67
067
Phải chăng ác quỷ đã lẻn vào giấc mơ, gieo rắc những ý nghĩ tà ác?
Keith chưa từng mơ thấy giấc mơ nào như thế này, nhưng hắn thừa biết "kẻ kia" không phải Ian, mà chỉ là một con rối do ác quỷ tạo ra.
"Keith, ôm em đi."
Ian dang rộng vòng tay, khẩn khoản cầu xin. Gương mặt ngây dại ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như trái chín ngọt ngào, mời gọi. Nhưng biểu cảm trên gương mặt Keith vẫn không hề lay chuyển.
"Xin ngài đừng làm vậy. Ngài không bao giờ hành động như thế."
Đúng vậy. Ian mà Keith biết không bao giờ cư xử như vậy. Cầu xin tình cảm, khơi gợi dục vọng của người khác... đó không phải là con người ngài.
Ngược lại, ngài ấy sẽ...
"Nếu tôi có lỡ cưỡi lên người ngài, ngài vẫn sẽ cố gắng trấn an tôi. Ngài tin tưởng tôi, tin rằng tôi là người có thể đối thoại."
Lời lẽ có phần thô lỗ, hành động đôi khi quá khích, nhưng bản chất Ian lại là người mềm yếu. Ngài quá đỗi nhân hậu, luôn nghĩ rằng mọi người đều có lý do riêng khi hành động. Những kẻ mà Keith đã muốn xử tử ngay lập tức, Ian lại tha thứ và giữ họ ở bên cạnh. Ngài lắng nghe câu chuyện của họ, cảm thương cho hoàn cảnh của họ. Nhờ vậy, ngục tối của Ian đã trở thành một nơi tựa như thiên đường...
Nhưng ngài quá mềm yếu.
Keith nắm chặt lấy "Ian" trước mặt. Cái nắm tay mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát xương vai, khiến "Ian" hơi nhăn mặt, cố gắng lùi lại.
Keith đè "Ian" xuống và trèo lên người hắn.
Phải chém chết nó.
Lý trí mách bảo như vậy, nhưng cơ thể lại hành động khác.
Đây không phải Ian. Không phải ngài ấy, mà chỉ là một con rối mô phỏng hình dáng ngài. Một con rối của ác quỷ.
Chỉ là một công cụ để khơi gợi dục vọng.
...Vậy thì chẳng phải nên sử dụng nó đúng theo mục đích của nó sao?
Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhìn "kẻ kia" giãy giụa cố thoát khỏi mình, Keith tháo dây lưng. Rồi hắn bắt đầu thủ dâm.
"Ian" ngước nhìn Keith với vẻ bối rối, có lẽ cả kinh hãi. Đôi mắt hắn long lanh ngấn lệ, một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má khi hắn chớp mắt.
Hắn dường như không nhận ra mình đang khóc. Với vẻ mặt khẩn thiết như muốn thuyết phục ai đó, hắn nắm lấy cánh tay Keith.
Keith nắm lấy bàn tay chẳng hề gây cản trở ấy và kéo nó về phía hạ bộ của mình.
"Keith, Keith!"
"Ian" gọi khẽ, giọng đầy lo lắng.
"Vâng."
Đáp lời, Keith chậm rãi quan sát bàn tay của "Ian". Bàn tay nhỏ nhắn. Thật khó tin rằng bàn tay này có thể sử dụng cung tên và kiếm thuật điêu luyện đến vậy.
Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa ở vương cung, làn da hắn không một vết sẹo. Thảm kịch sau khi ma tộc xâm chiếm thế giới dường như cũng không chạm đến hắn.
Vậy mà Keith lại đang đè nghiến người đó xuống, chà xát hạ bộ cương cứng của mình vào những ngón tay mềm mại.
"Ian" phản ứng với thứ đang trướng lên đáng sợ kia như thể đó là một sinh vật kỳ dị.
Giống như khi một con rắn trườn lên cơ thể hắn vậy.
À. Lúc đó ngài ấy thật đáng yêu.
Với gương mặt như sắp khóc, hắn chỉ biết nhìn Keith cầu cứu, không thể thốt ra lời.
Keith vốn yếu lòng trước những lời cầu xin giúp đỡ. Giúp đỡ kẻ yếu là sứ mệnh của hắn.
Nhưng Ian không phải kẻ yếu. Ngài là người mạnh mẽ hơn bất cứ ai mà Keith từng biết.
Keith dùng chính bàn tay mình vuốt ve vật cứng rắn của bản thân.
"A..."
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Cơn khoái cảm như muốn nhấn chìm hắn, khiến hắn nghĩ rằng chết ngay lúc này cũng không sao.
Đừng làm vậy, Keith. Anh nghĩ tôi là người thế nào?
"Ngài thực sự không biết tôi nghĩ về ngài như thế nào sao?"
Keith không ngừng hôn lên má, vành tai, rồi xuống làn da mềm mại nơi cổ Ian.
"A a..."
Vào khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, hắn tỉnh giấc.
Dương vật vẫn còn cương cứng.
Mình điên rồi.
Keith bước vào phòng tắm. Hắn xả đầy nước lạnh vào bồn rồi dìm đầu xuống.
Chỉ đến khi cảm thấy mặt mình như tê dại, hắn mới ngẩng lên.
Nước nhỏ giọt từ mái tóc ướt sũng và khuôn mặt lạnh cóng như đóng băng.
Đây là dư âm của lời nguyền.
Keith nghĩ.
Tất nhiên, lời nguyền đó đã được Ian trấn áp vào đêm hôm trước...
Nếu không phải vậy, Keith phải tự trừng phạt mình như thế nào đây?
Phải là dư âm của lời nguyền. Chỉ có như vậy...
Keith nhớ đến chiếc roi tự hành hạ mà hắn đã chuẩn bị trước khi lên tàu. Vật dụng thường thấy của các tu sĩ, dùng để tự đánh vào thân thể như một hình thức khổ hạnh. Khổ hạnh là tự thanh tẩy thân tâm. Là hành động chia sẻ nỗi đau với đấng tối cao trên trời, người đã gánh chịu mọi đau khổ và tiếng rên xiết của thế gian.
Keith cầm roi lên và mạnh tay quất vào đùi mình. Tự trừng phạt cơ thể vì đã dám mơ một giấc mơ ô uế.
Vụt!
Vụt!
Roi quất trúng chỗ cũ, để lại những vết bầm tím tái. Keith đã quen với việc hành xác, hắn biết cách quất roi để vết thương tụ máu bên trong, khiến vết bầm trở nên thâm đen.
Keith vô cảm tự đánh mình. Đến khi trong đầu không còn sót lại bất kỳ suy nghĩ nào. Hắn rơi vào trạng thái vô ngã. Hắn ước rằng mình có thể sống trong một thế giới trắng trong và thuần khiết như thế này mãi mãi.
Cốc cốc.
"Keith? Lâu quá đấy?"
Giọng Ian vọng đến từ bên ngoài cửa, khiến tâm trí Keith xao động.
Tâm hồn hắn lập tức rơi xuống trần tục.
Ian đang ở ngoài cửa. Cổ họng Keith bỗng khô khốc.
"Không... không phải đâu. Tôi ra ngay."
Nếu Ian nhìn thấy vết thương, ngài sẽ biết Keith đã làm gì. Chưa kịp nghĩ xong, Keith đã chữa lành vết thương của mình.
Khi hắn mở cửa, Ian hỏi:
"Anh tắm rồi à?"
"Vâng. Xin ngài vào tắm đi."
Keith lẳng lặng nhìn ngài lướt qua.
Đây là lời nguyền. Nhất định phải là lời nguyền.
Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp tục nhìn thấy Ian.
Cả buổi chiều Keith như người mất hồn.
Cũng phải thôi, môi trường xung quanh đầy rẫy người lùn và ác quỷ vốn là khắc tinh của hắn. Ian thầm cảm ơn vì hắn đã không rút kiếm và hét lên "Tất cả lũ rác rưởi chết hết đi!", nên anh cũng không mong đợi hắn hòa đồng với mọi người.
Thay vào đó, Ian dồn toàn lực để lấy lòng gã thương nhân Elf.
Nơi họ đang dừng chân là một hòn đảo nằm giữa hành trình. Con tàu du lịch này ghé qua nhiều hòn đảo, nên nếu không xuống tàu ở giữa chừng, họ sẽ phải trải qua những giờ phút nhàm chán trên boong tàu.
Thà bỏ thời gian ra để đầu tư vào nhân vật 5 sao còn hơn, phải không?
Ian cùng gã thương nhân Elf đi chợ. Anh nở nụ cười và giải thích:
"Những thứ này, những thứ này, và những thứ này mới bán chạy. Khách hàng mà cậu nhắm đến là ai? Chẳng phải là những nhà mạo hiểm lang thang sao? Cậu phải bán những thứ họ cần thì họ mới mua chứ?"
"Ôi! Đúng là những thương nhân khác bán những thứ đó thật."
Biết thế sao còn không bán?
Ian giấu nhẹm ý nghĩ thật, ân cần hỏi:
"Cậu quan sát tốt thật đấy. Cứ nhìn những người khác làm rồi học theo là được."
"Ấy, làm sao tôi có thể làm thế được. Đó là bí quyết kinh doanh của người ta mà. Tôi không thể tùy tiện sao chép được. Với lại, tôi còn có lòng tự trọng của một Elf nữa. Những thứ tầm thường như vậy tôi không thể bán được. Khách hàng quen của tôi phải có được những thứ đặc biệt mà người khác không có thì mới đáng chứ."
"Ồ... ước mơ lớn thật đấy. Thế dạo này cậu ăn uống thế nào?"
"Bữa tối hôm qua ngon tuyệt. Mười ngày rồi tôi mới được ăn một bữa ra trò như vậy. Cảm ơn anh đã mời."
Gã Elf vui vẻ nói.
"..."
Nếu là Sema thì mình đã đấm cho một phát rồi.
Đối phương là nhân vật 5 sao, lại không phải của mình, Ian chỉ biết tiếc nuối. Thằng nhãi này, nếu ở dưới trướng mình thì đã đổi nghề từ lâu rồi....
Sau khi đi qua thêm vài hòn đảo nữa, họ đến Moa, một ngôi làng nghỉ dưỡng nổi tiếng với suối nước nóng. Đây là nơi nghỉ ngơi của nhiều chủng tộc khác nhau.
"Chúng ta xuống đây thôi."
Ian, người đã bỏ qua những hòn đảo trước đó, bắt đầu thu dọn hành lý. Keith tỏ vẻ nghi hoặc.
"Ngài thích suối nước nóng sao?"
"...?"
"Suối nước nóng nào cơ?"
"Chẳng phải nơi này là một ngôi làng suối nước nóng sao?"
"Chúng ta đi chơi chắc? Còn hơi đâu mà suối nước nóng. Đây là điểm đến cuối cùng rồi. Bên dưới là thành phố dưới đáy biển đấy, chuẩn bị tinh thần đi."
"À ra vậy..."
Keith đã hiểu. Quả thật khó mà tưởng tượng được một người luôn đặt tính thực dụng lên hàng đầu như Ian lại dừng chân nghỉ ngơi ở đâu đó trong khi đang làm nhiệm vụ.
"Ôi chao, mệt mỏi quá..."
Gã Elf cũng xuống tàu theo họ. Keith vẫn không hiểu tại sao lại cần đến gã Elf này, nhưng hắn im lặng xách hành lý giúp gã. Vừa bước xuống tàu, gã Elf đã đỏ mặt nhận lại hành lý của mình.
"Khách quen của tôi đa phần dịu dàng quá, khiến tôi hơi bối rối. Hình như con người các anh rất giỏi chuyện yêu đương thì phải."
"Vâng. Tôi không có ý định yêu đương với ngài. Tôi đã tuyên thệ giữ gìn sự trong trắng, xin ngài đừng lo lắng."
Dù sao thì tộc Elf cũng là một chủng tộc đã gần như tuyệt diệt sau cuộc chiến với ma tộc, nên Keith cũng không cần thiết phải nói trống không với gã.
"Ưm? Đã tuyên thệ giữ gìn sự trong trắng rồi mà đêm nào cũng làm cái chuyện đó được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip