Chương 1: Giấc mơ đầu tiên
Eli mở mắt trong một không gian mà cậu không hiểu nổi. Ánh sáng trắng bạc nhấp nháy, trôi trên trần như những ngôi sao tan chảy. Mỗi bước chân cậu đi qua hành lang dài, sương mù quấn quanh đôi chân, lan tỏa mùi ẩm mốc của ký ức mà cậu chẳng nhớ ra. Không có cửa, không có điểm dừng. Chỉ có tiếng tim đập... tiếng tim đập của chính cậu, vang vọng trong khoảng trống vô tận, nhịp nhàng nhưng yếu ớt, như sợ chính mình biến mất bất cứ lúc nào.
Một giọng nói trầm và dịu vang lên từ xa, làm cậu giật mình:
"Đừng sợ... em đang mơ."
Eli quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Chỉ là bóng tối mờ ảo, nơi sương mù tạo thành những đường cong vô hình. Giọng nói ấy, kỳ lạ thay, vừa xa xăm vừa quen thuộc, như một ký ức cũ rỉ máu trong lòng. Cậu không biết mình đã từng gặp người đó ở đâu, hay có khi nào chỉ là tưởng tượng... nhưng tim cậu lại lồng lộn khi nghe.
Hành lang trước mặt cậu rẽ ra hai nhánh. Một nhánh tỏa ánh sáng hồng nhạt, nhấp nháy như những ngôi sao bị vỡ; nhánh còn lại chìm trong bóng đen dày đặc, tiếng thì thầm vang lên như lời ru không rõ từ đâu tới. Eli chần chừ, từng bước chân vang vọng trong sương mù, tim đập nhanh hơn, nhịp nhàng cùng tiếng vọng của chính mình.
"Đừng đi quá xa," giọng nói vang lên lần nữa, gần hơn. "Anh... Aiden đang ở đây."
Eli dừng lại, hai tay run rẩy. Aiden? Một cái tên vừa lạ, vừa quen, như thể cậu từng gọi tên ấy trong một giấc mơ khác, mà giờ nhớ lại chỉ còn dư âm. Tim cậu như muốn vỡ ra, nhịp đập theo từng bước chân vô hình, sợ hãi nhưng lại khao khát tìm ra nguồn gốc của âm thanh ấy.
Không gian xung quanh dần hiện lên những hình ảnh mờ ảo: những bức tường nhấp nháy như bị tan chảy, những cánh cửa nhỏ bay lơ lửng, mỗi cánh cửa mở ra một khoảnh khắc khác nhau — một căn phòng trống không, một hành lang đầy mưa, một cánh đồng hoa bạc mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Eli sợ hãi, cảm giác như mọi thứ vừa quen vừa xa. Cậu muốn chạy, nhưng bàn chân như chìm trong lớp sương đặc quánh, không còn khả năng di chuyển.
Và rồi Aiden xuất hiện. Không phải từ đâu, mà như sinh ra từ ánh sáng, từ không khí, từ chính nhịp tim của Eli. Hắn đứng đó, dáng mảnh mai nhưng rắn chắc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Eli, làm cậu cảm thấy trống rỗng nhưng cũng được an toàn theo một cách kỳ lạ.
"Em sợ đúng không?" Aiden hỏi, giọng dịu dàng mà không cần cố gắng an ủi.
Eli chỉ biết gật đầu, cảm giác như muốn khóc nhưng nước mắt chưa rơi. "Anh... anh là thật sao?" Cậu hỏi, giọng thều thào, không biết mình đang hỏi về Aiden, hay hỏi về bản thân.
Aiden mỉm cười, một nụ cười không trọn vẹn nhưng ấm áp đến mức Eli muốn nắm lấy. "Anh chưa bao giờ là giấc mơ. Chỉ là... em cần mở mắt để thấy anh."
Sương mù xung quanh dần dày hơn, nhưng không gian không còn đáng sợ. Ánh sáng hồng nhạt dường như vẽ ra một vòng tròn quanh hai người, như bảo vệ, như hẹn hò với một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vĩnh hằng. Eli tiến tới, chạm vào tay Aiden, tim đập dữ dội. Cảm giác lần đầu tiên cậu thực sự được nắm lấy sự hiện diện của một người khác mà không còn cô độc.
"Đừng rời xa em..." Eli thều thào.
Aiden đặt tay lên trán cậu, nhẹ nhàng: "Anh không bao giờ rời đi. Dù là thế giới này hay mộng giới, anh sẽ luôn ở đây."
Eli khẽ dựa đầu vào vai Aiden, mắt nhắm lại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một nơi để thuộc về, dù không biết thực hay mộng. Nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm giác một điều mơ hồ: tất cả những gì cậu đang trải qua... có thể là mơ. Nhưng mơ hay thật, cậu cũng không còn sợ hãi nữa.
Bên ngoài hành lang, những bóng tối và ánh sáng nhấp nháy như chờ đợi điều gì đó. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng khi tay nắm tay Aiden, cậu cảm thấy sẵn sàng bước tiếp, đi qua từng hành lang vô tận, qua từng cánh cửa ký ức, qua từng giọt mưa bay ngược lên trời, để tìm ra câu trả lời về bản thân — và về Aiden.
Hành lang vẫn dài, sương vẫn dày, nhưng Eli không còn cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip