Chương 1: Ngày nọ
Sau một trận huyết chiến, sinh mệnh của Lão Đại chỉ còn là một nhúm tro tàn. Sự việc lần này không chỉ khiến cơ thể gã sụp đổ mà tinh thần gã cũng suy sụp đi nhiều. Năm nay gã chỉ mới 28 tuổi, những việc gã trải qua và gánh vác khiến tâm hồn gã như 88 tuổi. Sau khi tỉnh lại, gã quyết định về nước, rời khỏi cuộc chiến, rời khỏi băng đảng, người trong giới gọi gã là kẻ thất bại, cười cợt gã là chó nhà có tang, gã "đáp trả" bằng một cơ thể "tàn tật", ngầm thừa nhận mình là kẻ thua cuộc để an toàn ẩn cư.
...
Từng giọt mưa rơi tí tách lên mái hiên, vẽ những vệt nước lăn dài trên ô cửa kính. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Lão Đại đứng bên cửa sổ sát đất trong phòng khách, đằng sau gã có một người đàn ông lặng lẽ ngồi đọc sách trên ghế sofa, chai rượu mạnh lăn lóc trên bàn, khói thuốc lơ lửng quẩn quanh.
Vì cứ đến mùa đông là vết thương cũ lại đau âm ỉ nên Lão Đại lắp máy sưởi chạy dọc trong nhà, sàn cũng trải ba lớp dày, góc phòng có lò sưởi cổ điển, trên sofa to dày có chăn và gối, có thể nói phòng khách được gã trang trí ấm cúng hơn cả phòng ngủ.
Gã nhìn ra sân, cây cối ngả nghiêng trong gió, trơ trọi không còn lá. Vết thương tâm lý là một nỗi đau khó lòng xoa dịu, dù đã biến phòng khách thành một lò nung thì gã vẫn thấy ớn lạnh khi nhìn ra cửa sổ. Lão Đại khẽ xoa mạn sườn - vết thương cũ lại ẩn ẩn đau, như một lời nhắc nhở về những ngày tháng không thể nào quên.
Người đàn ông ngồi trên sofa gập sách lại. Anh ta rót hai cốc nước ấm, một cốc đưa cho Lão Đại, hai người đứng yên trước cửa sổ, không khí vẫn tĩnh lặng như trước.
Tổng Tài ngẩn người đứng trước cửa sổ, bỗng anh thấy thùng rác ở phía rừng cây như đang lắc lư, anh phì cười nghĩ rằng mình đọc sách nhiều đến hoa mắt. Anh huých nhẹ người bên cạnh và chia sẻ câu chuyện hài hước này. Lão Đại cũng nhìn về phía bên đấy là đáp lại một cách đầy hài hước rằng đúng là cái thùng rác đang lắc lư thật. Hai người ôm bụng cười ngặt nghẽo sau đó cùng im bặt.
Tổng Tài mở nắp thùng rác, trong đó có một thiếu niên nhỏ đang co ro, cậu nằm bất tỉnh trong đống rác, khuôn mặt đỏ au, cả người run rẩy. Anh đưa tay chạm nhẹ, làn da cậu ta bỏng rát. Giữa mùa đông lạnh giá, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, tóc tai và mặt mũi cấn bẩn.
Anh quay lại nhìn Lão Đại cách một lớp cửa kính, đây không phải nhà của anh, dù thân thiết đến mấy thì việc có giúp một người lạ mặt hay không phải do chủ nhà quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip