Chương 11: một mẩu truyện xưa
Chiếc xe SUV đen bóng đỗ ngay trước cửa biệt thự, phản chiếu ánh mặt trời buổi sáng. Lão Tam hớn hở xoay chìa khóa trong tay, vừa mở cửa xe vừa huýt sáo, trông có vẻ cực kỳ đắc ý vì được giao trọng trách lái xe.
"Lên xe đi mấy cưng!" Hắn vỗ mạnh vào mui xe.
Lão Nhị là người lên xe đầu tiên, chọn vị trí ghế phụ lái một cách tự nhiên. Tiếp theo là Nhóc Câm, cậu lẳng lặng mở cửa, ngồi xuống hàng ghế sau, cài dây an toàn ngay ngắn. Những người khác thì không ai vội vã cả.
"Này, ai ngồi giữa?" Một người càu nhàu.
"Không phải tao, ai thích chen chúc thì chen."
"Lát xuống thành phố tao bao trà sữa, ai nhường tao ngồi sát cửa sổ." Một giọng nói lười biếng vang lên.
Ngay lập tức, kẻ vừa phản đối chen chúc lập tức đổi giọng: "Mời ngồi, chỗ này dành riêng cho đại ca!"
Sau một hồi giằng co, cuối cùng cả đám cũng an vị trên xe. Lão Tam đạp ga, xe từ từ lăn bánh. Nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói oang oang vang lên:
"Khoan đã! Tao quên mang ví!"
"Mẹ nó! Sao lúc nào cũng có đứa đi một đoạn rồi mới quên đồ vậy?!"
Cả xe ồn ào, nhưng cuối cùng vẫn phải quay đầu lại. Một người hớt hải lao xuống xe, chạy vào biệt thự như tên lửa. Năm phút sau, hắn lại chạy ra, mặt mày méo xệch: "Tao nhớ nhầm, ví vẫn nằm trong túi quần..."
Tiếng la ó vang lên ầm ĩ. Lão Tam đập tay lên vô lăng, nghiến răng: "Tao thề nếu còn ai quên gì nữa là tao đạp luôn ra đường!"
Cuối cùng, sau bao nhiêu trục trặc, chiếc xe cũng bon bon trên đường. Nhưng mọi chuyện có vẻ chưa dừng lại.
"Bật nhạc đi, không có nhạc buồn ngủ chết!"
"Đừng có mở cái thứ nhạc quẩy điên loạn đó của mày, nghe nhức đầu lắm."
"Thế ai chọn?"
Cả xe rơi vào cuộc tranh cãi sôi nổi về vấn đề nhạc nền. Người thích ballad, kẻ thích rock, có đứa còn đòi mở cải lương. Cuối cùng, Nhóc Câm giơ điện thoại lên, bấm phát một bản nhạc không lời du dương.
Cả xe đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Lão Nhị nhún vai: "Thôi thì im lặng là vàng vậy."
Sau khi giải quyết xong vấn đề âm nhạc, tiếp theo là câu hỏi quan trọng:
"Ăn sáng ở đâu?"
"Nãy chọn rồi mà?"
"Ai chọn cơ?"
"Tao."
"Mày câm. Đứa khác lên đơn đi."
"Phở!"
"Bánh mì!"
"Bún bò!"
Lần này, không ai chịu nhường ai. Lão Nhị nổi điên, quay đầu lại quát: "Tao ngồi cạnh lái xe, tao có quyền quyết định!"
Lừa Đảo không khách khí cười nhạo hắn: "Anh cầm tiền à?"
Lão Nhị im lặng.
Sau một hồi thương lượng căng thẳng, cuối cùng điểm đến cũng được chốt: Một quán ăn sáng nổi tiếng ở trung tâm thành phố.
Sau khi chốt được quán ăn, không khí náo nhiệt cũng dần hạ nhiệt. Nhóc Câm được Lão Đại cho mượn tay nghe, ngồi im một cục trên ghế, mắt sáng rực nhìn khung cảnh lướt qua trên đường. Tổng Tài thì nghiêm túc nghiên cứu tư thế ngủ sao cho ngon nhất, cuối cùng anh đeo bịt mắt, dựa đầu vào một bên vai của Lão Đại. Lão Đại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Lão đại dựa vào cửa xe, hai chân bắt chéo, mắt khép hờ, lười biếng như mèo phơi nắng. Lão Tam, với vai trò tài xế, đang lái xe vững vàng, đợi khi mọi người trong xe đều thiu ngủ thì cười khẩy, nhấn ga một cái khiến cả đám xô qua một bên.
"Mẹ nó thằng...!" Lão Đại mới quát lên một nửa thì Nhóc Câm quay lại nhìn gã chằm chằm, gã im lặng ngậm miệng.
Lão Nhị tặng cho Lão Tam một cái cốc đầu, xong hắn quay lại bật cười: "Rồi rồi, anh cứ ngủ đi. Em lo cho."
Lần này xe chìm hẳn vào im lặng. Khi sự hưng phấn qua đi, cơn đói và cơn buồn ngủ kết hợp như thủy triều đánh ập đến khiến cả đám không cưỡng lại được mà thiếp dần đi. Nhóc Câm cuộn tròn trên ghế, đầu dựa vào cửa sổ. Tổng tài đeo bịt mắt, đầu dựa vào vai Lão Đại, cả người thì như con bạch tuộc quấn hết lên người Lão Đại. Cảnh sát cũng gục đầu xuống, hơi thở đều đều. Lão Đại im lặng như mọi khi, ánh mắt vẫn mở hờ, từ lâu gã đã không ngủ được nếu thiếu thuốc ngủ.
Lão Nhị khẽ liếc qua kính chiếu hậu, thấy đầu Nhóc Câm gục xuống ở tư thế khó chịu, bèn vươn tay chỉnh lại, đặt một chiếc áo khoác dưới đầu cậu nhóc làm gối. Xong lại giúp Bác Sĩ ngả ghế ra chút xíu để ngủ thoải mái hơn. Cuối cùng, hắn nhìn qua Lão đại, thấy người kia vẫn mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm.
Lão Nhị mím môi, hắn biết Lão đại lại mất ngủ.
Bàn tay hắn vô thức siết nhẹ, trong đầu vô thức nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp Lão Đại.
...
Năm đó còn nhỏ, Thẩm Tri cãi nhau với gia đình một trận to, cậu cảm thấy vô cùng bất công khi cha mẹ lúc nào cũng chỉ thiên vị một mình anh trai, cứ như đứa em trong nhà là cậu là con của người khác nhặt nuôi về vậy. Cậu từ nhỏ đã bốc đồng, nóng tính, học theo bạn bè đeo khuyên nhuộm tóc, bản thân cũng có tý võ trong người, cứ như thế đi lang thang rồi bị lừa vào một trại đấm bốc bất hợp pháp. Ban đầu người ta dỗ ngọt cậu đến đến đó làm chân sai vặt, bao ăn bao ở, ai dè mới một tuần để bị lôi cổ lên sàn đấu, thường xuyên bị đánh đến mức thoi thóp. Giữa những tiếng cười tàn nhẫn hả hê và ánh đèn mờ mịt của nhà kho cũ, cậu nằm không dậy nổi , đôi mắt mờ đục cả đi, khi máu trong cơ thể đông dần và hơi thở trong người càng lúc càng trì trệ, cậu lờ mờ thấy một người lao lên sàn đấu.
Cậu cố mở to đôi mắt đỏ ngầu vì máu, trong bóng mờ chồng lấn nhau, cậu thấy người đó nhỏ con, không hề hòa hợp mấy gã võ sĩ xung quanh, nhưng đôi mắt của người ấy toát ra thứ sát khí nồng đậm của một loài dã thú. Một sự nguy hiểm khiến ai nấy đều phải dè chừng. Gã mặc áo ba lỗ đen, tay quấn băng trắng, ngón tay còn dính chút máu khô. Gã không nhìn bất cứ ai, nhưng ai cũng phải run sợ nhìn gã.
Người đó ra tay thật tàn nhẫn, nhưng lại có một đôi bàn tay ấm áp và dịu dàng. Người đó cẩn thận ôm lấy cậu, bế cậu khỏi sàn đấu nóng hập vì máu.
Người đó ôm cậu đến trước mặt chủ trại và không nói gì.
Gã chủ trại thì cười khà khà: "Sao, thằng ấu dâm như mày nhìn thấy trẻ con là chim cu cương lên tận trời rồi chứ gì, thấy nhóc này cũng xinh đấy, làm sớm từ giờ chắc bóp lắm nhỉ?"
Người đó không nói gì, chỉ rút ví ném một xấp tiền vào mặt gã.
Nhắm lúc gã chủ trại cúi đầu xuống nhặt tiền, người đó giơ chân lên đạp mạnh gã xuống, đạp đến nỗi máu của gã nhuốm đỏ những tờ tiền trên mặt đất mới thôi.
Thẩm Tri khi ấy cảm thấy người mình cứ lên lên xuống xuống mơ hồ nghĩ, buồn nôn quá, thế là cậu ọe thẳng xuống.
Đổi lấy một tiếng cười trầm thấp hả hê.
Thẩm Tri tỉnh dậy ở một chiếc giường mềm mại, nhìn cách bài trí có vẻ là khách sạn. Trên đất có vẻ thuốc rải rác, tay cậu đang cắm ống truyền nước.
Người đó đang ngồi trên ghế, thấy cậu đã dậy thì gọi điện cho ai đó, hai người trao đổi nhanh rồi cúp máy.
Thẩm Tri và người đó đều im lặng.
"Nhà ở đâu?" Người đó hỏi.
Thẩm Tri im lặng.
Người đó liếc hắn, nhướng mày: "Bỏ nhà đi à?"
Thẩm Tri cắn môi, lòng tự trọng cao hơn núi của một thằng nhóc mới dậy thì không cho phép cậu trả lời. Cậu cúi đầu, nhìn thiếu niên có vẻ trẻ tuổi nhưng trên mặt có sẹo, tay chân toàn hình xăm, khí chất nữa, chắc chắn không dễ chọc. Cậu có phần hối hận vì đã không trả lời đối phương, đang nghĩ xem mình sẽ bị đánh hay bị mắng, bị khinh thường, hoặc tệ hơn là bị ném xuống đường thì trên đầu cậu có một tiếng cười nhẹ. Bàn tay mềm mại ấm áp đấy vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Đói không, anh dẫn chú đi ăn, đi ăn xong anh dẫn chú về."
Thẩm Tri sững sờ.
...
Mé chương này dài ác =)))) phải chia đôi thôi hihi.
Nay tâm trạng tớ suy vải luôn, thứ 5 tớ thi mà tớ không có tâm trạng ôn nên tớ ngồi sửa bản thảo hahahaha. Eo nhưng buồn thật á, tớ và mọi người gặp một chuyện cực kỳ bất công nhưng mọi người lại chấp nhận nó như một điều hiển nhiên, điều này làm tớ buồn lắm. Tớ không thể lên tiếng vì từ vị trí của tớ thì tớ vẫn thuận lợi hơn nhiều người. Nhưng điều khiến tớ buồn là mọi người dễ dàng chấp nhận sự bất công, và khi được đối xử "tử tế" thì mọi người siêu ngạc nhiên vì nghĩ rằng mọi thứ không vận hành bởi sự tử tế ấy. Và khi tớ nói rằng " tao buồn quá, tao cảm thấy... " thì bạn tớ bảo có gì đâu mà buồn, nó luôn vậy mà. Thực sự mệt mỏi. Điên quá huhu
Ài đã viết dở còn để mọi người đọc mấy cái này, xin lỗi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip