98
098
Keith vội vàng túm lấy cánh tay. Nhưng ngay khi vừa cảm nhận được vạt áo choàng của Ian, nó đã nhẹ nhàng lướt qua các đầu ngón tay rồi biến mất vào trong tường.
Cậu ta không kịp suy nghĩ nhiều mà đặt tay lên bức tường nơi cả hai biến mất. Nhưng tay cậu ta bị chặn lại. Bức tường không chấp nhận cậu ta.
Keith vội vàng chạy lên chạy xuống cầu thang, cố tìm kiếm những viên gạch màu khác. Nhưng bức tường hoàn toàn đồng màu. Có lẽ những chỗ có màu hơi tối chỉ là do ánh sáng từ những ô cửa sổ nhỏ hắt vào, chứ chẳng hề có gạch khác màu.
Cái tháp như thể đã quyết định không bày thêm cạm bẫy nào nữa. Như thể nó đã no nê sau khi tóm được con mồi vậy.
Keith giáng mạnh một đấm vào tường.
Ầm!
Bức tường đá cứng cáp nứt toác, vỡ vụn. Keith không thèm nhìn xuống mà tự đập đầu mình vào tường.
'Lẽ ra mình phải giữ ngài lại.'
Lẽ ra không nên quay đầu lại khi Elf phát ra cái âm thanh kỳ quái kia. Lẽ ra không nên quan tâm đến cái tên dị tộc đó ra sao thì ra.
Thực tế thì cậu ta vốn chẳng hề quan tâm đến hắn, tại sao lại quay đầu lại chứ?
Đó chỉ là một phản xạ tự nhiên. Keith cũng biết rõ điều đó. Nơi có tiếng kêu thảm thiết thì sẽ có ma vật. Đó là một sự thật đã được kiểm chứng qua vô số kinh nghiệm thực tế. Vì bản năng thôi thúc mình phải cảnh giác, nên cậu ta mới quay đầu lại để xem ma vật đang tấn công ở đâu.
Nhưng lẽ ra không nên làm vậy. Cho dù có ôm Ian và quay đầu lại, thời gian vẫn đủ. Vì Elf đã câu giờ.
Lời tự trách nhanh chóng biến đổi màu sắc cảm xúc.
'Tại sao?'
Tại sao ngài Ian lại chọn đi theo tên đó?
Keith biết rằng Ian có hứng thú với Elf. Ngài ấy không ngừng hỏi han gã Elf những câu hỏi khiến người ta phải tự hỏi 'Sao ngài ấy lại quan tâm đến cái thứ đó' và cố gắng lấy lòng hắn.
Nhưng điều quan trọng nhất chẳng phải là sự an toàn của bản thân sao? Nếu ngài Ian rơi vào bẫy, thì Keith sẽ theo ngài ấy ngay lập tức. Vì ngài Ian là người quý giá nhất trên đời này.
Còn Elf thì không.
Vì một dị tộc hạ đẳng mà ngài Ian lại mạo hiểm như vậy, thật vô lý làm sao? Điều đó hoàn toàn trái ngược với lẽ thường của Keith.
Ian đã bảo rằng chạm vào chỗ sai là sẽ dính bẫy. Vậy cái bẫy này nguy hiểm đến mức nào?
Elf sở hữu sức mạnh đáng gờm. Chỉ cần nhìn vào việc hắn ta dám hành nghề thương nhân rong ruổi thế này, cũng đủ hiểu hắn không phải loại xoàng. Nhưng hắn ta còn mạnh mẽ hơn thế nữa. Hắn ta sống sót sau khi bị Caracaus giẫm đạp cơ mà. Nếu định nghĩa sống sót là mạnh mẽ, thì hắn chính là kẻ mạnh. Khả năng tàng hình để không bị ma vật hùng mạnh phát hiện, sự dẻo dai, nhanh nhẹn, và phép thuật tinh linh quý hiếm mà hắn ta sử dụng.
Không đời nào Ian lại không biết điều đó. Vậy mà Ian vẫn bất chấp lao vào cứu hắn, độ khó của cái bẫy đó hẳn là...
Keith lại tiếp tục đấm vào tường. Trái tim cậu ta đập thình thịch như thể vừa chạy marathon, hơi thở dồn dập.
Cậu ta biết rằng mình nên lo lắng cho Ian. Keith lo lắng cho Ian thật. Nhưng đồng thời, có một câu hỏi cứ giày vò tâm trí cậu ta.
'Tại sao ngài Ian lại chọn tên đó?'
Một câu hỏi ngu ngốc và trẻ con.
Keith không thể hiểu nổi tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy....
***
Ian cũng thành công chui tọt vào cái bẫy mà Elf đã dính trước đó. Vì cơ thể chui vào tường theo chiều từ trên xuống dưới, nên anh ta mất thăng bằng và lăn lộn một vòng dưới đất.
'Đồ game ảo ma!'
Ian vừa chửi bới game, vừa chống tay đứng dậy. Nhờ kỹ năng tăng cường thể chất nên anh ta không bị chóng mặt.
Anh ta nhanh chóng quan sát xung quanh. Tối đen như mực. Nhưng giống như trong game, có một thứ ánh sáng chẳng biết từ đâu ra soi rọi xung quanh người chơi.
Có ánh sáng thì đáng lẽ mọi thứ phải sáng rực lên chứ nhỉ? Vừa rồi còn ảo như thật, giờ lại chơi cái trò kiểu hệ thống game hoạt động thế này.
'Mày làm ơn nhất quán tí đi.'
Dù sao thì nhìn thấy được cũng còn hơn không, nên Ian đành bỏ qua chuyện chửi bới. Anh ta túm lấy gáy Elf.
"Á!"
"Giật cả mình! Sao hét to thế?"
Elf hét một cái làm bọn quái vật xung quanh chực chờ nhảy vào hành động, Ian giật hết cả mình.
"Ôi, khách quen thứ nhất của ta à? Sao không nhẹ nhàng chút. Tự dưng có người túm cổ họng mình từ sau lưng, sợ chết khiếp lên được."
"Sao, không thấy gì thật à?"
"Ừ? Ừ. Anh thấy gì không?"
Elf chớp chớp mắt. Ian nhìn rõ mồn một cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn.
'Đặc quyền của người chơi à?'
Mỗi khi phá đảo game, Ian chỉ thích dẫn theo một vài đệ tử thôi, tất nhiên là để nuôi tụi nó lớn nhanh như thổi. Mà khi đó thì tụi nó chỉ biết chiến đấu tự động theo vị trí mình sắp xếp thôi à nha. Tầm nhìn của tụi nó ra sao thì Ian cũng không quan tâm. Không phải người chơi chỉ cần mỗi cái màn hình là được rồi sao?
Dù vậy vẫn có gì đó sai sai. Vì rõ ràng là Ian thấy được tầm nhìn xung quanh đồng đội của mình trên màn hình. Ý là cái thằng Lee Won ngoài đời thật ấy.
Nếu cái hệ thống "tầm nhìn" của game mà hoạt động đúng như vậy, thì lẽ nào Ian cũng phải thấy được những gì xung quanh Elf chứ?
'Chẳng lẽ vì tên này không phải đệ của mình nên không thấy được à?'
Ian thầm khâm phục cái hệ thống game tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ này. Đúng là hết nói mà.
"Hả? Chắc là vì không thấy gì nên mới sập bẫy. Thấy đường thấy lối thì ai thèm nghe mình cảnh báo xong vẫn chui đầu vào làm gì."
"Anh ác mồm vừa thôi nhá! Chính anh cũng lao đầu vào còn gì!"
Elf cũng chẳng vừa.
"Không tại mi thì ai!?"
"Tại tôi? Anh bám theo tôi à?"
Mắt Elf mở trừng trừng.
"Tại sao?"
'Còn tại sao vào gì nữa?'
Ian điên tiết.
Chẳng lẽ vì mình yêu cái bản mặt của mi đến chết đi sống lại chắc?
"Vì ngươi lúc nào cũng chực chờ tìm chỗ chết thôi!"
"Này, không phải tôi nghi ngờ gì đâu nha. Nhưng không khéo anh quên mất ước nguyện của tôi rồi thì phải? Chúng ta đã nói chuyện rất nghiêm túc về chuyện này mà..."
Elf dò hỏi với vẻ bất an.
Đương nhiên Ian quên sạch rồi. Mà thôi, vừa mới nhớ ra rồi đấy thôi.
'À. Đúng rồi, hắn ta bảo ước nguyện là được chết mà.'
"Ý ngươi là thực sự muốn chết hả?"
Ian không tài nào phân biệt được cái nào khó chịu hơn: cái thiết lập nhân vật 5 sao khốn nạn, hay bản thân mình lại bị cuốn vào trong cái trò khốn nạn đó.
Nói thế thôi chứ thực tế thì anh cũng chẳng thể giết cái tên này được.
Ian cố gắng kiên nhẫn. Thử thuyết phục xem sao.... Nhưng khổ nỗi, nội dung chính xác của ước nguyện thì anh lại chẳng nhớ ra.
"Ngươi... ý là chỉ cần chết là xong rồi hả? Chẳng phải còn gì nữa à?"
Elf đáp lời với giọng điệu đầy nghi ngờ.
"Đương nhiên là còn chứ. Ta đã nói là muốn chết một cách lộng lẫy cơ mà. Chẳng lẽ khách quen của ta không hề quan tâm đến ta chút nào sao? Chẳng lẽ quan hệ của chúng ta chỉ là một chiều thôi ư? Đau lòng quá đi mất. Thế mà ta lại biết cả mục tiêu của khách quen luôn đó."
"Mục tiêu của ta là gì cơ?"
Chẳng đời nào tên này biết mà? Ian tò mò hỏi.
"Là tiêu diệt Ma Vương, đúng không?"
"Ngươi đang nói cái quái gì đấy?! Đừng có nghe mấy cái lời nhảm nhí của Keith nữa!"
Chẳng lẽ bàn tay ma quái của Keith đã vươn tới cả mấy nhân vật ẩn rồi ư? Ian rùng mình.
"Tôi không hề nghe từ ngài Keith đâu nhé?"
"Thế ai nói?"
"Chắc anh không biết đâu, nhưng người mà để tâm đến đối phương ấy, người ta gọi là quan sát đấy."
Elf ra vẻ hiểu biết.
"Nhìn kiểu gì mà bảo ta là người sẽ đi tiêu diệt Ma Vương? Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ vào!"
"Anh quá đáng vừa thôi nhá! Cứ làm như có tình cảm với ta rồi, hóa ra lại đi yêu đương với khách quen thứ hai. Ta nhịn lắm rồi đấy, nhưng mà..."
"Tại ngươi mà giờ ta chẳng biết nơi này là nơi nào luôn! Bớt nói nhảm đi!"
"Có lẽ là tại ta đã sống lâu quá trong thế giới người phàm chăng. Ta đã quên mất loài người nông cạn đến nhường nào rồi. Ta thật đáng hổ thẹn..."
Elf lẩm bẩm. Vừa đúng lúc, cả bọn nghe thấy tiếng gì đó vỗ cánh bay tới. Elf và Ian đồng thời im bặt và xoay người đối mặt với phía trước.
Trước mắt vẫn chẳng thấy cái mẹ gì. Muốn biết cái bẫy này là cái gì thì có lẽ phải đi thêm một đoạn nữa.
Ian khẽ hỏi.
"Cậu có kỹ năng kiểu nhìn xuyên thấu gì không?"
"Không có."
"Vậy gọi tinh linh gió ra coi."
"......?"
Elf làm theo lời Ian. Tinh linh gió hiện lên trên tay hắn.
Ian vốn có chuyện muốn thử với ma pháp tinh linh của Elf.
'Ở đây thì có lẽ sẽ thành công.'
Những thao tác tỉ mỉ mà lúc chơi game không thể thực hiện được, giờ đây lại nằm trong tầm tay. Ian đã chứng minh được điều đó bằng kỹ năng di chuyển học được.
"Bảo tinh linh thổi gió đi. Cứ như là quét sạch cả tầng này ấy. Thổi về phía trước."
Elf làm theo lời. Ngay sau đó, cả bọn cảm nhận được chuyển động của không khí, tiếng vật thể nhỏ bay lạo xạo, tiếng không khí lùa qua những khe hẹp và tiếng gió rít nhói tai.
Có thứ gì đó ở đằng trước.
'Ma pháp tinh linh', kỹ năng độc quyền của tộc Elf, là kỹ năng nhờ tinh linh thực hiện ma thuật. Còn một kỹ năng độc quyền khác là 'Tinh linh thân thiện', kỹ năng cho phép người chơi giao tiếp với tinh linh.
Khi chơi game, nếu tăng cấp kỹ năng 'Tinh linh thân thiện' thì người chơi sẽ ký khế ước được với những tinh linh cấp cao hơn, nên hầu hết mọi người chỉ dùng kỹ năng này với mục đích đó.
Nhưng kỹ năng này còn có một tác dụng phụ khác. Tinh linh mà người chơi ký khế ước sẽ nói nhiều hơn.
Ở cấp độ thấp, khi chọn 'Nói chuyện' thì tinh linh chỉ trả lời mấy câu kiểu "... chào". Nhưng ở cấp độ cao, tinh linh còn cho bạn những lời khuyên dễ thương như "Hôm nay độ ô nhiễm không khí thấp. Bạn nên ra ngoài chơi". Độ chính xác của dự báo thời tiết này là 50/50.
Hồi trước khi chơi tuyến Elf, Ian dùng tinh linh ký khế ước làm dự báo thời tiết đó chứ. Dù sao thì game cũng bật sẵn rồi, lên web xem dự báo phiền bỏ mẹ ra.
Nếu kỹ năng trong game là như vậy, thì chẳng phải thực tế trong game còn có thể 'giao tiếp thật sự' hay sao?
"Tinh linh nói gì? Cái gì đang cản gió thế?"
Ian hỏi với đôi mắt sáng rực.
'Hi vọng là được.'
Nếu được thì vui phải biết...
Elf trả lời.
"Ma vật... Có lũ ma vật đang bám trên trần nhà á?"
"Á."
Trước khi Ian kịp mừng rỡ thì họ đã phải hứng chịu sự tấn công của một bầy dơi bóng tối hung hãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip