Chương 7: Gặp Lại Cố Nhân
Phong Lý thành, Thu Minh tức tốc chạy nhanh, phía sau lưng hắn, xuất hiện hào quang màu cam vàng, những chiếc lá phong bay ra từng đợt, tạo hiệu ứng đẹp mắt.
Phía sau, Nam Thành Yến bước chạy chậm rãi, lúc Thu Minh đến cổng thành Phong Lý, Nam đại sư huynh cũng liền tăng tốc, phía sau hư ảnh núi non sông nước hùng vĩ hiện ra, đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần cảnh sắc lá phong rơi của Thu Minh.
Các loại hiệu ứng này, sau khi đạt Thần Đan cảnh, mỗi một người sẽ xuất hiện một loại dị tượng khác nhau. Mà cảnh sắc, đại diện cho một loại căn cơ của mỗi tu sĩ, căn cơ càng lớn, thiên phú càng lợi hại, nền tảng càng phong phú, cảnh sắc càng tuyệt mỹ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tu sĩ luyện khí như bọn họ, có thể đi đến được Tiên đạo hay không.
Thu Minh nhanh chóng chạy vào bên trong thành Phong Lý, hắn nhanh đến nỗi, các vị canh cổng ở trên tường thành, cũng không phát hiện ra, một mạch chạy sâu vào trong Phong Lý.
Nam Thành Yến cũng chạy sát nút phía sau, nhưng khi đuổi đến Diêu Thư Các, Nam đại sư huynh liền dừng bước chân lại, đứng ở trên mái tòa Thư các, chậm rãi nghiêng đầu.
Thu Minh trong lòng liền không ngừng lẩm bẩm, không biết hiện tại Vong Ngữ sư huynh và Lã đường chủ như thế nào, có chạy thoát được không, có sống sót không. Dù sao thế trận lúc nãy quả là kinh hãi thế tục, đối với Thu Minh, e rằng cậu có chạy nhanh cũng không chạy thoát được. Thôi thì cứ theo như kế hoạch ban đầu, sau khi giao hồ lô bạc cho Lâu chủ, cậu liền lên đường tìm bọn họ nếu họ chưa trở về.
Trong lúc suy nghĩ, không biết từ khi nào, Thu Minh cảm thấy sau lưng liền trở nên nhẹ nhõm, sau khi quay đầu lại, cậu đã thành công cắt đuôi Nam Thành Yến mà chạy vào một ngõ hẹp nhỏ vắng người qua lại. Cậu tựa vào tường lạnh phủ đầy rêu phong, thở hồng hộc.
Nam Thành Yến đứng ở Diêu Thư Các, tòa Thư các cao nhất tại Phong Lý thành, lại nằm ở địa thế cao hơn trung tâm, chỉ cần là người có nhãn lực tốt một chút, tập trung một chút, từ trên tầng cao này liền có thể nhìn thấy rõ ràng gần một nửa thành trì, mơ hồ bao trọn cả một tòa Phong Lý phồn hoa rực rỡ.
Bỗng, một giọng nói mềm mại cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch và cô đọng.
“Nam sư huynh không đuổi nữa?”_người mặt thanh y phiêu diêu trong gió, mặt đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn nhe nanh. Khác hoàn toàn với âm thanh lời nói.
Nam tử cao ráo lại có chút mảnh khảnh, eo nhỏ vai gầy, ẩn hiện dưới lớp y phục là những khớp xương linh hoạt, da nam nhân trắng nhẹ, mu bàn tay hễ bị gió thổi bay gốc áo liền lộ ra những đường gân xanh nổi bật, ngón tay thon dài. Nam tử tóc xõa xuống tận eo, mặc cho mưa xuân lất phất, đứng bên cạnh Nam Thành Yến cao hơn mình nữa cái đầu, nam nhân cũng chẳng thèm nhìn sang.
“Đã lâu không gặp, Mộc sư đệ.”
“Đã lâu không gặp, sư huynh.”
Nam tử thanh y là người lễ độ, vậy nên y liền chấp hai tay ra phía trước, hơi cúi người chào.
Nam Thành Yến sóng vai cùng nam tử thanh y, bỗng dưng trong lòng hắn liền dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ khó tả. Nam Thành Yến nghiêng đầu nhìn nam tử, mí mắt cụp xuống nữa phần, một nửa được che đi bởi bóng tối vô tận, một nửa bị ánh trăng sáng chiếu rọi, lộ lên con ngươi đen lánh lấp lánh tràn đầy khát vọng xa vời.
Rồi sau đó, ánh mắt thâm tình liền trở lại bộ dạng tiêu sái thường ngày, hai con ngươi vẫn trong sáng ngời ngời không vẩn đục, hai tay liền đưa lên vẫy liên tục tỏ ra không đuổi nữa.
“Không đuổi nữa không đuổi nữa!”
“ Có Mộc sư đệ ở đây, ta nào còn tâm trí đi đuổi theo nam nhân khác!”
“Ta tưởng ngươi chỉ có mỗi Lục sư đệ?”
Nam nhân thanh y đánh ánh mắt sang, rồi cũng im lặng chốc lát.
Chuyển chủ đề nói chuyện sắp lạc đi xa, Nam Thành Yến thắc mắc hỏi nam tử vì sao lại đến nơi phương nam xa xôi này.
“Vậy Mộc sư đệ, ngươi đích thân đại giá quang lâm từ Thiên Cơ các đến nơi này gặp ta, là có chuyện gì sai bảo?”
Nam Thành Yến lấy từ nhẫn trữ vật ra một cái bình rượu xứ, nhìn xuống thành thị vệ đêm phồn hoa tấp nập rộn ràng, lồng đèn treo trên những con phố sáng rực, hắn uống một hơi, chập chập nói.
“Tuy không bằng rượu đựng trong hồ lô, nhưng uống vẫn tạm được.”
Nam tử đeo mặt nạ khẽ nhíu mày, sau đó nói.
“Thiên đạo dị tượng, thời thời khắc khắc, nhật nguyệt đổi đời. Trăm vạn năm tính toán đánh cờ, hiện tại có thể hạ cờ rồi.”
“Ý ngươi là?”_Nam Thành Yến nhướng mày.
Sau đó, Nam Thành Yến liền cười lớn, nhưng thanh âm cũng chỉ đủ để nam tử thanh y nghe được. Dường như Nam đại sư huynh đã nhận ra được ý tứ trong lời nói của nam tử đeo mặt nạ, sau đó nói với điệu bộ thân mật hơn.
Cái tay không tự chủ mà nắm góc áo nam tử giật giật, nếu được, hắn cầu còn không được nắm tay người ta, nhưng vì thể diện của đối phương, Nam đại sư huynh vẫn là không có làm ra sự việc thất thố.
“Vậy, khi nào ngươi lấy nó về?”
“Vậy thì khi ta chết, mong đại sư huynh có thể đặt nó ở trước mộ của ta!”_Thanh y nam tử bình thản nói. Ánh mắt nhìn xuống nhân gian.
“Sao ngươi lại nói như vậy? Có phải lần đó ta làm sai, ngươi liền giận lâu như vậy?”_ Nam Thành Yến ánh mắt như cún con, sau lưng còn hiện lên cái đuôi vẫy liên tục, hắn làm ra vẻ dễ thương đến cực điểm.
Thanh y nam tử cười nhạt, nhưng trong lòng đã loạn cào cào lên. Thầm nghĩ cái tên này đang làm trò gì khó coi vậy? Ngược lại…ngược lại có chút đáng yêu!
Không không, nam tử thanh y lắc đầu trong bụng. “Ta và hắn kiếp này không có tơ duyên, càng lún sâu cả hai càng đau khổ.” Thanh y nam tử thầm nghĩ, bên ngoài lại tỏ ra bình thường nói.
“Ta có giận sao? Sư huynh nghĩ nhiều rồi. Thôi, hồ lô huynh không cần truy nữa, dù sao vật hoàn chủ cũ, cũng là điều hiển nhiên. Nếu có duyên, sợ gì không gặp lại!”
Nam Thành Yến chăm chú, từ trong tim hắn, một ngọn lửa hừng hực cháy không ngừng, chỉ là hắn che giấu quá giỏi, vậy nên không ai biết được điều ẩn chứa đằng sau.
“Đúng a, nếu có duyên, sợ gì không gặp lại.”_ Một câu hai nghĩa.
“Sư huynh, hôm nay ta chỉ đến nói với huynh bấy nhiêu, chủ yếu vẫn là sư tôn chuyễn lời.”
Dừng một chút, nam tử vẫn là không nhịn được mà nói ra.
“Ta nói cho huynh thêm một chuyện, phong ấn thiên đạo trong người huynh, trong vòng mười năm tới sẽ được giải ấn. Sau này cẩn thận làm việc, huynh vẫn còn một cái tử kiếp chưa đến đâu!”
“Điều này là Mộc sư đệ truyền lời ư?”
Nam tử thanh y không trả lời, sau đó liền nói sang chuyện khác.
“Sư huynh có nhận ra không, thành Phong Lý đã không còn là thành Phong Lý của một trăm năm trước rồi.”
“Mộc sư đệ đã nhận ra từ lâu, nhưng ngươi vẫn là không ra tay tiêu diệt!”
Trong lời nói bâng quơ, Nam Thành Yến không phải đang trách cứ gì nam tử thanh y, song, nam tử thanh y lại nói tiếp.
“Trong vòng mười năm nữa, sẽ có một người có thể làm được việc đó. Ta cũng không cần ra tay!”
“Vậy người mà ngươi nói, có phải đang ở thôn Trường Lâm?”
Nam tử thanh y nhẹ gật đầu, Nam Thành Yến cũng không thích đoán chuyện tương lai, vậy nên cũng không có hỏi thêm sự việc. Nhưng trong lúc này, hắn lại nghĩ đến một chuyện, liền hỏi nam nhân.
“Có phải người đó có liên quan đến Lục sư đệ?”
Nam tử thanh y vẫn là không có nhìn mặt Nam Thành Yến, y vẫn chăm chú nhìn đường xá phía dưới không trả lời. Trong lòng y, có lẽ Nam Thành Yến chỉ quan tâm Lục sư đệ của hắn, còn y chỉ là duyên phận mỏng manh cố chấp ràng buộc mà thôi.
Song, nam tử thanh y bước ra một bước về phía trước, xung quanh y tỏa ra khí gió man mát cùng lá trúc bay nhẹ, Nam Thành Yến không nỡ buông gốc áo người ta, hắn muốn cùng nam nhân ngắm nhìn nhân gian nhiều hơn một chút, cuối cùng vẫn là buôn ra trong tiếc nuối. Thế rồi, nam tử thanh y biến mất giữa làn gió xuân.
“Sư huynh, hẹn gặp lại!”
Chỉ còn lại một mình Nam Thành Yến đứng ở trên nóc Diêu Thư Các, không biết từ khi nào, trong tay hắn, xuất hiện một thanh sáo ngọc lưu ly, trạm khắc tinh xảo, bóng loáng nhẵn mịn, chi tiết lá trúc đan xen cành hoa mai nở tạo cho cây sáo điểm độc đáo riêng biệt. Thanh ngọc sáo còn nhàn nhạt tỏa ra hàn khí, Nam Thành Yến không tự chủ mà hít lạnh một hơi, nói nhỏ.
“Sáo trúc có thanh tao đẹp đẽ đến mấy, cũng không bằng chủ nhân của nó.”
Tử Vi đại đế, người nuông chiều học trò như vậy, xem trọng một bằng hữu như ta vậy, vậy vì sao ta chỉ cầu một chuyện ngươi cũng không thành toàn, còn cấm ta năm trăm năm không được tiến vào Thiên Cơ các dù chỉ một bước!
“Sư huynh, lại gặp nhau rồi?”
Bạch y nam tử đã đến được một lúc rồi, nhưng vì không khí hiếm hoi thời gian, bạch y mới để cho hai người họ có không gian riêng biệt. Nhưng mà đại sư huynh ơi, có ai ở trước mặt người mình thương mà đi nhắc đến người khác? Tiếp đó bạch y nam tử bay xuống từ phía sau, nhìn nam tử trước mặt, mới từ tốn mở lời.
Nam Thành Yến chỉ ừ một cái, cũng không có nói gì thêm. Mà ánh sáng của hắn đang ở trên người Thu Minh vẫn còn thở dốc chạy băng qua mấy con phố.
“Có cần ta đi một chuyến, vị Tử Vi đại đế kia không dám nể mặt?”_ Nam tử bạch y thật sự muốn thành toàn cho hai người. Dù sao, trong tim của y cũng có một người như vậy, chỉ là trăm vạn năm qua, cả hai bị chia cắt bởi thời gian mà chưa có cơ hội gặp lại.
“Thời cơ chưa đến!”_Nam đại sư huynh tâm sự nói.
“Ta nghĩ, nếu huynh vẫn không chủ động, người cũng đi rồi!”
“Đi?”_Hắn không hiểu, “đi” trong miệng của Lục sư đệ là loại ý gì?
“Thôi, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ đi, sư huynh.”_Bạch y nam tử thở dài trong lòng chuyển chủ đề.
“Được, vậy phiền đệ, chúng ta một chuyến đi đại Tần vương triều, gặp một vị hoàng thân.”_Nam Thành Yến cất đi cây sáo ngọc, cùng bạch y nam tử hướng về phía đông.
“Ừm.”
Cùng lúc đó, cả Nam Thành Yến, Bạch y nam tử, và vị thanh y nam nhân đạp xuyên không gian dịch chuyển kia, đồng loạt cảm nhận dị tượng. Sát ý lan tràn, Tử Vong Sát Thần lĩnh vực, chính là Sát Thịnh Thâm Uyên!
Thanh y nam tử đeo mặt nạ, hoàn toàn không thèm để ý đến lĩnh vực tử vong, tiếp tục truyền tống.
Chỉ có Nam Thành Yến là tỏ ra kinh ngạc, còn Bạch y nam tử lại không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì.
"Xem ra, thời gian đã điểm a~"
Nam Thành Yến nói xong câu đó, ở chỗ Lâm Tạ đám người, liền là cảm nhận như ở trên đầu mình, có một bàn tay mạnh mẽ chống đỡ ở trên, bảo vệ đám người khỏi lĩnh vực tử vong.
Ngoại trừ bọn họ ra, những người trong thành trì do có kết giới của tiên môn bảo hộ, cũng không có mấy ảnh hưởng gì lớn. Cùng lắm chỉ là đêm hôm đó, có rất nhiều người đã mơ thấy địa ngục!
Đại Tần Vương triều, Vũ Vương phủ.
Bên trong thư phòng, một vị nam nhân mặc hoàng bào, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn lên ánh trăng sáng ngời.
Trên bàn, hai tách trà nóng ở ghế dành cho khách vẫn còn nghi ngút khói, chắc là có người vừa mới rời khỏi nơi này.
Từ bên ngoài, một vị lão nhân tóc đã hoa râm, chậm rãi tiến vào, chắp tay cúi người với nam tử. Giọng lão khàn khàn nói.
“Vương gia, phi mã đã chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường.”
Nam tử phất tay với lão, nói.
“Không, Lưu lão. Tối nay ta liền khởi hành.”
“ Chúng ta hai người trong đêm rời đi?”
Lưu lão thắc mắc.
“Không phải vương gia là có ý gì? Buổi tối xuôi nam, e rằng gặp chuyện không may mắn!”
“Lão đã ngừng ấy tuổi mà vẫn tin chuyện ma quỷ lừa trẻ con?”
Lưu lão không muốn cũng phải tin, bởi vì chính ông từng gặp phải.
“Ông yên tâm, lúc nãy ta có gặp hai vị tiên nhân, bọn họ nói tối nay khởi hành liền tốt. Đi sớm một chút, tranh được bảo vật tốt một chút. Không phải sao?”
Nam tử cười hiền lành, Lưu lão nhìn nam tử trước mặt, trong lòng liền âm thầm thề một câu.
“Đời này của lão, chỉ cần Lưu Khán ta còn một hơi thở, ta sẽ phò tá người trở thành một quân vương chân chính!”
Thôn nhỏ nằm sâu trong khu rừng. Một cậu thiếu niên đang ngồi ở dưới ánh trăng, ngay ở bật thềm cửa nhà chính.
Thiếu niên chăm chú làm việc, bàn tay đang phân loại thuốc khô đã được phơi ở trong cái sàn lớn. Chốc chốc, thiếu niên gầy ốm liền cảm giác bản thân quá buồn ngủ đi, ngẫm nghĩ một hồi, hiện tại chắc tầm giờ tí? Thiếu niên gãi đầu, tặc lưỡi.
"Đã trễ đến vậy rồi ư?"
Thiếu niên đem cái sàn để ở nhà trước, đặc ở bên cạnh cửa sổ, còn mình đi vào trong, vén màn cũ. Bên trong có hai gian phòng, bên trái là của thiếu niên.
Không suy nghĩ ra thứ gì, đầu óc thiếu niên cảm giác mụ mị đến nơi. Giống như thiếu niên làm việc bận bịu xớm hôm mà thiếu ngủ lâu ngày, hôm nay cơ thể giống như sụp đổ, thiếu niên mí mắt ba phần không thể mở lên.
Tay chân rã rời, thân thể mệt mỏi. Thiếu niên y phục rách nát tựa đầu vai vào tường, tay vịn vào tường, cực nhọc lê bước.
Rầm*
Chưa đến cái giường nhỏ được làm bằng trúc cách đó tầm hai trượng, thiếu niên ngã khụy xuống, hai mắt mơ màng, cú ngã liền tạo cho thiếu niên toàn thân đau nhứt.
"Lại chết một lần nữa ư?"
Thiếu niên không còn sức nắm chặt bàn tay, môi mỏng nhợt nhạt mím lại đến bật máu, mí mắt hoàn toàn sụp xuống, chỉ còn lại bên trong đầu thiếu niên là bóng tối vô tận.
Đùng* Đùng* Đùng*
"Aaaaa!"
Xoạt xoạt*
Thiếu niên giật mình khỏi cơn ác mộng, nhưng trước mắt thiếu niên, lại là cảnh tượng huyết nhuộm nhân gian!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip