. Keith mỉm cười với cô bé. Momisia nhăn mặt kiêu kỳ, quay đầu đi. Nhưng cô bé vẫn không rời mắt khỏi Keith. Một kỵ sĩ trắng muốt từ đầu đến chân trông thần bí như bước ra từ truyện cổ tích trong mắt trẻ con.

Kỵ sĩ truyện cổ tích hỏi.

"Ngài Ian vốn dĩ yếu như vậy sao?"

"Ngài ấy yếu đến kinh ngạc ấy. Chỉ cần chạm nhẹ là máu chảy ròng ròng. Phải cẩn thận."

Contaka vừa đút cơm cho Momisia vừa trả lời. Momisia vừa ăn vừa gật đầu. Ngài Ian đôi khi còn yếu hơn cả cô bé. Contaka cũng nói vậy, bảo phải chăm sóc ngài ấy cẩn thận.

Kỵ sĩ trầm ngâm, im lặng.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Contaka lịch sự hỏi. Kỵ sĩ ngẩng mặt thánh thiện lên, nói.

"Tôi đang nghĩ, liệu người yếu như vậy có nên ra ngoài làm việc hay không. Tôi không biết phải bảo vệ người đó như thế nào. Hay là nhốt người đó trong phòng ngủ thì tốt hơn?"

"......?"

"......?"

Momisia không hiểu gì cả.

Contaka hiểu, nhưng im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Không được giam cầm chủ nhân."

Anh ta có chút bối rối, không biết mình đang nói điều hiển nhiên gì nữa. Cuộc trò chuyện này là sao vậy trời?

Kỵ sĩ thánh thiện nói.

"Vậy xin phép người đó thì được chứ?"

"......?"

"Vậy có được không?"

Momisia hỏi. Cô bé không nghĩ Ian sẽ đồng ý tự giam mình. Trải nghiệm bị giam cầm của cô bé không mấy dễ chịu. Nhưng nghĩ đến việc gặp Contaka ở đó, có lẽ không tệ đến vậy...

Contaka thấy cuộc trò chuyện này không tốt cho việc giáo dục Momisia.

"Không. Ngài ấy sẽ không đồng ý đâu. Và ngay cả khi được cho phép, giam cầm ai đó cũng không phải là chuyện tốt."

"Ừ. Ngài ấy sẽ không đồng ý. Anh đang nói cái gì vậy?"

Ian bước vào nhà ăn, thấy ai đó đang ngồi ở chỗ của mình. Lắng nghe người đó nói nhảm, anh ta thấy thật kinh khủng.

'Tên này điên thật sao?'

Ian toát mồ hôi lạnh. Có thật sự ổn không khi cứ để hắn ta nghĩ mình là 'sứ đồ của Thần'?

Louise, người đã ăn xong, phẫn nộ nói.

"Đúng vậy. Ngài Ian sẽ gặp ác mộng nếu không được ngủ trên giường lông ngỗng êm ái đâu! Nên nhớ cho kỹ!"

"Sao cô lại mách nước vụ giam cầm thế?"

Ian kéo Louise ra khỏi ghế. Rồi anh ta đăng ký Keith vào hầm ngục.

Ting!

[Anh hùng 5 sao 'Keith' gia nhập hầm ngục.]

[Cấp độ hầm ngục tăng lên.]

[Hầm ngục LV.12 → LV.17]

Ian cảm thấy một niềm khoái cảm trào dâng từ sâu thẳm.

Anh ta nở nụ cười rạng rỡ.

'Sắp đạt cấp 20 rồi.'

Đến lúc đó, anh ta có thể xây dựng cơ sở mới trong hầm ngục!

Tất nhiên, chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này. Anh ta không muốn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nào đó mà anh ta không biết.

"Keith. Anh có thề là sẽ không giam cầm tôi không?"

"Ngài Ian. Lời thề vốn dĩ là một hành động tự nguyện, không phải do người khác ép buộc."

Keith đáp lời một cách thành khẩn.

"Nên tôi bảo anh tự nguyện mà."

"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này."

"......"

'Tên này sao không nói chuyện tử tế vậy trời?'

Ian có linh cảm chẳng lành...

Và Contaka thì nghĩ, Ian có sở thích sưu tầm toàn những người kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip