243

243

Trường chiến đấu Phòng Gương đúng như tên gọi của nó là một căn phòng. Có rất nhiều giá treo quần áo và gương được dựng xen kẽ.

Những chiếc giá treo quần áo dài đóng vai trò là một loại lối đi. Không hiểu sao, những chiếc giá này lại cực kỳ chắc chắn, có khả năng chịu được cả đòn <Pháo Nước> mà không hề bị vỡ. Tuy nhiên, trước các đòn tấn công bằng cơ thể của Keith thì chẳng là gì.

Rắc, rắc!

Mỗi khi anh ta vung kiếm, tủ quần áo bị vỡ và một lối đi mới được tạo ra. Ian kéo dây cung trên lưng Keith. Cơ thể được tăng tốc độ thể hiện khả năng giữ thăng bằng đáng kinh ngạc, giúp anh bắn trúng mục tiêu ngay cả khi đang ngồi trên một phương tiện di chuyển rung lắc.

Keng!

'Không phải cái đó.'

Keng! Keng! Keng!

'Cũng không phải mấy cái này.'

Anh tấn công gương bằng mũi tên nhưng lại phát ra âm thanh như đánh vào kim loại. Đó là tiếng động đặc trưng cùn tai của vật thể có phán định vô địch. Gương giả cũng là gương, và khi bóng dáng của hai người đi qua, bản sao lại được nhân lên.

"Chết đi!"

Ian giả bắn tên. Ian nghiêng đầu tránh mũi tên bay tới và phản công. Ian giả bị <Liên xạ> bắn trúng, gục xuống như tổ ong. Keith giả đang cõng Ian giả lao về phía Keith. Keith không hề quay đầu lại mà đâm kiếm vào kẽ hở của áo giáp, xẻo đứt khớp nối. Keith giả bị mất một cánh tay vẫn cố gắng tấn công bằng cánh tay còn lại nhưng bị mũi tên của Ian bắn trúng mặt.

Các bản sao bị sát thương quá mức đã biến mất.

Rắc rắc!

Phía sau hai bản sao vừa biến mất như khói lại có thêm một Keith giả khác lao đến. Keith dùng vai bọc giáp tông vào rồi dùng kiếm chém đôi. Ian cho Ian giả bị mất chân ăn hai mũi tên.

Tất cả những việc đó xảy ra mà không hề dừng lại việc di chuyển.

"Số lượng gương tăng lên rồi."

"Càng vào sâu, gương càng nhiều, thưa Ngài."

"Tức là có gương thật rồi. Giống như đang cố gắng che giấu vậy."

"Kẻ địch xuất hiện từ gương cũng nhiều hơn. Có vẻ như nhiều người xuất hiện từ một chiếc gương, tôi cảm thấy vậy có phải là ảo giác không ạ?"

"Không."

Những tên vô đạo đức này giờ đây không còn giữ nguyên tắc 1 gương 1 bản sao nữa. Chẳng lẽ ngay cả phép lịch sự tối thiểu là duy trì quân số cũng không có sao?

Keith, bị ba Keith giả bao vây, dùng tủ quần áo phía sau để tránh bị tấn công từ bốn phía. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Keith giả, Ian cau mày.

'Ôi trời...'

Anh lại bắn một mũi tên vào mặt Keith giả đã rút ngắn khoảng cách. Đây là vấn đề với hiệp sĩ. Vì toàn thân được bao phủ bởi áo giáp nên vị trí tấn công bị hạn chế. Chỗ hở duy nhất là khuôn mặt, đặc biệt là mắt, khiến anh cảm thấy khó chịu khi bắn.

"Ư ức!"

"Ngài Ian...."

"Đừng nghe."

"Tôi không nghe."

Keith giả rên rỉ. Ian phản xạ đáp lại lời của Keith.

"Đó không phải tôi. Chẳng phải tôi đang được Ngài Ian bảo vệ sao."

Keith nói mà không thèm để ý đến câu trả lời của Ian. Ian thở dài.

"...Đúng."

Thật ngạc nhiên, lời nói đó lại làm ngừng run tay anh.

'Tinh thần yếu sao?'

Thảo nào mình không muốn đặt hy vọng vào người khác. Vì một người mà cảm xúc bị tiêu hao, rồi lại được tiếp thêm sức mạnh. Không tốt chút nào. Thật sự là không hiệu quả...

Rắc!

Đánh bại ba Keith giả, Keith phá nát tủ quần áo. Và cái hiện ra là hàng chục chiếc gương đang phản chiếu chính xác hình ảnh của họ.

'Điên rồi sao.'

"Đừng đối đầu, đi qua thôi!"

"Vâng, thưa Ngài."

Gương cho rằng chiến thuật đột kích bằng Keith giả là vô vọng, nên bắt đầu tạo ra Ian giả không giới hạn. Keith giả được để lại để tank, còn chúng bắn tên từ xa.

Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt!

Keith né tránh mưa tên bằng những chuyển động không thể biết là đã di chuyển như thế nào. Ian treo trên lưng Keith thấy mũi tên sượt qua ngay trước mặt mình găm vào sàn và tủ quần áo như ghim vào bơ. Lời chửi thề tự nhiên thoát ra khỏi miệng anh.

"Không làm giảm sức mạnh của cung thủ sao?!"

"Ngài nói gì vậy ạ?"

"Chạy đi!"

Keith không nói lời nào mà lao đi. Tên không phải là vũ khí không có độ trễ như kiếm, nên nếu di chuyển vượt qua một tốc độ nhất định thì rất khó bắn trúng.

Keith, người chọn hướng phát triển tốc độ, đã trở thành một DPS mạnh mẽ trong chiến đấu tốc độ, dù khả năng tank có giảm. Cung thủ lại khắc chế Keith.

Vượt qua đòn tấn công của Ian giả, hai Keith giả chặn phía trước. Chúng hạn chế đường di chuyển và tập trung tấn công tầm xa.

Đó là chiến thuật cơ bản khi đối đầu với kẻ thù mạnh. Và việc nó trở thành chiến thuật cơ bản có nghĩa là nó hiệu quả trong mọi tình huống.

"......!"

Tên bay đến từ mọi phía. Bốn mũi tên găm vào áo giáp. Keith lấy ra một kỹ năng khác thay vì buff thường dùng.

"<Chữa trị>."

'Phải tiêu diệt bọn này rồi mới đi được.'

Ian phán đoán.

"Xác định vị trí của tôi!"

Anh ta giẫm lên vai Keith và nảy người lên để tạo khoảng cách. Anh bay đến nơi mà phạm vi tấn công của Keith giả không với tới và đáp xuống trên tủ quần áo.

Tấn công tầm xa trong khi có hiệp sĩ làm lá chắn không phải là vũ khí riêng của bọn chúng. Chẳng phải ban đầu bọn chúng đang bắt chước tổ hợp hiệp sĩ-cung thủ sao?

'Bọn gà con.'

Ian dùng <Liên xạ> vào mặt Keith giả. Bàn tay được buff kỹ năng tự động di chuyển. Anh kẹp ba mũi tên vào ngón tay rồi bắn liên tiếp. Quá trình kéo dây cung mạnh mẽ, nhắm mục tiêu và bắn diễn ra nhanh chóng lặp đi lặp lại.

Bàn tay chai sạn giờ đây không còn chảy máu sau những trận chiến dài, nhưng cảm giác cũng biến mất....

Phụt, phụt, phụt!

Ba mũi tên chính xác xuyên qua mặt Keith giả. Đôi mắt ướt máu quay lại nhìn Ian. Tim anh lạnh buốt nhưng Ian phớt lờ. Anh ta không tấn công Keith mà là cứu Keith.

"Cảm ơn Ngài."

Keith cúi đầu một cách trang nghiêm rồi chém nát những Keith giả còn lại.

"Không được!"

"Keith!"

Ian giả hét lên.

"Im đi."

Ian đặt mũi tên vào dây cung. Anh ta dùng lực vào bàn tay vô cảm và kéo dây cung.

Kèn kẹt.

Nhắm mục tiêu.

Ánh sáng tụ lại thành một điểm. Ngay sau đó, mũi tên chứa <Thanh tẩy> cấp 9 bay về phía Ian giả.

Rắc!

Ian giả bị bao trùm trong ánh sáng chói lòa rồi biến mất. Bản sao yếu kém không chỉ ở lực tấn công. Tầm bắn cũng vậy.

Các Ian giả, bị thu hút bởi lực tấn công áp đảo, chĩa cung vào Ian ở khoảng cách không thể với tới.

Kèn kẹt.

Phụt, phụt, phụt, phụt, phụt!

Mũi tên rơi xuống mà không chạm đến chân Ian.

Và cung thủ, kẻ đã bắn tên, đương nhiên sẽ dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công đang đến gần.

Xoẹt!

Keith chém Ian giả như rơm rạ rồi tiến đến chỗ Ian. Anh ta không hề nhầm lẫn.

"Xin Ngài lên lưng tôi. Chân tôi nhanh hơn."

"Anh làm thế nào mà nhận ra tôi vậy?"

Ian vô tình hỏi. Chính anh còn giật mình khi thấy Keith giả, vậy mà Keith lại không hề có vẻ gì.

Keith chớp mắt. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi.

"Làm sao tôi có thể nhầm Ngài với người khác được chứ?"

"......"

Ian lại ôm lấy lưng Keith.

Sau khi tấn công, vượt qua hàng chục chiếc gương, rồi lại đối mặt với núi gương và vô số bản sao Keith-Ian...

Rắc!

Một đòn tấn công sắc bén bay đến Keith đang đối phó với Keith giả. Ian giả bám vào Keith như một con rắn rồi đánh bay mũ trụ của anh ta.

"......!?"

"Ác quỷ!"

Ian cảnh báo.

'Xuất hiện rồi.'

"Chết tiệt."

Mora, Quỷ Tham Lam, tặc lưỡi. Hắn ta định cắt đứt cổ họng ngay lập tức nhưng chỉ dừng lại ở việc gỡ mũ trụ.

"Loài người thật xảo quyệt. Bỏ đồng đội mà một mình bỏ chạy để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ sao."

Hắn ta lải nhải. Ian không hứng thú với lời thoại của ác quỷ khi xuất hiện.

'Tên khốn này xuất hiện nghĩa là...'

"Gương ở đây."

"Hắn ta xuất hiện để ngăn cản, thưa Ngài."

"Ngược lại càng tốt. Tiêu diệt tên đó là dọn dẹp xong chiến trường rồi. Tên ngốc."

Xuất hiện như thế này chẳng khác nào quảng cáo rằng có thứ gì đó tốt đẹp ở xung quanh sao?

Mora giận dữ nghiến răng. "Tên nhân loại hỗn xược này...!"

Đàn Keith giả lao tới. Mora trà trộn vào giữa chúng nên không thấy được. Nhưng ý đồ của ác quỷ thì quá rõ ràng.

Hắn ta đã cố tấn công Keith nhưng thất bại rồi, phải không?

Và cổ cung thủ yếu hơn hiệp sĩ là lẽ thường.

Rắc!

Một xúc tu đột nhiên vươn ra siết cổ Ian. Ian cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung. Nhưng anh không hề giãy giụa. Ngược lại, anh còn dùng lực ở tay.

"Cái quái gì thế này...?!"

Khoảnh khắc bị tấn công, Ian găm mũi tên đang giữ vào cổ mình. Đồng thời sử dụng kỹ năng.

'<Thanh tẩy>.'

Phà!

Ánh sáng chói lòa bùng nổ, lan tỏa khắp cơ thể ác quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip