Chương 2: Lãng Khách (2)

Cổ Yên Nhi nghe thế liền tức tốc tháo cái lồng đèn trắng ở ngay bên cạnh, tiểu cô nương làm việc nhanh nhẹn, hỏi hỏi.

“Công tử, chúng ta đi đâu ạ?”

“Đi đến nơi có thể cho ngươi một đời vô lo vô nghĩ. Chúng ta đi ngao du thiên hạ!”

“Nghe có vẻ trừu tượng quá, nhưng tiểu nữ vẫn sẽ là đi theo ha ha.”

Nhìn Cổ Yên Nhi làm việc hăng hái, Tiêu Trần vẫn ngồi ở bên trong cổ quan tài, hắn vận động cổ tay, lại xoa xoa đầu gối, thầm nghĩ.

“Kiếp trước đường đường là một vị đại đế một phương thiên địa, còn cùng với vị kia hợp tác chống hắc ám xâm lược, vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, ta liền trở về năm mười tám tuổi, bắt đầu lại từ đầu.

Haizzz, cuộc đời thật là trớ trêu, nhưng cũng có lẽ là một loại ân huệ của thiên đạo. Có lẽ trận chiến đó chúng ta đã hoàn toàn đại bại, vậy nên thiên đạo xoay chuyển, cho ta một lần nữa có thể cùng vì kia bình định hắc ám!

Ta Tiêu Trần. Thương Nguyên Đại Đế. Một lần nữa lập ra lời thề, ta sẽ dùng ký ức kiếp trước để mau chóng thăng cấp, phò tá vị kia một đường trở thành Đại Đế còn cường mạnh gấp nhiều lần kiếp trước, một lần nữa cùng nhau bình định hắc ám chi tổ, bảo vệ tam thiên đạo châu! Bảo vệ..gia đình!”

Ánh mắt Tiêu Trần tràn đầy sự quyết tâm và kiên định, sau đó liền phóng ra khỏi cổ quan tài, chỉ là hắn vừa mới đi ra, cổ quan tài liền bị vỡ ra từng mảnh.

Tiêu Trần giật giật khóe môi, liền đem mảnh gỗ quan tài này đem đi dùng nguyên liệu thổi lửa nấu cơm.

Cả hai chủ tớ hăng hái làm việc đến tận tối muộn..

_____

Kinh Châu, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhà tuy không lớn, nhưng rất tiện nghi, một nhà năm người, hoàn toàn có thể chung sống.

Hoa cỏ bên ngoài do gió xuân làm cho thêm sự tươi mới và trẻ trung, người bên trong phòng càng thêm xinh đẹp.

Hoa Thiên Vũ úp sách lên mặt, còn mình thì nằm trên ghế, chân vắt lên bàn, một bụng đầy thắc mắc.

“Trên đời này tu sĩ vô số a..mà người tu thành đại đạo chỉ..có... mỹ ~nhân a~.”

“Trên đời này thật là lạ là quá kỳ lạ đi mà ~, tại sao trên đời chỉ có người đẹp mới có thể chứng đạo thành tiên ~”

Hoa Thiên Vũ là nói, nhưng tựa như hát, hắn tuy mới có mười hai tuổi, nhưng nhìn chả khác gì mười lăm mười sáu, càng nhìn càng đẹp, nhưng càng nhìn càng thấy có cái gì đó nó không có đúng lắm.

Trong khi đó Hoa Hạ Hạ, tỷ tỷ của Hoa Thiên Vũ, năm nay mười sáu tuổi, lại chẳng khác gì mười hai mười ba tuổi. Ở cái tuổi đó của nữ nhân, cái gì có thì cũng nên có, chỉ có tỷ tỷ của hắn là không có, điều đó khiến cho người đệ đệ như hắn không biết sau này có ai chịu lấy Hoa Hạ Hạ hay không?

Hắn lại cảm thấy, nếu như tỷ tỷ của mình không ai lấy, thì cũng không cần gã đi, chỉ là ở nhà để hắn nuôi là được. Dù sao kể từ khi phụ mẫu bỏ rơi tỷ đệ hắn, huynh trưởng thất lạc nơi biên hoang, hắn chỉ còn lại một mình tỷ tỷ là người thân.

Trong lúc Hoa Thiên Vũ đang nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời sau này nên làm gì tiếp theo, thì từ bên ngoài, một đôi chân nhỏ rón rén mở cửa bước vào, nàng mặc một bộ thường phục không có gì bắt mắt.

 So với đệ đệ của mình ăn mặc gọn gàng tươm tất, màu áo cũng mới toanh, thì Hoa Hạ Hạ chỉ ăn mặt hết sức đơn giản và sơ sài, độ cũ cũng không thua kém gì căn nhà mà hai người bọn họ đang ở.

Dù vậy, cô nàng vẫn không chịu bỏ đi bộ y phục cũ kỹ, Hoa Thiên Vũ nhiều lần đề nghị, nhưng nàng vẫn bỏ ngoài tai.

Hoa Hạ Hạ bước vào căn phòng bừa bộn sách vở ngổn ngang, đối với người ở Kinh châu, thi đỗ công danh chính là đứng nhất, đương nhiên là tu tiên môn phái gì đó, đều xếp sau một bật. Mà Hoa Thiên Vũ từ nhỏ đã có trí nhớ siêu phàm, hắn chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể nhớ, vậy nên người tỷ tỷ này mong hắn không có đi được tiên lộ ở trên, thì đi quan lộ ở dưới, dù sao cốt yếu ở đây là có thể nuôi sống được bản thân.

"Đệ còn phải hỏi? Đương nhiên là tu sĩ trong thiên hạ, là đại diện cho thiên đạo ở thế giới này, phụ trách truyền bá đạo trời. Vậy nên, trước tiên phải là nhìn mặt, nếu như gương mặt xấu xí hay không ưa nhìn, thì ai mà tin chuyện người đó kể là ma quỷ hay thần tiên? Nhưng chỉ cần là người có dung mạo, dù là ma quỷ không phải cũng được gọi tiên nhân?"

Hoa Thiên Vũ nghe như không nghe, hắn giả vờ đã ngủ. Nhưng hắn giả vờ cũng là có nguyên nhân.

Hoa Thiên Vũ còn nhỏ nên tính tình rất trẻ con, rất thích trêu chọc người khác, hồi ở tư thục, đứa trẻ này ỷ mình lớn con, hay đi chọc người khác. Song, chửi người ta không kịp mở miệng mắng lại, lúc lại rượt người ta sợ hơn gặp chó dữ!

Nữ tử tầm thường không có gì bắt mắt, vừa mới bước vào cửa, liền đụng trúng một sợi tơ mảnh mà cậu nhóc đã âm thầm chuẩn bị từ trước.

Sợi tơ nối với cơ quan, tiếng lục lạc nhỏ lắc lên kêu lên leng keng nghe rất vui tai, từ trên xà ngang của mái nhà, một cái thau một mì liền bị dây kéo rớt xuống. Hoa Hạ Hạ ngước nhìn, thân ảnh liền loé lên, nàng một chân trụ, chân phải khụy xuống, rồi bật lên, hai tay dang ra ôm trọn cái thau trong lòng không cho nó đổ xuống đất.

Hoa Hạ Hạ tưởng thế là song, ai ngờ nữ tử vừa đáp xuống đất một chân, chân còn lại ở trong không trung liền bị một sợi dây tơ mảnh quấn lấy làm cho nàng mắt thăng bằng mà ngã xuống, thau bột trong tay Hoa Hạ Hạ cũng trượt ra khỏi tay, úp lên đầu nàng trắng xóa tóc xanh.

Nàng một đầu bột mì, mặt mũi cũng tèm lem, Hoa Thiên Vũ chỉ i như chờ vào khoảnh khắc này, cậu nhóc to lớn liền bật dậy khỏi cái ghế, quyển sách trên mặt lăn ra rơi phịch xuống đất, bay loạn xạ vài trang.

Trang giấy rồi dừng lại ở một trang chữ Đình được viết hết cả một trang, chữ viết toát ra khí chất và nét đẹp điêu luyện, nhưng thứ đáng chú ý hơn là con chó nhỏ xíu được vẽ ở cuối góc giấy bên trái sống động như sắp muốn chạy ra ngoài, nam tử trẻ con cười lớn chỉ vào tỷ tỷ mình, hô.

“ Tỷ tỷ của ta thật là ngốc quá a ha ha ha!”

Hoa Hạ Hạ tức giận tối sầm mặt, nàng vận lực vào tay, một cơn gió màu xanh quấn quýt bên ngón trỏ của nàng, nó như có linh tính, hệt như một cô lao công nhanh nhẹn, nó cuốn hết những thứ bột mì trở vào trong thau, rồi cái thau đầy bọt mì được một cơn gió bê đi vào phòng bếp, đặt gọn gàng trên kệ tủ, cơn gió thổi một tấm vải đậy lên trên.

Hoa Hạ Hạ trán nổi gân xanh, hai tay nàng nắm chặt, Hoa Thiên Vũ nhìn hết một hồi, tự nhiên một cơn gió lạnh chạy dọc sóng lưng làm hắn sợ hãi, dù sao Hoa Thiên Vũ cũng chỉ mới là đứa trẻ mười hai, đương nhiên là sợ tỷ tỷ của mình rồi, sợ nhất là lúc tỷ tỷ tức giận, rất là giống ác ma lắm luôn!

“Hoa! Thiên! Vũ! Tên tiểu tử nhà ngươi! Ngươi có biết bột mì quý giá đến mức nào không hả, có biết nó đắt đến nhường nào hay không? Vậy mà nhà ngươi lại đi đem nó ra giỡn trò tiêu khiển, thật là tức chết ta rồi, tức chết ta rồi!”

Hoa Thiên Vũ sợ hãi, nhưng cũng không đứng đó chịu chết, hắn lay động, liền hướng cửa chính với tốc độ nhanh nhất mà rời khỏi, chỉ là hắn ý định bất thành, Hoa Hạ Hạ đã nắm lấy cổ áo hắn, gằn giọng gầm lên như sư tử.

“Còn dám chạy!?”

Hoa Thiên Vũ sợ hãi, lắp bắp nói.

“Đệ không có chạy mà..đệ thấy ở ngoài sân có gà rừng, muốn bắt lấy nó nấu canh bồi bổ cho tỷ, là thật là thật đó, tỷ hãy tin ta!”

Vừa nói, Hoa Thiên Vũ vừa chỉ chỉ tay, Hoa Hạ Hạ cũng liền liếc mắt nhìn theo hướng tay, quả thật bên ngoài, có một con gà rừng đen bóng to gần ba bốn cân, nàng mở to mắt kinh ngạc. Sau đó cũng không có trách thiếu niên ngoại hình, liền tức tốc phi ra như gió, chộp lấy con gà, nàng còn không quên kêu tiểu đệ nhà mình.

“Còn không mau bắt? Nếu đệ không bắt, tối nay không có thịt gà ăn!”

Hai tỷ đệ nhà họ Hoa, bắt gà cả một buổi, cho đến trăng lên, phía trước sân nhà đã có một cái đống lửa, bên trên chính là thịt con gà rừng ban trưa cả hai chị em cùng nhau bắt đến chiều, phía trên còn có cả một ít bắp nướng khoai lang, chung quy nhìn con gà bóng bẩy nước sốt vàng óng giòn tan, Hoa Thiên Vũ rất có năng khiếu nấu ăn.

Từ trước đến nay, dù Hoa Thiên Vũ có phá phách trêu chọc hay lì lợm đến mức nào, tỷ tỷ cũng chỉ mắng rồi cho qua chứ chưa một lần đánh hắn.

Tỷ ấy nói:" Trong nhà chỉ còn hai ta là người thân, đánh được thì dễ, nhưng đánh rồi lại trở mặt thì phải làm sao? Vả lại đệ còn nhỏ như vậy, hiểu chuyện như vậy, ta nào nỡ đánh chứ? Thứ ta nên đánh, chính là đánh cuộc đời chó má này, nó làm cho nhà ta tan vỡ, làm cho tỷ đệ ta có quê hương không thể về, có phụ mẫu không thể nhận, còn có.. còn có đại ca không thể tìm!"

Đến đây, Hoa Hạ Hạ liền nghẹn ngào trong cổ họng, nàng không nói nữa, chỉ là lặng lẽ rời đi. Nàng không muốn Hoa Thiên Vũ nhìn thấy cảnh tượng yếu đuối của vị thần trong lòng nó. 

Nhưng nàng có biết hay không, Hoa Thiên Vũ hoàn toàn nhìn ra toàn bộ, chỉ là đứa trẻ này không có nói ra.

Bên trong nhà, Hoa Hạ Hạ đi ra, nàng đã thay đi một bộ y phục đơn giản và thoáng mát, cơ thể nhỏ bé gầy gò, le lói thân hình được bóng lửa chiếu rọi, Hoa Thiên Vũ thương chị mình lắm.

Hoa Hạ Hạ ngồi xuống bên cạnh Hoa Thiên Vũ, vỗ vỗ lên lưng đứa trẻ, ân cần nói.

“Cơ duyên ban đến tận cửa, còn không chịu nhặt lên, nếu đệ không chịu cầm lấy, thì người tỷ tỷ này cũng không thể sống tiếp được nữa.”

“Tỷ!”_Hoa Thiên Vũ nâng cao giọng, nhưng âm thanh lại trầm thấp vô cùng.

“Ta không nói đùa, đại đạo trải đường cho đệ, còn không chịu bước đi, có phải đệ xem thường giấc mơ của tỷ?”

“Đệ không có!”

"Tỷ, tỷ nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình!"

"Đứa trẻ ngoan, ước mơ của tỷ chính là nhìn ngươi từng bước trưởng thành, cũng là nhìn ngươi bước trên đại đạo, sau đó khi sức mạnh đủ lớn rồi, lại trở về bảo vệ tỷ tỷ."

Ánh lửa sáng rực một góc, tiếng lửa tí tách bập bùng, Hoa Thiên Vũ ũ rũ buồn bã, hắn không muốn bỏ rơi tỷ tỷ của mình. Trên con đường đại đạo dài đằng đẵng này, thứ chấp niệm duy nhất còn sót lại trên cả một hành trình, chính là tình cảm.

“Yên tâm. Không phải lão đạo sĩ đã từng nói, nếu đệ tu thành chính quả, tỷ tỷ như ta có thể sống bách niên?”

Hoa Thiên Vũ không trả lời, Hoa Hạ Hạ nói tiếp.

“Con đường này, đệ đã là không thể không đi. Nhưng mà không quan trọng, nếu đệ không đi, có thể ở cùng ta đến cuối đời, ta cũng mãn nguyện rồi.”

Hoa Hạ Hạ nói vậy, thật ra là không có lựa chọn, Hoa Thiên Vũ chỉ có thể đi trên con đường tu hành, khi đó, người tỷ tỷ này nhắm mắt xuôi tay cũng liền an lòng.

Hoa Thiên Vũ lấy dao cắt thịt con gà, đưa cho Hoa Hạ Hạ một cái đùi to, còn mình thì ăn bắp nướng.

Lão thầy bói năm xưa đã nói, ta là phúc tinh chuyển thế, thiên hạ này bao nhiêu điểm khí vận, ta đều có hơn người ta vài điểm, tùy theo ý cảnh, ta liền may mắn tận trời. Vậy mà tỷ tỷ của ta, lại là một người mang mệnh xui xẻo cực hạn, nếu như đối với ta là may mắn tận trời, thì tỷ tỷ của hắn chính là xui xẻo gấp đôi thiên địa.

Vậy nên, Hoa Thiên Vũ mới không muốn rời đi. Bởi vì vận may của hắn có thể áp chế vận rủi của Hoa Hạ Hạ.

“Sinh tử kiếp của ta, cũng chính là cơ duyên lớn nhất của đệ.”

Sau khi nói ra câu đó, Hoa Hạ Hạ trút hết tâm tình, ăn uống cực hăng. Chỉ là người làm vào trầm tư hiện tại, Hoa Thiên Vũ vẫn không muốn rời đi.

Sau khi ăn hết cả một trái bắp nướng, Hoa Thiên Vũ suy nghĩ muốn nát cả óc ra, cậu nhóc chợt tìm thấy ánh sáng le lói trong con đường đen kịt không thấy nhân ảnh.

“Tỷ! Chúng ta cùng lên đường! Hướng về Uyển Nam!”

Ngày hôm sau, sáng sớm, hai tỷ đệ nhà họ Hoa đã lên đường, căn nhà nhỏ lại một lần nữa cô độc lẽ loi, chuyến này ra đi, không biết khi nào trở lại.. mong rằng, điều đó không phải quá lâu.

Chiều, nắng vàng hoe cả một vùng chân trời, một vị lão nhân tóc mai trắng xóa, vóc dáng cao gầy, vận một bộ thường phục màu xanh sẫm. Lão nhân đứng trước miệng vực, bên dưới nhìn xuống gần trăm thước cho đến tận đường chân trời, là một vùng đồng bằng cỏ cây tươi tốt. Lá cây xanh mướt, hoa nhỏ to tô thắm nhân gian, xa xa, lại có một hai căn nhà, nhắm nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, Khuôn mặt lẵng lặng không nói một lời.

Cái bóng của lão nhân được ánh mặt trời sắp khuất nơi đường chân trời chiếu rọi, kéo dài ra cả một khoản đất trống, góc áo của vị lão nhân tung bay trong gió mùa xuân.

Xa xa, một vị mặc áo giáp sắt, cầm trường đao, chấp tay từ xa với vị lão nhân.

"Quốc sư, người đã đi rồi. Ước chừng mới khởi hành lúc sáng. Chúng ta đã đi mất ba ngày vậy mà.."

Lão nhân giơ tay ra hiệu im lặng đối với vị tướng quân đã nhiễm đầy gió xương bên cạnh cổng rào, không cao không thấp, trầm ổn nói.

"Được rồi, chúng ta hồi kinh!"

Rồi ông vung tay, một cơn gió mạnh mang theo hương và những cánh hoa dại đầy màu sắc rực rỡ mà biến mất giữa nơi miệng vực, trả lại khung cảnh nhà cửa được chiếu trong nắng vàng rực rỡ mà cô liêu.

_____

Ngoại ô thành Phong Lý sáu mươi sáu dặm về phía tây. Một cỗ xe ngựa được chở bởi hai con Độc Giác Bạch Phiến Lân, chạy băng băng trên nền trời mưa gió.

Bên ngoài cỗ xe ngựa, có ngồi hai cái nam nhân, một người trẻ trung trắng trẻo, ăn vận lam y, tên là Lâm Tạ, ngồi ở bên phải, xếp bằng, nam nhân trong chỉ hai mươi ngoài tuổi, đang nhắm mắt định thần, xung quanh tỏa ra khí lam nhàn nhạt.

Còn vị ngồi bên trái, vận một bộ thường phục có màu xám đen, viền áo màu đỏ trông thật bắt mắt. Nam nhân trong khuôn mặt chính trực và lãng tử hơn rất nhiều nam tử Lâm Tạ cạnh bên. Nam nhân cầm trên tay cái bình rượu hồ lô bạc lấp lánh trong cơn mưa, cứ sau vài nhịp thở liền uống một ngụm cho sảng khoái.

Bất ngờ, Lâm Tạ mở một bên mắt ra, liếc mắt nhìn nam nhân trưởng thành, nhẹ giọng hỏi.

“Sư thúc tổ, lần này đi Uyển Nam, có phải là thêm một hai cái nhiệm vụ phụ? Con thấy chúng ta trực tiếp đi vào núi, như mọi năm, không phải là nhanh hơn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip