Chương 2: I love you my little angel

-Hộc..hộc...
-What the f*ck cái gì vừa diễn ra vậy chứ!?
   Cậu gục xuống, yếu ớt vịn tay lên tường để chống đỡ lại cái thân thể nặng trĩu này.
   Mắt mở to, gân máu đỏ tươi cứ lồ lộ quanh cái củng mạc trắng dã ấy. Hai con ngươi dựng đứng như cặp mắt mèo.Tưởng như hai trái bóng nhỏ sắp lao ra khỏi lớp vỏ bao bọc chúng nó vậy.
-M-mơ...là mơ...là ảo giác thôi,trên đời này làm gì có người cá cơ chứ.
   Cậu rất sợ hãi nhưng lại gượng cười,cố tự an ủi chính mình.
   Nhưng không được đâu,người cậu ướt sũng kìa,còn có vị mằn mặn nữa chứ.
-Ha ha...M-mình buồn quá hóa điên rồi sao!?Trên đời này chắc chắn không có người cá.
    Cậu chợt thấy rùng mình,một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
    Cậu bất ngờ không tự kiểm soát được bản thân,run bần bật.
-K-không sợ....Ảo giác mà...Tất cả là ảo giác...Williams ơi mày tỉnh lại đi...
  
-Đừng mà-đừng,ng-người cá làm gì có thật.Ảo giác,là ảo giác!!
     Chân cậu không trụ nổi nữa,gục xuống quỳ trước cổng.
     Người cậu run lên từng đợt,lạnh buốt dọc sống lưng.
-ĐỪNG MÀ!!!TỈNH LẠI ĐI!!!ẢO GIÁC,LÀ ẢO GIÁC!!!
     Cậu sợ hãi hét to lên.
     Cậu run rẩy đưa tay lên đầu,túm chặt lấy tóc,rồi lại cào mạnh xuống mặt mình.

      Trời đã bắt đầu mưa.

     Cậu vẫn chưa thể đứng lên vào nhà.Cứ ngồi đó,cậu dùng lực rất mạnh để tự cào cấu bản thân mình;từ tay đến chân,cậu đều dùng móng tay cào mạnh lên,đến nỗi có chỗ trên da thịt cậu đã rơm rớm rỉ máu.
     Cậu cắn mạnh môi trong,đến mức máu bật ra,theo môi cậu,đến cằm rồi từ từ rớt xuống từng giọt,từng giọt.
        Nước mưa hòa thấm vào những vết thương trên da thịt cậu.
        Cậu thấy đau không?
        Có chứ!Rất đau là đằng khác.
        Nhưng đây là cách để cậu giải tỏa khi sợ hãi.
        Bởi mỗi lần sợ hãi,cậu lại bị ảo giác,ảo thanh.Những âm thanh và hành động kinh khủng của đám bắt nạt cậu lúc cấp hai cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện khiến cậu không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo;những lúc như thế cậu như hóa điên,cậu tự làm đau thể xác của mình để tự an ủi bản thân.
Máu của cậu cứ thế từng giọt từng giọt chảy xuống,hòa lẫn với nước mưa chảy đi.
Mùi tanh của máu tươi được nước mưa cuốn theo đã thu hút sự chú ý của một bầy chó hoang hung dữ gần đó.
Cậu vẫn ngồi đó gào lên khóc đầy đau khổ,cho đến khi nghe tiếng chó sủa,cậu mới hoảng hồn,đứng bật dậy chạy vào nhà.

-Haaah...L-lại nữa rồi...
-...
-Nhưng mà...Tại sao một kẻ vô dụng như mình lại đươc sinh ra trên cõi đời này làm gì cơ chứ?
-Ha ha,Williams Seaward à,mày đúng là một thất bại của tạo hóa đấy.Đúng là thằng chó ăn hại,vô dụng và bất tài mà.
-Ahahahahaha.Ha ha...Khốn nạn thật chứ,tức cười chết mất thôi.Đáng lẽ ra mình nên tự sát từ sớm hơn đi,thế giới này cần gì đứa vô dụng nhỉ?Tại sao đến năm 16 tuổi mày mới biết mày là một đứa vô dụng hả,Williams Seaward?
-Má nó thật chứ.Cười đau ruột mất.Ha ha ha...
Cậu cười như người điên.
-Ha ha ha,má nó khốn nạn.Ahahaha-khục-khục.
Cậu ho lên mấy tiếng,cười không kiểm soát ,bị sặc.
-Vậy-vậy ngay từ đầu tại sao mình lại được sinh ra cơ nhỉ?
Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường,người cậu không còn sức nữa,cứ thế mà từ từ thả mình trượt xuống dọc theo bức tường.
-Hức-Tại sao...Tại sao... mình lại được sinh ra cơ chứ...
-Làm ơn đi-làm ơn đi mà...Làm ơn hãy có ai đó-Hức-hãy có ai đó nói cho tôi biết rằng họ cần tôi đi mà...Làm ơn mà...
-Tôi không muốn trở thành kẻ vô dụng...Tôi cũng muốn được sống...
-Tôi cũng muốn được yêu thương mà....Hức...Làm ơn đi mà....
-Tôi cũng muốn có bạn bè để cùng vui chơi mà...Tôi hoàn toàn bình thường mà...Tôi không bị điên đâu mà...Ai đó đến làm bạn với tôi đi mà...
-Làm ơn....Xin đấy....
-THÀNH THẬT CẦU XIN ĐẤY.TÔI MUỐN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG,TÔI GHÉT CÔ ĐƠN,TÔI SỢ CÔ ĐƠN LẮM AAAAAAAAAA!!

Cậu sụp xuống,vò đầu bứt tai.
Sự mạnh mẽ trong cậu cuối cùng cũng đã sụp đổ.Cậu gào lên,khóc thật to.
Cậu thật sự muốn sống,cậu muốn được yêu thương....
Cuộc đời này không cho cậu hạnh phúc,nhưng cậu vẫn tồn tại đến bây giờ...
Bởi cậu vẫn gieo hy vọng,rằng một ngày nào đó sẽ có người đến cứu rỗi cậu ra khỏi nơi ngục tù này;vẫn gieo hy vọng,rằng mình sẽ được yêu thương...
________________
Em ơi...
Em đã quá mạnh mẽ khi một mình chống chọi với cuộc đời khổ sở này...
Em đã rất dũng cảm khi chọn cách tiếp tục gieo mầm hy vọng...
Em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn,bao nhiêu sự sỉ nhục,chà đạp để em tiếp tục sống như thế...
Có lẽ người ngoài sẽ chẳng bao giờ hiểu được...
Sự sống đối với em là đáng quý thế nào...
Liệu em có tin vào phép thuật hay những điều kì diệu không?Nếu không thì tại sao em vẫn tiếp tục chịu đựng?
Dẫu cho thể xác em đã có vô vàn vết thương lớn nhỏ...
Dẫu cho tâm trí em đã bị bào mòn...
Dẫu cho tâm hồn đã chết...
Thì em vẫn tiếp tục chọn cách để thể xác em sống...
Nhưng tâm hồn em đã chết tựa bao giờ...
Và em vẫn tin em sẽ được hồi sinh...
Mạnh mẽ thật...
Em vẫn trân quý cuộc sống này...
Dù em được sinh ra do sự sơ suất của một cô gái điếm với khách hàng của mình...
Dù em vẫn luôn tự trách bản thân...
Nhưng em vẫn muốn sống...
_________________
   Cậu gào lên khóc thật to.
   Tiếng khóc gào của cậu hòa lẫn với tiếng mưa rơi rả rích.
   Như tiếng kêu gào đầy ai oán,đau khổ của một linh hồn đã bị giam cầm từ lâu.
    Cũng phải thôi.
   Tâm trí cậu đã bị giam cầm lại nơi tù đày do chính cậu tạo ra.
   À không...
   Phải là:"Tâm trí cậu đã bị giam cầm lại nơi tù đày do những kẻ vô tâm ngoài kia tạo ra."

-Hức-Tại sao chứ...
-M-mình không xứng đáng được yêu thương hay sao?
-Mình đã làm gì sai chứ?
-Ha-hay là-Hức-Mình được sinh ra đã là một chuyện sai trái rồi à...
-Tại sao vậy....
-Vậy có phải là mình nên chết đi không...
-Nhưng mình muốn sống...
-Tôi muốn sống...
-Williams Seaward này cũng muốn được yêu thương mà...
-Hức...
Giọng cậu nhỏ dần,nhỏ dần đi,rồi cứ thế mà ngất lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo vì kiệt sức.
Ngất nhưng nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mi và lăn dài trên má cậu.
Cậu sợ hãi,ám ảnh trong cả tâm trí mà.
    Quẫn trí quá nên mới nghĩ đến chuyện tự vẫn,chứ trong thân tâm cậu thật sự muốn sống.
_______________
-...Hừm...
-Em ấy ngày nào cũng như vậy à?
   Một người đàn ông với ngoại hình lạ hoắc bỗng dưng xuất hiện trong nhà cậu.
Tuổi cũng có thể còn khá trẻ,tầm khoảng 18-32.
-Đáng thương thật.
Anh chua chát nói.
-...
-Để tôi yêu em và cứu rỗi cả cuộc đời này cho em nhé?
    Nói rồi anh ta nhẹ nhàng bế cậu lên.Từng hành động rất nhịp nhàng,dịu dàng như thể anh đang nâng đỡ một sinh mệnh quý giá nhỏ bé.
Anh bế cậu lên phòng,đặt nhẹ cậu lên giường.
-Không ai yêu em thì để tôi yêu em.
Anh âu yếm nhìn cậu,cúi người xuống lén đặt một nụ hôn trên trán cậu.
-Tôi yêu em,tôi cần em.
Anh cầm tay cậu lên,áp nhẹ bàn tay cậu lên bên má của mình.
-I think i'm falling in love with you...
-I love you my little angel.
Rồi nhẹ nhàng đặt lên tay cậu thêm một nụ hôn...
    Anh đứng đó,say mê nhìn cậu một hồi lâu rồi mới quay ngươi rời đi.
-----HẾT----
1465 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip