Chương 1: Lãng Khách (1)

“Không! Tiểu thư chính là duy nhất tiểu thư của Bình Tây Hầu Phủ, dù người có là phi tần của hoàng đế, hai từ tiểu thư này, vẫn là cao hơn!”

Nàng cười nhẹ, không muốn so đo chuyện đã rất lâu này, trên khuôn mặt của nàng đã phai đi vài phần phiền não.

“Được rồi, lòng ta đã quyết, ngươi đi chuẩn bị đi. À đúng rồi, ngươi ở lại trông chừng Cửu nhi, khi cần thiết có thể gọi Lục Hà hay Thất Xá đến bảo vệ Hoàng Hậu nàng. Còn nữa, ngươi cẩn thận với Thục Phi và Tĩnh Phi, tốt nhất là theo dõi hai nàng, sau khi ta rời đi, mọi chuyện trong cung liền sẽ đại biến.”

“Vâng! Tiểu thư.”

"À, còn nữa, vị quốc sư của chúng ta lên đường rồi?"

"Thưa tiểu thư, sáng hôm nay liền hướng Kinh châu mà đi, nói là có chuyện quan trọng."

"Kinh châu ư? Không ngờ lão lại kiên quyết như vậy, thôi được rồi, ngươi đi đi!"

Viên Thụy nhìn nàng hồi lâu nơi mũi giày thêu hai con hồ điệp, cuối cùng gật đầu đồng ý, sau đó liền theo làn khói như ban đầu mà rời đi thực hiện nhiệm vụ.

Tô Sở Thanh bước ra khỏi tấm bình phong, đi đến bên cạnh cái bàn, nàng suy nghĩ, sau đó nhất bút viết một bức thư. Rồi nàng lại gấp gọn gàng thành một con hạc giấy, con hạc giấy đó sau khi chấm thêm hai mắt liền có linh tính, theo tiếng của nàng nói ra mà bay ra khỏi căn phòng.

“ Đi đi, đến Minh Tâm Điện.”

Rồi nàng lại đứng lên, đi qua bên Thương Ly Cửu, đắp chăn cho hắn, còn nhẹ nhàng áp tai lên má hắn, sau đó liền dứt khoát ra đi.

Tô Sở Thanh ra đến cửa, nàng mở cửa ra, bước chân phải, theo bàn chân nàng, dần đến eo, đến đỉnh tóc, bên trong cung điện nàng chính là Hoàng Quý Phi cao cao tại thượng, bước ra khỏi cửa điện này nàng liền trở thành một cái tu sĩ giang hồ. Từ một bộ y phục tinh tế hoa lệ, trở thành một bộ thường phục gọn gàng khí khái!

Hồ Điệp tung cánh bay lượn nơi vườn hoa xinh đẹp. Nó cứ ngỡ chỉ là một cái ngự hoa viên nơi hoàng cung lạnh lẽo, đã là toàn bộ thiên hạ của nó. Mà nó đâu biết rằng, bên ngoài kia bức tường cấm cung, mới chính là vườn hoa muôn màu muôn vẻ thật sự. Như chim Hoàng Yến không nên nhốt trong lồng, như cá trong chậu nào biết được ngày thoát ra?

_____

Chiều tà, ngày 23 tháng chạp.

Ánh nắng vàng cam chiếu rọi vào từng ngõ ngách ở tiểu trấn Tức Hà, bên trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cụt, tiếng khóc than não nề vang vọng một khoảng trời đông.

Cổ Yên Nhi tóc đen nhánh búi thành hai búi nhỏ trên đầu, cái khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào khóc lên trong thật đau lòng. Tiểu cô nương hẻm nhỏ vừa khóc vừa đốt giấy tiền, thút thít.

" Công tử nhà ta thật là xấu số thật là đáng thương, người chết thật là oan ức mà hu hu hu. Công tử xin thứ lỗi cho tiểu Yên Nhi, tiểu Yên Nhi bao năm qua tích góp không có được bao nhiêu tiền, chỉ có thể mua cho người một cái quan tài cũ, đốt cho người loại giấy tiền rẻ nhất thôi. Mong công tử ở dưới hoàng tuyền thuận lợi đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc sống tốt hơn kiếp này, mong công tử một đường bình an, đừng vương vấn hồng trần bạc bẽo này nữa."

Cổ Yên Nhi vừa khóc vừa đốt giấy tiền ở trong chậu, lâu lâu lại liếc nhìn nam nhân nằm ở trong quan tài, thầm nghĩ.

"Nhìn công tử ở góc độ này thật đẹp, chỉ tiếc sinh ra ở nơi nghèo khó, lại nuôi thêm một kẻ lang bạc như ta, bao năm qua thật là nàng đã thiếu công tử rất nhiều. Hiện tại, đến cả một cái quan tài cũng là không mua nổi loại tốt nhất, công tử còn chưa có một mảnh tình vắt vai, ta cũng không còn bao nhiêu để mua cho người một cô người giấy về làm vợ, ta sống còn ý nghĩa gì nữa chứ!"

Càng nghĩ, tiểu cô nương khả ái khóc càng hăng, sau đó, cô nhìn về phía lư hương, ba cây nhang đã cháy sắp hết, cô gái nhỏ liền lồm cồm bò dậy từ dưới nền đất lạnh, phủi phủi bụi ở bên mông, đi đến trước cái lư hương đó. 

Đến cả cái lư hương cũng là Cổ Yên Nhi cùng công tử nhặt về từ bãi rác ở lò gốm cũ, lúc trước khi nam tử mất, nó được dùng để làm ly đựng nước uống, sau liền trở thành cái lư hương!

Bên cạnh cái lư hương có một cái sọt nhỏ mà cao, làm bằng dây mây, đựng nhang được Cổ Yên Nhi mua ở tiệm nhang tiền. Tiểu cô nương đưa tay lên định lấy thêm ba cây nhang nữa để đốt, liền phát hiện ra bên trong chẳng còn cây nhang nào, tiểu cô nương liền ấm ức sụt sịt. 

" Công tử, là Yên Nhi vô dụng đến cả nhang cũng không mua đủ để thắp cho người hu hu hu!"

Bất chợt, một âm thanh vang lên giữa tiếng khóc của Cổ Yên Nhi làm cho cô nàng giật thót.

"Xoạt!"

"Ai? Là ai đang trêu bổn cô nương?" Cổ Yên Nhi lo lắng lên tiếng.

"Xoạt xoạt xoạt!"

Âm thanh càng thêm rõ ràng và liên tục.

Cổ Yên Nhi cố gắng lắng nghe, sau đó cô liền sợ hãi mà nhìn vào vị công tử mặt mũi bầm tím do bị đánh đến chết đang nằm bên trong quan tài, trong lòng một cái suy nghĩ đáng sợ liền thoáng qua!

"Đoạt xá!!?" 

"Công tử? Là người sao? Nếu người còn sống thì hãy trả lời tiểu Yên có được không, xin đừng hù dọa tiểu Yên Nhi, hiện tại còn là ban ngày, trời chưa có tối. Người mà dọa ban ngày thì nô tỳ không có sợ đau nha!"

Không một âm thanh hồi đáp tiểu cô nương búi tóc, Cổ Yên Nhi thận trọng suy nghĩ. Ở cái nơi chim không thèm ỉa, chó hoang mèo hoang còn chẳng buồn bén mảng lại gần thì ngoài hai người một sống một chết này ra thì còn ai? Cổ Yên Nhi nhìn ngoài sân nhỏ chật hẹp, có một cái cây đã cằn cỗi từ lâu, làm gì còn lá cho gió thổi nữa mà kêu xoạt xoạt!

Cổ Yên Nhi nín khóc, tuy nước mắt nước mũi tèm lem, cô nàng liền dùng ống tay áo lau sạch, ai ngờ càng lau càng bẩn. Tiểu cô nương nhìn nam tử nằm bên trong chiếc quan tài, nuốt nước bọt một cái ực, cô thở nhè nhẹ, đưa tay lên mũi nam tử.

Nam tử bên trong quan tài hai tay đặc ở trước bụng, mắt nhắm nghiền, mặc cho tiểu cô nương đưa tay ra kiểm tra, cũng không có gì thay đổi.

Cổ Yên Nhi đưa tay xem thử, hoàn toàn không còn hơi thở, đích thực là một người đã chết. Để cho chắc chắn, tiểu cô nương búi tóc còn bắt mạch, chọt chọt vào má, vạch mắt hắn ra xem, rốt cuộc cũng không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra. Nam tử bên trong quan tài đã chết.

"Công tử xém dọa được Yên Nhi rồi!"

Cổ Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô nàng đang xoay người đi định tiếp tục đốt tiền giấy, thì phía sau lưng, một âm thanh liền làm cho cô cứng nhắc quây đầu trong sợ hãi. Long tóc tiểu cô nương khả ái dựng đứng hết cả lên, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cô nghẹn trong cổ họng như có thứ gì chặn lại mà phát ra một âm thanh yếu ớt.

" Công.. công tử?"

Lời vừa thốt ra, nam tử nằm bên trong quan tài hai mắt lúc nào cũng nhắm nghiền lập tức liền mở to ra đến hết cỡ, cả thân trên theo đà liền nằm phắt dậy, không tin được vào hiện thực trước mắt. Trong miệng thiếu niên lẩm bẩm vài từ lập lại.

"Trùng sinh, trùng sinh? Ta trùng sinh rồi, chuyện này sao có thể?”

Nhưng khi thứ âm thanh đó lọt vào tai tiểu Yên Nhi, lại trở thành thứ âm thanh ma mị.

“Không ổn không ổn rồi, công tử nhà ta bị tà ma nhập vào, miệng nói chuyện linh tinh rồi, ta phải làm gì đó!”

Sau, nàng nhìn quanh cái nhà chẳng có thứ gì đáng để mắt, mặc cho nam tử ngồi trong quan tài nói năng cuồng loạn, tiểu Yên Nhi “a” lên một tiếng như tìm được thứ mình cần.

Ở cạnh góc vách bên trái có một cái khối đá to gấp hai lần cái đầu của tiểu cô nương, vậy mà Cổ Yên Nhi vẫn rón rén lại gần, dùng sức lực của một cô gái mười hai tuổi nâng một tảng đá nặng chục cân.

Cổ Yên Nhi từ đằng sau đi tới, khoảng cách rất gần với phần đầu của nam tử, cô bé giơ cao lên, rồi đập mạnh xuống, trong miệng còn hết lên.

“Yêu ma quỷ quái, mau mau trả lại thân xác công tử cho công tử của ta.”

Ngay lúc đó, nam tử rạng rỡ quay đầu, vui vẻ không thể diễn tả mà nói với tiểu cô nương búi tóc.

“Yên Nhi, ta sống lại rồi, ta chưa có chết!”

Nhưng cái bóng của khối đá liền hiện ra trước mặt, nam tử chỉ kịp nhếch một bên miệng lên, ánh mắt sợ hãi đã lộ ra tám phần, nam tử chưa kịp ú ớ điều gì, liền bị một đập làm cho ngã vào quan tài bất tỉnh, máu từ vết thương trên trán chảy ra loang lổ.

“Ta không chết vì người khác đánh, lại chết trong tay của tiểu cô nương nhà mình, thật là không còn gì để nói…Ặc”

Cổ Yên Nhi sau khi đập tảng đá xuống liền mới nghe được âm thanh của công tử, nhưng tất cả mọi chuyện đều đã muộn, sau đó, nàng liền quăng hung khí vào một góc tường, mém chút làm cho vách nhà thủng một lỗ lớn. Cổ Yên Nhi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng mà khóc lóc lớn hơn.

“ Người…người là công tử? Người vừa mới nói người chưa có chết!!?? Aaa, vậy là ta lại chính mình hại chết công tử rồi! Công tử, Yên Nhi thật là ngốc nghếch mà đến cả người cũng nhìn không ra hu hu!”

Chắc là có vẻ tiếng khóc của Cổ Yên Nhi quá ồn ào quá phiền phức đến mức bá đạo. Tiếng khóc của tiểu cô nương búi tóc liền bức cho một người vừa mới bị đá đập vào đầu xém nữa là đi dạo quỷ môn quan lần hai cũng phải cảm thấy phiền phức và không an tâm mà sống lại!

“ Được rồi được rồi, công tử của ngươi không dễ chết như vậy đâu, đừng khóc nữa, phiền chết mất!”

Cổ Yên Nhi thấy công tử tỉnh lại thì vui mừng khôn xiết, nàng choàng tay ôm vào cổ nam tử, nghẹn ngào.

“ Công tử làm Yên Nhi lo chết đi được, nếu công tử mà không có tỉnh lại, Yên Nhi cũng đành phải đi theo người!”

“ Được rồi được rồi, ngươi đừng giảo biện, tiểu cô nương nhà ngươi yêu mạng như yêu tiền, nào đành tự nguyện đi chết? Vả lại ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta còn không rõ hay sao? Haizz, chuyện ta sống lại cũng là ta đã tích đức ba đời xài chưa hết, mới may mắn thoát khỏi quỷ sai một phen. Ấy, cô nương nhà ngươi đừng có ôm ta nữa, có cô nương nha hoàn nào lại ôm công tử nhà mình không? Thật là mất thể diện a!”

Cổ Yên Nhi nghe vậy liền ngoan ngoãn buông tay, nàng vốn không biết thể diện là gì, có ăn được không. Nhưng công tử đã nói, vậy thì nhất định tiểu cô nương búi tóc tuyệt nhiên không chối từ. Cổ Yên Nhi vui vẻ, nước mắt đã khô, nụ cười lại nở.

Nam tử đưa bàn tay đã gầy trơ xương ra mà lau đi hàng lệ còn vương trên cái má bánh bao nhỏ của nàng, nói.

“ Chỉ cần Tiêu Trần ta chưa chết, muội sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ, sống trong sung túc đầy đủ đến suốt đời, ta thề đó!”

Ánh mắt Tiêu Trần nhẹ nhàng mà ấm áp, nhìn thấy thằng vào mắt tiểu cô nương, Cổ Yên Nhi giật mình, sau đó cũng nhoẻ miệng cười tươi như trước giờ chưa từng cảm thấy nụ cười nào tốt như vậy.

“ Chỉ cần công tử không chê ta phiền phức, cho dù không có nơi ở, ăn uống khổ cam, lang bạc đầu đường xó chợ, ta đều chấp nhận, nếu như được như người nói…ta đương nhiên vẫn là sẽ thích hơn.”

Tiêu Trần cười lớn, chuyển sang xoa đầu tiểu cô nương nói.

“Tốt, bây giờ chúng ta dọn dẹp tang đường, rồi lại nấu cho ngươi một ít cháo, ngày mai chúng ta lên đường đi một nơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip