92

092

"Ý ngài là sao?"

"Sao cậu lại thích thế?!"

".... Sao tôi lại thích khi ngài trừng phạt tôi chứ?"

"Đúng là như vậy!"

Keith bối rối.

"Ý ngài là tôi thích bị ngài đánh bằng roi sao?"

"Không thích à?"

"Đương nhiên là..."

Keith khựng lại. Hắn ta có thực sự không thích không? Khi Ian trừng phạt hắn, chẳng phải trong lòng hắn còn có chút vui mừng sao?

Theo những gì Keith được học, sự tha thứ chân thành chỉ có thể nhận được khi người ta thú tội. Nếu không thể được người khác tha thứ, thì bản thân cũng nên tự trừng phạt mình.

Nhưng sự hiểu lầm của Ian thực sự khiến hắn uất ức. Keith cố gắng giải thích một cách bình tĩnh.

"Có vẻ như có chút hiểu lầm ở đây. Tôi vui khi được ngài đánh, nhưng không phải vì tôi có sở thích bị đánh roi."

"Vậy là bị đánh cái gì cũng thích?"

"Đương nhiên là không phải rồi! Tôi thích vì người đánh là ngài!"

"......?!"

Câu chuyện đang đi theo một hướng kỳ lạ.

Chẳng lẽ nhân vật Keith có thiết lập kiểu khuynh hướng bạo dâm?

'Nghĩ kỹ thì, trong thế giới vô phương cứu chữa này, việc tin vào thần linh chẳng phải chỉ có thể giải thích bằng sở thích hưởng thụ đau khổ sao...'

Nhìn vẻ mặt của Ian, Keith nhận ra rằng những lời mình vừa nói có gì đó không ổn. Hắn ta giải thích thêm.

"Niềm tin của con người yếu đuối nên việc giữ vững lập trường mỗi khi lung lay là rất quan trọng. Trước đây, cựu Giáo hoàng tha hóa đã dẫn dắt tôi, nhưng bây giờ, người duy nhất có thể trừng phạt tôi chính là ngài."

Ian lại tò mò về một chuyện khác.

"Khoan đã, Giáo hoàng cũng đánh roi ngươi à?"

"Hả? Vâng. Nếu cần thiết."

"Ngươi cũng ngoan ngoãn chịu đòn à?"

Ian cạn lời. Có người thì lo lắng đến mức làm những chuyện mà cả đời chưa từng nghĩ đến, còn tên này thì chỉ chăm chăm tìm cơ hội hành hạ bản thân.

Keith nói như thể giờ mới hiểu ra.

"Có phải ngài lo lắng rằng tôi đã nhận được những giáo huấn sai trái từ cựu Giáo hoàng? Nhưng thể phạt là một phương pháp sám hối có truyền thống lâu đời mà."

Vậy là tên cuồng tín này vui vì được sám hối bằng cách bị đánh roi.

Nhưng giữa một người thích bị đánh roi và một người thích bị roi vọt để sám hối, ai mới là người kỳ lạ hơn?

Ian bối rối....

Keith chìa roi ra và thành khẩn khuyên nhủ.

"Xin hãy chỉ dạy tôi. Xin hãy giữ vững niềm tin đang lung lay của tôi."

Ian không muốn làm vậy.... Anh ta thường xuyên đánh nhau khi còn nhỏ là vì đối phương gây sự trước, chứ không phải vì Ian thích thú với việc đánh người.

Nhưng nếu không cẩn thận, mình sẽ phải gánh cái trách nhiệm chỉ dạy mà cựu Giáo hoàng đã làm.

"Ngươi... đừng tin nữa. Niềm tin của ngươi mà tăng thêm thì chắc sẽ gây ra chuyện lớn..."

Liệu những lời này có thuyết phục được không?

Ian quyết định thử một cái tên có vẻ hiệu quả.

"Nghi ngờ cũng không phải là điều xấu. Thần ban cho con người khả năng suy nghĩ thì để làm gì? Để sống trong nghi ngờ chứ sao. Chẳng phải vì ngươi biết nghi ngờ nên Giáo hội mới được giải phóng đó sao."

"Đó là việc ngài đã làm mà."

'Cái gì chứ...'

Ian vốn không có ý định xông vào Giáo hội giữa ban ngày ban mặt và đánh trùm giữa màn. Chẳng phải Keith đã xông vào một cách liều lĩnh hay sao?

Nhờ vậy mà họ có thể đánh bại Malberic chưa trưởng thành và Giáo hoàng không phòng bị.

Ian không phải là người khiêm tốn đến mức từ chối lời khen ngợi của người khác. Khi sống vất vả mà chẳng mấy khi được khen, thì chẳng có lý do gì để từ chối cả? Nhưng lời khen ngợi này lại nguy hiểm. Nếu Keith đi rêu rao những lời này thì uy tín cứu thế chủ của Ian sẽ tăng lên.

Chỉ cần Keith tin rằng Ian là sứ đồ của Thần là đủ rồi. Nếu những tên khác cũng tin thì trong trận chiến cuối cùng anh chỉ có nước đối đầu với Ma Vương.

"Không, là ngươi."

Ian nói một cách dứt khoát. Giọng điệu của anh quá kiên định khiến Keith không thể mở miệng.

'Vị này...'

Không giống như Giáo hoàng, ngài ấy không có uy nghiêm hay giọng điệu hiền hòa khiến người ta phải phục tùng. Ngài ấy tự mình nói rằng người khác phải tôn kính mình, khiến người ta phải nghĩ rằng 'Sứ đồ của Thần mà cũng nói vậy được à', nhưng dù sao Keith cũng không thể không tuân theo.

Từ trước đến giờ, chưa ai nói với Keith rằng nghi ngờ cũng được. Họ chỉ bảo hắn phải tin một cách mù quáng.

Vì được dạy như vậy nên Keith cũng chỉ dạy đồ đệ của mình phải có niềm tin mù quáng. Kết quả là gì? Giáo hội sụp đổ.

Hãy suy nghĩ và tìm tòi. Đâu là con đường đúng đắn hơn.

Đó cũng là một câu trong kinh thánh.

Keith nghĩ rằng Ian dường như không học kinh thánh mấy nên mình phải phò tá ngài ấy, nhưng có lẽ mọi chuyện không phải như vậy. Người ta thường chắc chắn về những gì mình cho là mình biết rõ. Sự chắc chắn ngu ngốc của Keith cũng vậy.

Keith kìm nén trái tim đang trào dâng và khắc ghi lời dạy của Ian vào lòng.

Lúc đó, Ian nói.

"Ngươi xem đủ rồi thì đi phòng bên cạnh đi."

"Sao ạ?"

Tên Elf giật mình.

"Bọn họ nghi ngờ ngươi là hiệp sĩ. Nếu ngủ riêng ra thì họ sẽ yên tâm hơn. Vì có vẻ như ngươi sẽ bị tấn công trước nên đừng giết ai, chỉ cần trói họ lại thôi."

Ian đưa ra một mệnh lệnh chính xác cho một nhân vật Hỗn Độn-Ác.

"Tôi làm được, nhưng đây cũng là một phần của việc trả tiền vào làng à? Tôi vẫn chưa trả đủ tiền vào làng sao?"

"Ngươi nghĩ tiền mọc ra từ đất chắc? Làm việc chăm chỉ vào."

"Hầy..."

Tên Elf ỉu xìu đi ra.

Lý do Ian đuổi Elf ra không chỉ là để bắt hắn ta làm việc.

'Cũng có phần đó nữa.'

Anh muốn giải quyết một việc trước khi leo lên Tháp Sa Mạc. Một khi đã bắt đầu leo tháp thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Để có thể thong thả giải quyết mọi chuyện với Keith trong một căn phòng, thì đêm nay là thời điểm thích hợp nhất.

"Keith. Ngồi xuống đây chút."

"......?"

"Chúng ta nghiên cứu một chút. Ta cần biết chính xác điều kiện thanh tẩy của ngươi."

"Chẳng phải chúng ta đã biết điều kiện thanh tẩy rồi sao?"

Keith nhìn chằm chằm vào Ian. Rõ ràng là cậu ta đang nghĩ đến chuyện cởi đồ Ian, liếm láp gì đó..., khiến mặt Ian nóng bừng.

"Ý ta là. Không phải cái trò lằng nhằng đó! Chúng ta phải tìm ra phương pháp thanh tẩy tối ưu với ít cử động nhất chứ. Lỡ như trong chiến đấu mà chỉ số nguyền rủa tăng cao thì ngươi định giải trừ vũ trang của ta à? Ta đã bảo là sẽ không làm cái trò đó lần thứ hai rồi mà."

"Đương nhiên ạ. Tôi sẽ không bao giờ xâm phạm sự trong trắng của ngài nữa..."

"Không còn trong trắng! Không, đừng nói nữa! Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả!"

Mặt Ian đỏ bừng và hét lên giận dữ. Rồi anh ta dùng cả hai tay đánh vào má mình. Phát ra những tiếng "chát chát".

'Như vậy mà không đau sao?'

Keith nhăn mặt như thể chính mình bị đánh.

Ian rũ đầu như một con chó vừa ra khỏi nước, rồi thở dài "hù". Sau đó, anh ta trở nên bình tĩnh. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Keith. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng.

Anh ta có vẻ như đã lấy lại lý trí, nhưng Keith lại nghĩ sang chuyện khác.

Rốt cuộc cái câu "không còn trong trắng đến mức phải tức giận như vậy" là có ý gì....

Hắn ta là đoàn trưởng đoàn thánh kỵ sĩ của Giáo hội, không rảnh đến mức để tâm đến những tin đồn về một đứa con hoang phóng túng và háo sắc của một vương quốc nhỏ nào đó.

Nhưng nghe những thuộc hạ của Ian nói thì có vẻ như tin đồn về sự phóng đãng là thật, nhưng Ian lại không hề thể hiện điều đó với hắn. Đương nhiên, nếu Ian có đề nghị những hành vi phóng đãng, thì hắn, với tư cách là sứ đồ của Thần, sẽ khuyên nhủ ngài ấy về cách cư xử đúng mực....

'Chẳng lẽ ngoại hình của mình không phải gu của ngài ấy? Nhưng lần trước chẳng phải ngài ấy đã bảo là đẹp sao...'

Hắn ta nhớ lại những lời mà các thành viên đoàn kỵ sĩ từng nói, kiểu như "Cơ bắp cuồn cuộn quá chưa chắc đã được hoan nghênh". Dù là một nơi nghiêm khắc như đoàn thánh kỵ sĩ, nhưng vì toàn là những chàng trai trẻ hăng hái nên thỉnh thoảng vẫn có những câu chuyện liên quan đến tình dục. Mỗi khi Keith đến gần, các thành viên đoàn kỵ sĩ đều im bặt như có ma, nên hắn ta không có cơ hội nghe những câu chuyện đó.

'Ngài ấy nói là thích người đẹp.'

Keith biết rằng mình có một ngoại hình đẹp. Khi còn nhỏ, sống ở làng, hắn ta thường nghe những lời khen ngợi từ người lớn đến trẻ con, kiểu như "Thằng nhóc này đẹp trai thật". Cũng có những cô bé đưa hoa cho hắn và nói "Keith, tặng cậu này". Giờ đây, đó đã trở thành những kỷ niệm đau lòng.

Nhưng có vẻ như mẫu người đẹp mà Ian thích lại không có cơ bắp. Có lẽ Ian thích những người có vóc dáng nhỏ nhắn hơn mình cũng nên....

'Nếu vậy thì Elf cũng không đạt tiêu chuẩn rồi.'

Keith không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hài lòng với kết luận đó.

"Vâng. Đúng vậy."

Dù sao thì Keith cũng đồng ý rằng giữa họ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đó chỉ là một hành động thanh tẩy thiêng liêng. Không có gì để suy diễn. Hắn ta sùng bái và tôn kính Ian. Việc hắn ta cảm thấy Ian dễ thương là điều không thể tránh khỏi vì bản thân Ian là người như vậy, và việc hắn ta không thể rời mắt khỏi ngài ấy là dư âm của lời nguyền nên hắn ta phải chấp nhận.

Ian khoanh tay. Vẻ mặt trầm tư sắc sảo của anh ta thật tuyệt vời và đáng yêu. Ian nhíu mày nhẹ và vung ngón trỏ trong không trung.

"Ngay từ đầu, cái điều kiện ta phải cởi đồ và mặc đồ của ngươi đã hơi kỳ lạ rồi, ngươi không thấy vậy sao?"

"......?"

Keith chưa bao giờ thấy kỳ lạ.

Nhưng Ian có vẻ chắc chắn như vậy.

"Chúng ta cần phải quay lại từ đầu."

"Ý ngài là sao?"

"Lần này để ngươi cởi đồ thử xem."

"... À ha...."

Ngài ấy có những suy nghĩ thật đáng kinh ngạc. Những ý tưởng của ngài ấy vượt xa những gì Keith có thể tưởng tượng.

Nhưng vì Ian muốn, Keith quyết định làm theo....

"Vâng."

Hắn ta kéo áo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip