Chương 14: người lạ bên kia con đường
Lão Tam đỗ xe ở một trung tâm thương mại, nơi con phố xa hoa nhất trong thành phố. Không khí buổi sáng tấp nập, đường phố đầy những người vội vã đi làm, các quán ăn ven đường tỏa ra mùi hương thơm phức của đồ ăn sáng.
"Ăn gì đây?" Lão Tứ nhìn mọi người còn đang ngơ ngác, biết thừa ngủ một giấc dậy là quên sạch lúc nãy trên xe chọn ăn gì.
"Phở!" Nhóc Câm giơ bảng nhỏ ghi chữ.
"Không, bánh cuốn!" Tổng Tài kiên quyết.
"Mọi người nghĩ sao về việc ăn buffet?"
"Ngấy lắm, đã không tìm được quán ăn giờ vào đấy còn phải nghĩ tiếp ăn gì à."
"Ăn linh tinh gì cũng được, đại đại đi."
Mọi người quay sang nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, thế là lại bắt đầu một hồi tranh luận không hồi kết Người thì đòi ăn no, kẻ thì chỉ muốn lót dạ, có người lại bảo ăn sáng là phải sang chảnh, có người chỉ cần uống nước là đủ.
"Thôi đừng cãi nữa, oẳn tù tì đi!" Một người nào đó đề xuất.
Ba phút sau, cả nhóm lũ lượt kéo nhau vào một quán phở bình dân, nguyên nhân là vì quán quân trò chơi oẳn tù tì - Nhóc Câm giữ vững kỷ lục 6 lần thắng liên tiếp.
Quán ăn không quá rộng nhưng đông khách, tiếng húp nước dùng rồn rột hòa cùng tiếng trò chuyện rôm rả. Lão Đại ngồi vào bàn gần cửa sổ, tranh thủ lúc mọi người cãi nhau gã đã tìm mua cà phê, lúc này thư thả hưởng thụ. Lừa Đảo nhanh tay lấy thực đơn, gọi một lượt cả phở, bánh cuốn, bánh mì trứng để dập tắt mấy cái miệng tranh cãi.
"Chỉ là bữa sáng thôi mà, làm như quyết định vận mệnh của cả nhân loại không bằng." Lão Tam lắc đầu, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười.
Khi đồ ăn được bưng ra, cả nhóm lập tức im lặng. Một giây trước còn tranh luận kịch liệt, một giây sau đã cúi đầu chuyên tâm ăn uống.
Đến khi bát phở vơi đi một nửa, Bác Sĩ đột nhiên chau mày nói nhỏ vào tai Lão Đại: "Có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta."
Lão Nhị đang nhai bánh mì bên cạnh liền sững người, vô thức liếc qua cửa sổ. Một người đàn ông lạ mặt đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào bàn của họ.
Nhóc Câm nhạy cảm nhận ra giữa ba người có phần lạ lùng. Vì không muốn mọi người lo lắng nên cậu dùng chân khều nhẹ Lão Đại, ánh mắt hơi lo lắng. Nhưng Lão Đại chỉ nhàn nhạt hớp một ngụm cà phê, cười cười: "Ăn sáng đi. Con mèo con chó nhà ai đi lạc thôi."
Những người khác nghe câu không đầu không đuôi của Lão Đại thì ngẩng đầu lên ngơ ngác một chút rồi tiếp tục giải quyết đồ ăn.
______________________
Con mèo con chó bên kia đường: hắt xì~ mình đói quá nên yếu người hay ai nói xấu mình vậy?
Lời tác giả ( là tớ ): bắt đầu cạn ý tưởng á =)) khúc cuối viết vậy cho nhân vật khác có cơ hội lên sàn chứ nhìn độ dài chương là thấy bí ý tưởng dữ.
Vẫn là câu nói cũ ~ Chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip