95

095

Trưởng làng không tài nào hiểu nổi những lời lảm nhảm của tên Elf này. Ông ta chỉ biết rằng hắn ta là một kẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng, và hắn ta không phải là hiệp sĩ.

Thực tế, tộc Elf không phải là một giống loài quen thuộc với cư dân của ngôi làng ốc đảo sa mạc này. Dù cho vùng sa mạc phía Tây này có nằm dưới sự cai trị của một trong những đại công tước của ma tộc, thì nơi này cũng quá khô cằn cằn cỗi đến nỗi ngay cả tên đại công tước đó cũng không thèm để mắt đến.

Do vậy mà, trớ trêu thay, nơi này lại ít chịu sự tàn phá của ma tộc. So với miền Nam, nơi loài người bị coi như nô lệ hoặc đồ chơi, thì mức độ nguy hiểm ở đây chỉ là một trời một vực.

Vì ngay cả ma tộc còn thấy khô cằn, nên dĩ nhiên sa mạc này chẳng thân thiện gì với loài người, dân cư ở phía Tây vốn đã thưa thớt rồi. Tỷ lệ dị tộc so với các vùng khác thì càng không đáng để so sánh, và trong số đó, tộc Elf gần như là không tồn tại.

Tộc Elf yêu thích rừng rậm và thiên nhiên, chẳng đời nào họ lại tìm đến một nơi chỉ có cát với sỏi như sa mạc.

Lý do trưởng làng và dân làng nhận ra Elf, chỉ là vì đôi tai dài đặc trưng nổi tiếng của họ, chứ không phải vì một lý do nào khác.

'Mạnh quá!'

Hiện tượng siêu thực vừa xảy ra một cách lặng lẽ, lại càng kích thích nỗi sợ hãi hơn cả những bạo lực thể xác. Ngay khi đưa ra kết luận đó, trưởng làng đã định mở cửa và bỏ chạy. Không phải để bỏ mặc dân làng. Mà là để bắt tên quý tộc ở phòng bên làm con tin.

"Hả? Đừng có động đậy."

Elf liếc nhìn ông ta. Trưởng làng cứng đờ tại chỗ. Cơ thể không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo túa ra từ nách đến tận sống lưng.

Đây là cái gì? Ma thuật? Nhưng tên Elf kia thậm chí còn không cần niệm chú.

Rồi, trong đầu trưởng làng chợt lóe lên ý nghĩ về một chủng tộc thần bí mà Elf có thể điều khiển, những tinh linh.

"Không nghe lời ta nhỉ? Ta đã bảo là đừng làm phiền rồi mà. Những khách quen này của ta là những anh hùng mà ta khó khăn lắm mới tìm được đấy."

Anh hùng gì chứ, những lời đó lại càng khó hiểu. Trưởng làng muốn quay đầu lại nhìn. Anh ta muốn chắc chắn dân làng vẫn an toàn. Nhưng các khớp xương của ông ta dường như đã biến thành khúc gỗ, không thể cử động. Ông ta cố hết sức đảo tròng mắt để tìm kiếm mọi người xung quanh. Tất cả đều đứng yên trong những tư thế kỳ quặc như chính ông ta.

Trưởng làng không biết mình nên cảm thấy an ủi vì không ai chết, hay nên khiếp sợ tên Elf đã biến tất cả mọi người thành những con rối. Ông ta chỉ cảm thấy khó thở. Ánh mắt ông ta dừng lại ở Elf.

Elf đang nhìn vào khoảng không. Hắn ta dùng ngón tay chọc vào má mình, đẩy lớp da bị lún xẹp sang hai bên gò má. Có vẻ như hắn ta đang mải mê suy nghĩ, đến mức quên cả bộ dạng kỳ dị của mình.

"Anh hùng hiếm có lắm. Đi mấy chục năm vòng vòng đại lục mới tìm được một người ấy chứ. Cứ hễ thấy tên nào có vẻ triển vọng thì vừa chớp mắt đã tèo rồi. ... Những kẻ vừa có thể chất lẫn tinh thần mạnh mẽ, hiếm có khó tìm lắm đấy."

Trong bóng tối, mắt Elf sáng lên như mắt mèo. Hắn ta hỏi trưởng làng.

"Ngươi nghĩ điều kiện để vượt qua giới hạn của chủng tộc là gì? Cái này đặc biệt lắm đấy. Chỉ có mỗi các ngươi mới làm được thôi. Ta tìm khắp cả ma giới rồi mà không thấy chủng tộc nào làm được."

Những từ ngữ đáng sợ cứ tuôn ra không ngừng. Ma giới ư.... Tên này đang nói cứ như hắn đã từng đến ma giới vậy.

Tên Elf kia không thể nào đã từng đặt chân đến ma giới. Chắc chắn tên này bị điên rồi, nhưng hắn ta lại tỏ vẻ như mình hoàn toàn bình thường.

Trưởng làng cảm thấy ớn lạnh trước thái độ ngây thơ của tên Elf kia. Như thể ông ta đang nghe một kẻ điên lảm nhảm. Nhưng còn có một điều đáng sợ hơn thế nữa.

Khi tên này ngừng lảm nhảm, ông ta sẽ ra sao đây?

"Đây là điều chỉ có những chủng tộc ở Trung giới này mới được phép thực hiện. Một điều chỉ có thể tồn tại trong thế giới có Thần. Một phép màu được tạo ra từ sự kết hợp của tài năng đặc biệt mà Thần ban cho, sự rèn luyện không ngừng nghỉ, ý chí kiên định và một mục tiêu rõ ràng."

Elf nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc dài của hắn chuyển động nhẹ nhàng theo ánh trăng, cảnh tượng tựa như một giấc mơ.

Trưởng làng ngày càng khó thở. Ông ta muốn ho khù khụ. Muốn vùng vẫy khắp người. Muốn cầu xin sự sống. Nhưng ông ta chẳng thể làm gì cả. Một thứ gì đó vô hình bịt kín cổ họng ông ta, hạn chế cả lượng không khí đi vào. Nước mắt và nước mũi lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng trên cằm.

"Nhưng ta lại mới khám phá ra một điều kinh khủng nữa nè. Con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi yêu! ... Mà cũng có trường hợp trở nên yếu đuối vãi chưởng, nhưng đám đó xác định khỏi làm anh hùng được rồi nên ta cũng kệ thôi."

"......"

"Trở nên mạnh mẽ hơn nhờ 'tình yêu'. Sao mà nói nhỉ, đúng là một câu chuyện đáng để Thần vui lòng cơ chứ?"

Elf cười rạng rỡ.

"Ta tò mò không biết hai người đó sẽ ra sao."

Trưởng làng chỉ ước mình được chết quách đi cho xong. Ông ta chỉ mong được giải thoát khỏi khổ sở này.

Lúc trước mắt ông ta trở nên mờ ảo, ông ta loáng thoáng thấy Elf có vẻ cuống cuồng lên.

'......?'

Những sợi dây thừng mà lũ trưởng làng mang theo bỗng cử động như rắn lao về phía họ. Trưởng làng đang đứng ngơ ngác bị dây thừng kéo mạnh đi. Ông ta va mạnh vào người khác và ngã nhào xuống đất.

Phép thuật đang khống chế họ đã biến mất từ lúc nào không hay. Thay vào đó, dây thừng vung vẩy trói họ thành một cục.

"Khẹc! Khò khò!"

"Hự... Ứ hự..."

Trên sàn nhà loang lổ vết nước tiểu ai đó vừa vãi ra. Từ mọi phía vọng đến những âm thanh như vừa hồi sinh từ cõi chết.

Cánh cửa bật mở.

"Sao rồi, xử lý xong hết chưa?"

"Xong rồi. Dĩ nhiên rồi. Ta là một Elf có năng lực mà."

Tên hầu nói chuyện trống không với một Elf điên. Đáng kinh ngạc là hắn ta không hề giận dữ. Thậm chí còn nói với vẻ đắc ý.

"Keith nghe tiếng chân chạy vội lên mà chẳng thấy động tĩnh gì ở phòng bên. Ta còn tưởng có chuyện rồi chứ."

"Mày coi thường ai đấy!"

"Thì đâu biết chắc. Làm tốt lắm."

"Woa, khen hả? Chả thấy vui gì."

Elf lầm bầm.

Tên hầu lấy một chai lọ thủy tinh từ trong túi ra. Rồi hắn ta lắc lư nó trước mặt trưởng làng.

"Thấy gì không? Cái này là poriji của mấy người làm ra nè."

"......!"

"Cả lũ ngoan ngoãn chia nhau uống cái này, hay muốn được ta làm thẩm phán xét xử?"

Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ rọi lên khuôn mặt tên hầu. Làn da mềm mại không một vết sẹo, đôi mắt to tròn trong veo đầy vẻ ngây thơ.

Hắn ta sở hữu ngoại hình tuấn tú, đoan trang. Một vẻ đẹp mà người ta hay gọi đùa là chỉ có nước mang ra ăn. Gã đàn ông tưởng chừng như đang cho ông ta một sự lựa chọn. Nhưng ngẫm kỹ thì những lời hắn nói ra không khác gì ác quỷ.

Hai người còn lại không hề có ý kiến gì về hành động của hắn. Họ đứng bên cạnh, như thể muốn làm theo lời hắn.

Trưởng làng nhận ra kẻ đang chỉ huy cả nhóm này.

Ông ta không còn sự lựa chọn nào khác. Bọn chúng đã biết mọi thứ. Làm sao chúng biết được, trưởng làng cũng chẳng còn hơi sức mà thắc mắc. Đối phương là kẻ mạnh tuyệt đối, có thể giết họ bất cứ lúc nào.

Ông ta đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, giống như đã làm khi đối diện với cơn bão cát năm xưa, nuốt lời nói vào trong.

"Tôi sẽ ăn."

"Trưởng, trưởng làng..."

"Quái vật, ác ma..."

"Im ngay!"

Trưởng làng quát lớn vào đồng bọn đang hoảng loạn lảm nhảm. Tên hầu... không, chủ nhân của lũ quái vật ân cần đưa chén thuốc đến tận miệng ông ta.

'Đúng là cháo có thuốc mê.'

Đó là suy nghĩ cuối cùng của trưởng làng. Dù là thuốc độc, ông ta cũng chẳng có quyền lựa chọn. Nhưng những kẻ mạnh kia đã giữ lời hứa...

Ian chia đều chén cháo cho từng người ăn. Chẳng ai dám phản kháng. Cả bọn run rẩy như cầy sấy nên công việc diễn ra êm đẹp.

Tác dụng của thuốc phát huy gần như ngay lập tức. Trưởng làng là người ngủ trước, đầu gục xuống và ngáy o o. Sau đó lần lượt những người khác cũng chìm vào giấc ngủ.

Elf bơ phờ nói.

"Thật là thuốc ngủ bình thường à."

"Ta đã bảo rồi mà."

"Sao anh biết hay vậy? Học dược lý chắc?"

"Mày nói gì thế. Thần báo mộng cho ta chứ sao."

Ian trả lời qua loa. Dù sao thì cũng chẳng ai tin mấy cái lý do này, mà cứ nói thế thì kinh nghiệm cho thấy bọn họ sẽ không hỏi thêm gì nữa.

"Wow, thần rảnh ghê ha. Á da!"

"Còn dám nói những lời bất kính nữa thì không xong đâu nhé. Và ngài Ian, có lẽ nên đọc cuốn sách này đi ạ."

"Gì đây?"

Ian nhận cuốn sách từ tay Keith. Anh ta cố đọc tiêu đề dưới ánh trăng.

"<Kinh thánh cho trẻ em>..."

'......'

"Em thấy ở trên giá sách."

"Sao cậu biết ở đó mà nhìn?"

'Chắc gắn kính hiển vi vào kỹ năng kiếm thuật max cấp rồi hả?'

Chẳng lẽ kỹ năng kiếm thuật cũng có cả chức năng nhìn xuyên màn đêm thế kia à? Nhưng vì kỹ năng này vốn tăng cường chức năng cơ thể toàn diện nên cũng không có gì lạ lắm.

Nhưng mà đây chẳng phải là ăn trộm sao?

'Đến cả thánh kỵ sĩ mà cũng làm vậy được à?'

Ian cũng là kiểu người chơi game thì đương nhiên phải đi cướp đồ. Dù sao thì đám item đó chẳng phải được đặt ra để mình lấy sao.

Nhưng cuốn sách này thì rõ ràng không phải là một trong số những item đó...

Mà Keith thì rõ ràng là nhân vật có thiết lập kiểu ngay thẳng-thiện lương tuyệt đối, chẳng phải đây là phá vỡ thiết lập nhân vật à?

Cậu ta nói với giọng ôn hòa khiến đến cả những điều xằng bậy cũng nghe có vẻ hợp lý.

"Vì ngài đã ban lòng từ bi cho lũ cướp, nên hành động trộm cắp nhỏ này chẳng là gì so với những bài học lớn lao mà ngài đã dạy. Vạn vật đều có mục đích và cách dùng của riêng mình, mà việc tìm được cuốn sách cần thiết nhất cho ngài ở đây, chắc chắn là sự sắp đặt của Thần."

Keith lúc nào cũng muốn Ian đọc kinh thánh, nhưng cuốn mà cậu ta mang theo thì dày cộp quá, có vẻ Ian sẽ không thèm mở ra xem. Keith cảm thấy có chút vui vẻ vì mình dường như đã hiểu rõ Ian.

Hình phạt mà lũ cướp xứng đáng nhận phải vốn dĩ là tử hình. Việc lấy đồ của người đã chết không thể coi là tội trộm cướp, nên với Keith, đây không phải là trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip