247

247

Ian quyết định thuyết phục trước.

"Tinh linh bị ô nhiễm sao? Vậy tôi sẽ <Thanh tẩy> cho. Vấn đề được giải quyết."

"Không phải vậy."

Dorian lắc đầu.

"Vì tôi đã trở thành nô lệ của ác quỷ, nên tinh linh cũng sẽ ký hợp đồng nô lệ với ác quỷ ngay khi nghe lời tôi. Tinh linh nghe lời thuộc hạ của ác quỷ... điều đó cũng giống như tinh linh là thuộc hạ của ác quỷ vậy. Tinh linh là tồn tại của Thượng giới, sẽ bị đọa lạc xuống tầng đáy thấp nhất."

Hắn ta dường như đang cố gắng giải thích cho Ian hiểu tình hình.

Đương nhiên, Ian đã hiểu tình hình.

'Cái này... chắc không thuyết phục được đâu nhỉ?'

Anh đã nhìn thấy tương lai. Tinh linh của Dorian vẫn chơi đùa vui vẻ với hắn ta. Ngay cả khi có bị đọa lạc, chúng cũng sẽ được hồi phục khi Dorian được giải phóng. Nhưng tên khốn này có hiểu lời anh không?

'Không.'

Anh có bằng chứng khách quan ngay trước mắt.

Ting!

[Thiện cảm của Dorian(?): 1%]

Cùng bị rơi xuống Ma Giới, thiện cảm 1 có đúng không vậy?

Tên khốn này từ quá khứ đến hiện tại đều cảnh giác người khác một cách kinh khủng bằng khuôn mặt xinh đẹp đó!

Có nên cảm ơn vì nó không phải số âm không?

Chi tiết thiện cảm là:

Ting!

[Cảm ơn vì đã lo cho ta... nhưng đáng ngờ.] [Làm thế nào mà theo được ta? Thật đáng ngờ.] [Làm thế nào mà vào được nhà tù? Đáng ngờ.]

'.......'

Cái quái gì cũng đáng ngờ, anh sống bằng cách nào vậy?

Nhưng ngay cả Ian nhìn nhận một cách khách quan cũng thấy mình đáng ngờ thật. Tuy nhiên, một nhân vật trong game lại nghĩ rằng người chơi giúp đỡ mình đáng ngờ như vậy có đúng không? Thật là chú trọng sự chân thật ở những điểm vô ích!

'Không thể tiến hành được!'

Anh thấy nóng người nhưng quyết định không nổi giận.

Vì xét một cách khách quan, việc nhân vật đồng đội không nghe lời lúc ban đầu là đúng.

Các game thường là như vậy. Chẳng phải việc xây dựng tình đồng đội từ con số 0 lên đến đỉnh là quy tắc chung sao?

'Trước tiên phải tăng thiện cảm đã.'

"Được rồi. Chuyện ở đây tôi sẽ tự lo liệu. Anh đi trước đi."

Mắt Dorian mở to.

"Tại sao?"

Cái gì mà 'tại sao?'?

"Anh muốn tôi bọc hậu à? Một người chạy, một người yểm trợ thì mới cắt đuôi được chứ. Bọn chúng đã biết sự hiện diện của chúng ta rồi."

Ian không cho đối phương có cơ hội nói thêm. Vì anh nghĩ nếu cứ nghe tiếp sẽ chỉ thêm bực mình.

Anh nắm lấy vai Dorian và ấn xuống. "Có tín hiệu thì chạy. Chạy về phía bức tường kia."

"Khoan..."

"Một, hai...."

Anh bỏ tay đang đè xuống rồi đẩy nhẹ Dorian.

"Ba."

Khẽ rùng mình...!

Dorian chần chừ khoảng nửa giây, rồi quay người và chạy.

Hắn ta chạy nhanh như thể được tua nhanh mà không cần dùng sức mạnh của tinh linh.

Việc hắn ta bỏ chạy cũng giúp ích cho Ian.

'Tốt.'

Sự chú ý đã bị thu hút.

· Cộp, cộp, cộp, cộp.

Đàn bộ xương tạo ra âm thanh nặng nề rồi đổi hướng.

Chúng đã thay đổi lộ trình để bắt gã Elf bỏ trốn.

Đàn bộ xương quay lưng lại hướng Ian đang trốn, đi về phía gã Elf đã biến mất....

Đàn bộ xương đang tập trung chia ra khi tiến vào tàn tích.

Một phần trong số chúng đi ngang qua Ian.

'Bây giờ.'

Cạch.

Phập! Phập! Phập!

Mũi tên <Liên xạ> bắn ra xuyên thủng ba hộp sọ.

· Cạch. Cạch cạch cạch. Cạch cạch!

Đàn bộ xương cử động khớp hàm, nhìn quanh.

Bọn chúng bị thu hút sự chú ý từ cả hai phía nên không thể ưu tiên được, cứ chạy tới chạy lui.

Cạch!

Lăn lăn...

Một hòn đá bay đến từ đâu đó, đánh vào bức tường xa chỗ Ian rồi lăn trên sàn.

· Cạch cạch. Cạch cạch.

Đàn bộ xương cảm nhận được âm thanh, ùn ùn kéo về hướng hòn đá va chạm.

Ian áp sát vào tường, chờ đàn bộ xương đi qua.

Anh thấy gáy của bộ xương cuối cùng.

'Im lặng thôi....'

Cơ thể được buff <Nhanh nhẹn> di chuyển không tiếng động theo ý Ian.

Anh ta tránh tầm nhìn của đàn bộ xương vừa xuất hiện, di chuyển sau bức tường và đến nơi hòn đá bay tới.

Dorian mặt tái nhợt đang ngồi đó.

Bốp bốp.

Ian vỗ lưng hắn ta như một lời khen ngợi, Dorian gật đầu.

Nhưng một cái bóng phủ lên đầu hắn ta.

· Quạc.

· Quạ a a a a c. Quạ a a a a c!

Quái vật có khuôn mặt người, mỏ và cánh chim đã phát hiện ra họ.

"Chạy!"

Ian tóm lấy tay Dorian và chạy. Địa hình hiểm trở không phải là chướng ngại vật đối với gã Elf có <Thể thuật> hay Ian<Nhanh nhẹn>.

Anh ta nhảy qua tàn tích cao ngang đầu gối, chạy trên tường thành, giẫm lên mái nhà rồi lăn xuống đất. Một tảng đá do lũ quạ ném suýt nữa rơi trúng họ.

Rầm!

Rầm!

Mặt đất rung chuyển. Ban đầu, Ian nghĩ đó là do tảng đá chết tiệt mà lũ quạ ném.

Nhưng một cánh tay nhợt nhạt đột nhiên trồi lên từ ngôi mộ. Bàn tay thối rữa tóm lấy mắt cá chân Ian.

"Tên điên này!"

Xoẹt!

"Cẩn thận!"

Dao găm của Dorian lóe sáng, cánh tay xác chết bị cắt đứt. Tay Dorian nắm chặt lấy Ian đang loạng choạng. Giờ thì Dorian bắt đầu dẫn đầu chạy.

'Có ý chí muốn trốn thoát rồi sao?'

Điều đó thì tốt...

Trước mắt anh tối sầm. Sức lực quá yếu. Ian chưa bao giờ nhớ Keith đến vậy.

Dorian, cục tạ di động, nói. "Ta có tin tốt và tin xấu."

Ian nghĩ mình biết tin xấu là gì. Anh ta hỏi. "Tin tốt là gì?"

"Chúng ta nhanh hơn lũ truy đuổi."

"Tin xấu?"

"Hình như phía trước cũng có kẻ thù."

"Cả hai đều là tin xấu mà!"

'Tên khốn này đang nói linh tinh để chọc giận mình sao?'

Dorian chạy mà không hề thở dốc. Hắn ta lại bắt đầu lải nhải. "Có thêm tin tốt nữa."

"Cái gì!"

"Ta có thể câu giờ."

"Gì cơ?"

"Bỏ ta lại rồi chạy đi."

Dorian dừng bước. Hắn ta cũng buông tay Ian, nhưng không có chuyện cả hai sẽ tách ra chỉ vì một người buông tay. Bị bất ngờ dừng lại đột ngột khiến Ian suýt ngã.

"Này, tên khốn...."

"Buông ra. Ngươi muốn sống mà."

Dorian gạt tay Ian ra.

Một tảng đá rơi xuống bên cạnh họ.

Rầm!

Ian vừa lăn vừa né tảng đá. Dù vậy, anh vẫn không buông tay, nên Dorian cũng lăn theo.

"......?!"

Hắn ta nhìn Ian với vẻ mặt hoang mang.

Người nên hoang mang là Ian. "Sống một mình thì có ý nghĩa gì?"

Ian nghĩ: Chẳng lẽ giết nhân vật chính trong ~Trải nghiệm quá khứ đau buồn của Dorian~ rồi một mình bỏ trốn là thành công sao? Nhiệm vụ thất bại chứ!

Dorian dường như không hiểu. "Tại sao lại...."

"Muốn chết sao?"

Ian buông hẳn tay Dorian ra và đứng cạnh hắn ta. Anh ta cũng hạ cánh tay cầm cung xuống. Giống như một người đã từ bỏ sự sống.

Một kẻ nói muốn chết, tại sao lại ra hiệu cho người khác chạy?

Tại sao lại ném đá để câu giờ cho người khác chạy trốn?

Vậy mà bây giờ lại nói 'ta sẽ chịu trận, ngươi chạy đi'.

'Tên khốn này... muốn cứu mình.'

Ít nhất thì hắn ta không phải kiểu sống chết mặc bay.

Xu hướng của Dorian (phỏng đoán) là Hỗn loạn-Thiện.

Dù là phỏng đoán nhưng có lẽ là đúng. Nhân vật có xu hướng Thiện nhưng thực dụng. Kiểu người nghĩ: Chẳng phải nên giết kẻ đã làm hại đồng đội mình sao?

'Trước đây cũng đã từng mâu thuẫn vài lần.'

Như việc tại sao lại cứu người ở làng sa mạc...

Dù sao thì điều đó không quan trọng.

Trong Hỗn loạn-Thiện, phần 'Thiện' mới là điểm quan trọng.

'Nhân vật Thiện căn bản là có lòng tự trọng.'

Có nghĩa là hắn ta không thể làm ngơ một kẻ đang liều mạng để cứu mình.

"Làm đi. Tôi sẽ cứu anh. Nếu anh không nhúc nhích, tôi cũng không di chuyển."

Dorian há hốc miệng. Hắn ta hỏi với vẻ không thể tin được. "Ngươi sẽ chết cùng ta sao?"

"Anh nói cái quái gì vậy?"

"......?"

"Tôi nói là sống cùng anh mà!"

"......!"

Rầm!

Một tảng đá rơi xuống ngay trên đầu, họ lăn người né tránh. Bàn tay của xác sống trồi lên từ sàn nhà tóm lấy tay chân kéo xuống.

Xuống dưới.

Bụp! Bụp!

Anh ta dùng cung đánh chúng ra rồi lại lăn người trên sàn.

Rầm!

Tảng đá rơi ngay trên đỉnh đầu nên chỉ cần căn thời gian tốt là không khó để né tránh...

Rầm!

Chỉ cần một sai lầm là chết!

· Cạch cạch.

Trong lúc đó, đàn bộ xương bị thu hút bởi sự chú ý lớn đã tìm đúng hướng và đang đến gần.

Đối đầu trực diện với lũ xác sống, đặc biệt là loại dựa trên bộ xương và khắc chế cung thủ, là hành động tự sát.

Chỉ có cách tạo ra yếu tố bất ngờ bằng tinh linh rồi bỏ chạy thôi.

Phải vào khu vực của quỷ khác, tránh khu vực xác sống thì mới có đường sống...

"Cúi xuống!"

Kèn kẹt.

Bịch!

Ian bắn trúng con quái vật chim bay ngay trên đầu Dorian.

Rầm!

Xác con quái vật rơi xuống. Ian dùng xác quái vật làm vật che chắn để câu giờ.

Kèn kẹt....

Một luồng gió mát lạnh bay về phía Ian. Đôi tai dài của Dorian vểnh lên. Hắn ta nhìn Ian với ánh mắt chói lòa.

Các hạt ánh sáng bay theo gió ngưng tụ lại ở đầu mũi tên.

Ian chỉ biết rằng ánh sáng quá chói có thể làm mọi thứ trông tối hơn khi anh bước vào game.

Mắt bị lóa, những điểm sáng lại hiện ra như những bóng đen.

Phừng!

Mũi tên <Thanh tẩy> xé toạc mặt đất. Đội quân bộ xương ở vị trí thẳng hàng đã bị xóa sổ.

Ian thở dốc.

"Có đường rồi đấy. Tôi không thể làm điều này hai lần đâu, anh đi cùng hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip