Chương 1: Gặp gỡ

Một sớm mùa thu mát mẻ.
Cây trơ trụi,chỉ còn chút ít chiếc lá yếu ớt níu giữ hy vọng sống nhỏ nhoi còn sót lại trên trên vài nhành cây,phần lớn những chiếc lá đỏ còn lại rụng lả chả đầy đường.Từng cơn gió dịu mát thổi qua,khiến sự níu kéo của vài chiếc lá trên cành càng thêm mỏng manh hơn,những chiếc lá khác đã rụng thì lại cuốn theo bụi bay tứ tung lên,như thể rất phấn khích nô đùa cùng gió.
Sớm mới chỉ năm giờ sáng.
Mọi vật đều chìm trong tĩnh lặng,cảnh vật yên bình đến lạ,nhưng cũng khiến tinh thần ta nhẹ nhàng hơn.Tiết thu vốn dĩ vẫn luôn như vậy-khoan khoái và thật dễ chịu.
——————
"Reng reng...reng reng...rengggggg"
Cắt ngang sự tĩnh lặng,một hồi báo thức dài vang lên.
      "Cụp"
   Người đang chìm trong giấc ngủ giật mình bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc,vẻ mệt mỏi đưa tay lên tắt đồng hồ báo thức.
-Hưm~...Năm giờ rồi nhỉ ?
    Williams Seward uể oải ngồi dậy,vươn vai rồi thở một hơi dài.
-Lại một ngày mới.Mà...cũng chẳng mới mẻ gì nhỉ?
    Đối với cậu,cuộc sống này quá tẻ nhạt,hai ngày cũng như một ngày,mà năm tháng thì cũng chỉ giống một ngày.Dường như không có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của cậu,nếu có chắc cũng chỉ có vài thay đổi nhỏ nhặt,như được điểm cao hơn,ăn món mới,công thức mới,giáo viên mới,...
     Cậu tự thấy chính bản thân mình dường như chỉ đang tồn tại,mà không phải đang sống.
-Haizzz....
Cậu chán nản bước xuống giường.Sáng nào cũng vậy,năm giờ sáng cậu sẽ thức dậy và đi ra biển.
"Cái tên nói lên tất cả",có thể dùng câu này cho cậu. Cậu rất thích biển.Tên gọi của cậu-Seward cũng có nghĩa là "biển".Cậu luôn thức dậy đều đặn vào năm giờ sáng để ra biển.Mỗi lần nghe tiếng từng cơn sóng vỗ rì rào và cảm nhận được mùi hương mát mẻ,mặn mặn từ đại dương cậu cảm thấy khoan khoái hơn,như thể bản thân vừa trút đi một gánh nặng trong tâm hồn cậu.
Và cậu muốn hoà làm một với biển cả bao la,với đại dương sâu thẳm ngỡ như chẳng có đáy.
-Gió biển mát quá!
-Thoải mái thật!
Cậu trầm trồ.
Thật sự mà nói thì rất dễ chịu.Không khí tươi mới,trong lành;không ai làm phiền,không gian yên tĩnh,tiếng sóng vỗ rì rào;...

Cậu cứ rảo bước quanh bờ tận hưởng như thế,được khoảng tầm ba mươi phút sau thì quay về,chuẩn bị mọi thứ cho một ngày nữa.
———————
-Chán ghê,lại phải đi học à...
   Đồng phục,cặp sách đã được yên vị trên người,còn cậu đang đứng trước cửa nhà than vãn.
-Bọn chúng sẽ lại đánh mình.
   Đúng vậy.Cậu chính là nạn nhân của bạo lực học đường.Những bọn trong lớp thì dùng lời nói để trêu chọc cậu,bọn họ nói cậu chỉ là thứ bị cha mẹ bỏ rơi.Những đứa "to xác" hơn thì luôn kiếm cớ để đánh cậu hằng ngày,bọn chúng nói cậu là thứ vô dụng.Còn thầy cô cũng chả thèm đía xỉa gì đến,dẫu cho cậu đã nhiều lần phản ánh lên cán bộ của trường;họ khinh cậu vì cậu không có cha mẹ.Trong mắt những người làm việc tại trường này,cậu chỉ là con sâu con mọt không có gia đình dạy dỗ.Thậm chí cậu còn bị "ghẻ lạnh"vì thường xuyên nợ tiền học,và bọn bắt nạt cậu dùng tiền để mua chuộc giáo viên.
————————
"Àoooooo"
  Cậu vừa mở cửa thì bị một xô nước bẩn dội xuống người,trong nước ấy còn có cả côn trùng và lá cây nữa...
-Mày dính bẫy rồi nhé.
-Cái đồ không có cha mẹ dạy dỗ.
-Tên vô dụng ngu ngốc này.
-Thằng Seward vô dụng.
-Cũng may cho mày,mày còn được đặt cho họ Williams trước khi cha mẹ bỏ rơi mày.
-Ewwwww,có khi nó tự đặt ra chứ chắc gì là cha mẹ đặt cho nó.
-Nhiều khi được tên ăn mày bẩn thỉu nào đó đặt cho cũng nên.
-Hoi~nói nữa cậu ta giận đó.
-Kệ nó chứ.Giận đi,giận đi nè,tức điên lên đi. Blè~
-Williams Seward là đồ ngu dốt.
-Mày còn nợ tiền học tháng này không đấy hả?
-Hỏi vậy nó buồn.Tháng nào nó chả nợ tiền học cơ chứ.
-...
Vô vàn những lời nói cay độc được thốt ra,như những lưỡi dao đang đâm nát trái tim của cậu vậy.
-Các người thì sao?Các người cũng là lũ súc vật hạ đẳng ăn bám cha mẹ chứ hơn gì tôi?Không có cha mẹ nhưng tôi-Williams Seward này còn biết tự làm ra tiền,còn mấy tên khốn nạn các người chỉ biết ăn bám,chơi bời lêu lổng.
Cậu chửi bọn chúng một tràng như vậy.
-Mày chán sống rồi hả?
-Travis,mày cũng chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi.Đồ ngu xuẩn.
-MÀY IM!!
Travis-thằng khốn to con nhất lớp vung mạnh nắm đấm về phía cậu.
-Úi,né được rồi nhá.Lêu lêu.Xem ai đang tức kìa.
-WILLIAMS SEWARD!!!!
Cậu ung dung chạy nhanh ra ngoài,vừa chạy vừa chửi tên Travis kia:
-Thằng Travis chỉ biết bắt nạt người khác đang tức điên lên kìa.
——————
-Bắt được mày rồi,THẰNG CHÓ.
Cậu bị Travis túm cổ áo kéo lại.Hắn vung nắm đấm,đấm thẳng một cú vào mặt cậu.
Mũi và môi của cậu bắt đầu chảy máu,nhưng cậu không sợ.Cậu nhấc chân lên,đá một phát thật mạnh vào chỗ "hiểm" của hắn.
-Lêu lêu,tưởng bắt được tao là ngon ăn lắm à?
Cậu lên giọng khiêu khích hắn.
-ĐAU QUÁAAA!!!THẰNG KHỐN NÀY!!!!Con ch...chó Williams....
Cậu quay người bỏ về lớp,mặc kệ hắn đang nằm đau đớn quằn quại ở đấy.
——————
-Nhà trường thông báo.Mời em Willams Seward lớp 11D xuống phòng hiệu trưởng gấp.
-Xin nhắc lại.Mời em Willams Seward lớp 11D xuống phòng hiệu trưởng gấp.
  Đúng như cậu dự đoán,sớm muộn gì cậu cũng bị mời lên phòng hiệu trưởng nghe đạo lí.
-Williams,em lại gây chuyện à?
-Hắn gây chuyện với em trước.
-Đừng nói nữa.Em luôn là người sai,người thấp kém nhất trong trường này,nhường nhịn bạn một chút khó lắm à?
-Thế cô bớt dạy đời người khác lại cũng khó lắm à?Cô tưởng mình là giáo viên lâu năm thì muốn dạy ai là dạy,nói gì thì nói à?
-Em...TÔI CHO EM RỚT MÔN NÀY ĐẤY!!QUỲ XUỐNG XIN LỖI TÔI NHANH!!!
-Tại sao em phải xin lỗi cô?
-Nếu không thì tôi cho em trượt môn này.
-Không nhé,mụ khọm già hết thời nhận mua chuộc của học sinh.
Loa trường lại vang lên:
-Xin nhắc lại.Mời em Willams Seward lớp 11D xuống phòng hiệu trưởng gấp.
-Bye nhé đồ giáo viên nhân cách thối nát.
     Cậu ung dung ra khỏi lớp,mặc kệ giáo viên đang điên máu lên ở trong lớp.
——Phòng hiệu trưởng——
-Cậu-Williams Seward,nói cho tôi và mọi người ở đây nghe,tại sao cậu lại đánh Travis?
Hiệu trưởng nghiêm nghị hỏi cậu.
-Do cậu ta gây gổ với em trước.
-Cái gì!?Con trai tôi mà thèm đi gây sự với cậu à?
Người phụ nữ mặc áo choàng lông thú,mang túi xách,giày và bộ váy hàng hiệu;cùng những món trang sức đắt tiền lên tiếng phản bác,bảo vệ con trai.
-Do cậu ấy khiêu khích em trước,bà không biết thì đừng nói.
-CÁI CẬU KIA,CẬU KHÔNG ĐƯỢC GIA ĐÌNH DẠY DỖ À!?
Bà ta lớn tiếng dạy dỗ.
-Tôi mà có gia đình thì không học ở cái trường thối nát này đâu.
-Cậu Williams,cậu có biết lời nói của mình là hành vi xúc phạm đến danh tiếng của nhà trường và danh dự của những phụ huynh,học sinh và những người làm việc trong trường này không?
Một cán bộ trường hỏi cậu.
-Em biết chứ.Nhưng em có nói sai đâu nhỉ,em đang nói sự thật.Mà nói thật thì đâu phải xúc phạm hay bôi nhọ gì nhỉ.
-Cái đấy mà là sự thật à?
Ông ta hỏi lại cậu.
-Chứ còn gì nữa.Nhà trường và giáo viên nhận hối lộ từ phụ huynh và học sinh,có tiền rồi lạm quyền,cho mình là cao nhất,trong khi học hành thì dở tệ.Còn tôi,nạn nhân của bạo lực học đường,tôi chỉ phản kháng cũng là tội,bọn họ-như Travis chẳng hạn,đánh và xúc phạm tôi thì lại được phán vô tội.
-....
Cậu vừa dứt lời,một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng.Mặt ai nấy cũng đều lo sợ,căng thẳng.Không khí căng thẳng đến khó thở.
-Còn nữa nhé....
-IM ĐI!
-Tại sao?
-TÔI BẢO EM IM!!
Hiệu trưởng ngắt lời cậu.
-Hừ,thế em đi về đây.
-Em có tội,nhà trường chưa phạt thì em chưa được rời khỏi phòng.
-Em không có tội.Travis bảo em không được dạy dỗ đàng hoàng trước,em chỉ nói lại và cậu ta đánh em chảy máu.Tại sao em lại có tội?
-...
-À đúng rồi nhỉ.Gia đình đã đưa tiền cho nhà trường nuốt vào để cho cậu ta vô tội.~
-Từ học sinh đến phụ huynh và cả nhà trường,ai cũng nhân cách thối nát.
-CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ GIA ĐÌNH,ĐỒ KHÔNG CÓ CHA MẸ DẠY DỖ.THẰNG VÔ HỌC KHỐN NẠN!!!
Mẹ của Travis lớn tiếng chửi cậu.
Cậu không quan tâm nữa,cậu biết dù cậu có nói gì thì cũng vô ích.Cậu cúi đầu,nắm chặt tay chạy nhanh về lớp.
——Tan học——
Cậu đứng trầm ngâm trước cửa nhà...
-Chắc là mình phải kết thúc chuyện này sớm thôi...
-Kết thúc sớm thôi,Williams Seaward à,mày mạnh mẽ lắm,mày làm được mà.
Cậu vội tháo cặp xuống,dùng hết tốc lực chạy thật nhanh về hướng biển.

-Haaah...đây rồi...b-biển
-Đ-đẹp thật...
Cậu trầm trồ
Hoàng hôn,mặt trời không còn cái nắng gay gắt như buổi ban trưa hay cái nắng dễ chịu của buổi sớm,mà là cái nắng đẹp dịu dàng.Từng tia nắng hồng lấp lánh gợn trên những cơn sóng nhẹ,đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy kiêu sa và quyến rũ.
-Kết thúc thật rồi...
           Cậu từ từ đi về hướng cao hơn.
-Tạm biệt,Williams Seaward không ai yêu thương...
            Dứt lời,cậu nhảy xuống biển không chút do dự.
"Ào...ào"
Từng cơn sóng đang nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của cậu...
Cậu thật sự đã quá mệt mỏi...
Cậu chẳng đủ mạnh mẽ để vượt qua những thứ tiêu cực...
Cậu chọn cách kết thúc tất cả...
Em ơi...
Cuộc sống thật ác độc với em mà...
Khiến em phải chọn cách hòa làm một với đại dương bao la...
Em thấy cô đơn và tủi nhục vì chẳng ai thương em....
Hay chỉ là do người ấy chưa đến bên em...
Khiến em chẳng thể nào níu kéo...
Em chẳng thể tiếp tục hy vọng...
Và chỉ có cách chấm dứt mạng sống mới dấm dứt được những tổn thương của em thôi sao?
"Ào...ào"
Không biết nữa,chỉ còn lại tiếng sóng...

------------------
-Hơ...M-mình còn sống à?
-Chết tiệt,tên khốn nào cứu mình vậy?Chẳng lẽ cả đời này mình sẽ không được giải thoát sao?
-Ha...Nực cười thật...
-H-hức...
Cậu khóc rồi...
Không phải khóc vì buồn.
Cậu khóc vì quá cô đơn và lạnh lẽo...
Thật sự cả cuộc đời đầy đau thương của cậu sẽ chẳng thể cứu rỗi sao?

-Này,đừng có khóc nữa.
Một giọng nam trầm ấm vang lên.
-G-gì vậy!?
Cậu giật mình,theo phản xạ mà quay đầu lại kiểm tra.
-Này,đây là nhà của tôi,cậu muốn chết thì phiền đi chỗ khác.
-Hả!?
-Đừng có sợ hãi tôi như thế.Tôi vừa cứu cậu đấy.
-A-anh là...người cá hả!?
Cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi hỏi.
-Ừm,đúng,tôi là người cá.Hân hạnh được làm quen với cậu.Tên tôi là Caseon Dylan,25 tuổi.
      Người đàn ông tự xưng là"người cá"kia hào phóng bắt chuyện với cậu.
-Gì cơ!?
      Cậu hoảng hốt chạy hết tốc lực,vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn,như thể sợ cái tên "người cá" kia sẽ đuổi theo mình.
-Ê,tính ra mình có làm gì cậu ta đâu nhỉ?
--------Hết-------
2145 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip