Chương 10
Tôi đã hỏi hình ảnh phản chiếu của Sung Dohyun trong gương treo trên tường gần đó, nhưng đương nhiên là không có phản hồi nào cả.
Tôi không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu khi khám phá các cửa hàng. Các thương gia theo dõi tôi chặt chẽ với đôi mắt khắc nghiệt mỗi khi tôi đi ngang qua.
Nó khiến tôi nhận ra một lần nữa độ uy tín của Sung Dohyun thấp như thế nào. Tôi đã nghĩ về việc mua nhiều món hàng khác nhau khi tôi nhìn xung quanh, nhưng có vẻ sẽ tốt hơn cho sức khỏe tinh thần của tôi nếu nhanh chóng lấy những gì tôi cần và rời đi.
"Ở đây bán các loại nhạc cụ nào vậy?"
"Ở đằng kia! Ở phía bên kia! "
Trước khi tôi có thể dứt câu hỏi của mình, các thương gia háo hức chỉ về một hướng và thở phào nhẹ nhõm ngay khi tôi quay đi.
Hừm... Liệu những nỗ lực của tôi có thực sự sẽ thay đổi được hình ảnh của Sung Dohyun không? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ sống theo hình ảnh mà Sung Dohyun đã tạo ra... Tôi quyết định duy trì hiện trạng, nghĩ rằng miễn là tôi chịu đựng được thái độ hoài nghi của mọi người, tôi sẽ ổn thôi.
Khoan đã, nhưng mà nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không thể tham gia bất kỳ một hội nhóm nào nữa. Do tính chất khép kín của ngục tối và phải mất thời gian dài để chinh phục chúng, Trung tâm chỉ cho phép những thợ săn đã vượt qua bài kiểm tra tính cách để ngăn chặn xung đột tiềm ẩn giữa các thợ săn.
Một nơi như thế sẽ không chào đón một người như Sung Dohyun.
Tôi thở dài và đứng trước một cửa hàng.
"... Cậu cần gì?"
"Tôi cần một nhạc cụ có thể cầm bằng một tay và lắc."
Chỉ cần một âm thanh nhẹ từ nhạc cụ nhỏ lắc tay thì hệ thống vẫn sẽ kích hoạt 'Lệnh Thiên đàng' , có một nhạc cụ như vậy là điều cần thiết cho sự hiệu quả trong chiến đấu thực tế. Lỡ như tôi không hát được khi tôi đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Tôi nhìn quanh cửa hàng tìm kiếm một nhạc cụ có thể cầm trong tay. Khi tôi đang duyệt qua castanets* và maracas* có thể dễ dàng nắm gọn, đột nhiên, 'Sợi chỉ Ariadne' xuất hiện.
"Gì vậy?"
Với một cái nhìn hơi thận trọng, 'Sợi chỉ Ariadne' cẩn thận nhìn qua các nhạc cụ và sau đó chỉ vào tambourine*.
"Quá lớn, không thuận tiện đâu."
Kích thước của nó sẽ yêu cầu cả hai tay để giữ, tôi từ chối. Tuy nhiên, 'Sợi chỉ Ariadne' phớt lờ tôi và xoắn như một cây nho, vào tambourine.
"Còn cả đống loại tambourines khác."
'Sợi chỉ Ariadne' là một cái tên dài. Tôi sẽ gọi nó là 'Asil' từ bây giờ.
Asil dường như khăng khăng rằng phải là tambourine này, bám vào nó.
"Mặt hàng này có thể thay đổi hình dạng đấy."
Tại sao ông không nói điều đó sớm hơn vậy hả? Tôi đã vật lộn với Asil được 10 phút rồi.
Có lẽ do biểu hiện của tôi hơi đáng sợ, người chủ cửa hàng giật mình do dự nhưng sau đó vẫn tiếp cận một cách thận trọng.
"Uh... Nếu cậu muốn, tôi có thể biến nó thành một dạng nhẹ hơn như vòng tay hoặc nhẫn cho cậu."
"Làm vậy đi."
Đáp lại lời nói của tôi, Asil nhảy lên má tôi, cọ xát cơ thể của nó và biến mất bằng cách ngọ nguậy và nhảy theo cách của nó xuống bên dưới đất.
Chờ đã, mấy kỹ năng khác cũng như vậy được hả? Hành động theo ý thích bất chợt của riêng chúng? Tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái và chăm chú nhìn chằm chằm vào chỗ mà Asil vừa biến mất.
"Cậu có muốn nó biến đổi thành một chiếc vòng tay không?"
Cảm thấy thật mệt mỏi, tôi gật đầu mơ hồ và giơ cổ tay nhợt nhạt, mảnh mai của mình, trông giống như có thể bị gãy bất cứ lúc nào, về phía tambourine đã biến đổi.
Cơ thể này nên đi ra ngoài và tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều hơn.
Tôi tặc lưỡi, tambourine biến đổi hiện đang được đeo vào cổ tay tôi. Tôi đã lo lắng nó có thể quá hào nhoáng, nhưng chiếc vòng tay là một thiết kế đơn giản với các hạt nhỏ được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng.
Khi tôi lắc nhẹ chiếc vòng tay, Asil đột nhiên xuất hiện và thích thú với mặt dây chuyền hình quả nho ở giữa chiếc vòng. Sau khi hoàn thành giao dịch, nó bám vào cổ tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền tận đế lúc tôi đến Hiệp hội.
* * *
"Sung Dohyun. Nếu Baek Hamin là hàng thật thì cậu nên cảnh báo chúng tôi chứ."
Ngay khi tôi đến Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội đã tiếp cận tôi và nói điều này.
Bất ngờ đấy.
Lúc tôi đang lay hoay tìm CCTV cảnh Baek Hamin bị bắt cóc, ông là người đã khiến Baek Hamin khóc bằng việc bật cười khi được bảo rằng tôi đã cứu Baek Hamin, thật không biết xấu hổ đến khó tin mà. Ông ấy nói tôi không cảnh báo họ? Tôi đã nói nhiều lần rằng cậu ấy là hàng thật, nhưng họ vẫn không tin tôi.
Tôi đanh mặt, và có vẻ như ngay cả Chủ tịch Hiệp hội cũng nhận ra, ông ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
"Cậu có biết Baek Eunsung đã không tin tưởng chúng tôi đến như thế nào không?"
"Tôi có cần biết không?"
"... Sung Dohyun, đây là cách cậu phản ứng đấy à?"
Tôi âm thầm nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Hiệp hội.
Sau khi quay lưng lại với ánh mắt băng giá của tôi, Chủ tịch đột nhiên lên tiếng.
"Đó là bởi vì cậu luôn đi loanh quanh và nói những điều vô nghĩa. Cậu có biết câu chuyện 'Cậu bé chăn cừu'* không?"
(*Truyện ngụ ngôn về đạo đức. Vì nói đối quá nhiều mà khi nói sự thật thì không ai tin lời cậu bé chăn cừu. Bài học là sống thật lên, đừng sống pha kè quá người ta ghét.)
Tôi đếch quan tâm.
Bỏ qua những lời vớ vẩn của Chủ tịch, tôi thở dài và ngồi xuống ghế sofa. Nếu Sung Dohyun có ở đây, tôi sẽ nhổ hết tóc trên đầu anh ta ngay. Tại sao tôi phải chịu đựng đau khổ vì tính cách của anh ta? Tôi thở ra rất nhiều và nhìn vào lịch trình được đánh dấu trên lịch.
"Hôm nay tôi phải làm gì?"
"Chúng tôi đang tổ chức một bữa tiệc tại Bang hội Meteor, cậu hãy theo dõi những người có mặt."
Tôi nhanh chóng quét qua danh sách mà Chủ tịch trao cho tôi.
Baek Eunsung cũng tham dự.
"Ugh.."
Jeon Ji-yeon cũng nằm trong danh sách.
"Ugh..."
Nhiệm vụ chính cho chúng tôi, những thợ săn của Hiệp hội, là kiểm tra xem có bất kỳ giao dịch hiện vật trái phép nào diễn ra tại địa điểm tổ chức bữa tiệc hay không. Vai trò của tôi là phát hiện bất kỳ chuyển động đáng ngờ và ngăn chặn bất kỳ cuộc chiến nào có thể xảy ra.
Tuy nhiên, đó không phải là một nhiệm vụ rắc rối vì những sự cố như vậy cực kỳ hiếm trong thực tế. Mặc dù bị đánh bại bởi cả 5 Bang hội, Sung Dohyun vẫn là một trong số ít thợ săn hạng S trong cả nước, và không có thợ săn nào không biết đến tính cách bướng bỉnh của Sung Dohyun .
Không ai đủ điên rồ để gây ra sự hỗn loạn, làm Sung Dohyun bị thương, một thợ săn hạng S không có bảo kê, và chịu được các chi phí y tế cắt cổ cùng sự trả thù khủng khiếp sau đó cả.
Cũng có một vài thợ săn đủ sức làm hại Sung Dohyun cấp S, nhưng không nhiều.
"Ồ, đúng rồi. Lần này đừng mặc áo hoodie nhé. Mặc một bộ com lê hẳn hoi vào."
"Tôi không có cái nào cả."
"Cái gì?"
Chủ tịch đã cho tôi một cái nhìn 'Đừng nói nhảm', nhưng đó là sự thật.
Tủ quần áo của Sung Dohyun bao gồm nhiều áo hoodie màu sắc khác nhau, áo hoodie thông thường để đi chơi và một vài chiếc quần tập màu đen.
"Cậu đã tiêu hết tiền vào cái gì vậy hả?"
Sung Dohyun bám theo phá hoại Baek Eunsung, rồi tôi mua một căn phòng chung cư.
Không nhận được câu trả lời, Chủ tịch cắn môi mình, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
"Tôi sẽ cho cậu mượn một bộ tại Bang Meteor vì tôi đã thông báo cho Trưởng Bang hội ở đó. Tự đến đó và lấy cho mình một bộ đi."
* * *
Nhìn vào tấm danh thiếp, Asil nổi lên để hướng dẫn tôi. Bên dưới con dấu màu đen, có một thông báo cảnh báo bằng chữ màu đỏ:
【CHỈ DÀNH RIÊNG cho Thợ săn】
'Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thương tích do nhân viên của chúng tôi gây ra.'
Thương tích do nhân viên...? Có cửa hàng kiểu như này sao.
Tôi đã cố gắng lùi lại một bước, nhưng cánh cửa tự mở ra, và con đường bắt đầu di chuyển. Chuyển động đột ngột khiến tôi mất cảnh giác, tôi thấy mình ở trong một tình huống khó xử. Không còn đường qua đầu nữa, tôi phải tiếp tục đi về phía trước.
Một lát sau, tôi đến một cửa hàng trông giống như một cửa hàng may mặc mà tôi thường thấy trong phim.
"Xin chào, Thợ săn Sung Dohyun."
Huh? Hình như anh ta nhấn mạnh tên Sung Dohyun?
Tôi gãi cổ, nghĩ rằng có lẽ tôi bị ảo giác từ những lần bị đối xử tồi tệ trước đây. Nhưng đó không phải là một ảo giác; anh ta cố tình nhấn mạnh cái tên một lần nữa.
"Thợ săn Sung Dohyun?"
Người đàn ông gọi to một lần nữa và tiếp cận tôi, với âm thanh từ đôi giày da của mình, 'Tok, tok, tok'.
"Hân hạnh được gặp cậu, Thợ săn Sung Dohyun."
Mái tóc nâu sáng, đôi mắt xanh nước biển đậm và khuôn mặt hơi góc cạnh, đó là Baek Jisung, anh trai của Baek Eunsung.
Cảm xúc của tôi rất bình thường khi mang Baek Hamin đi khắp nơi trong hơn một tuần, nhưng ngay khi tôi nhìn thấy Baek Jisung, sự tức giận bắt đầu sôi sục từ sâu bên trong. Thậm chí trong một khoảnh khắc, tôi đã khao khát gây sự với anh ta. Sự khinh miệt, tức giận và những cảm xúc như vậy nổi lên.
Làm thế nào mà tôi lại luôn tức giận mỗi khi nhìn thấy ai đó trong gia đình Baek?
Anh ấy giả vờ như không nhận ra có gì bất thường, Baek Jisung không bỏ bê nghiệp vụ của mình. Sau một vài hơi thở để làm dịu cảm xúc của mình, tôi đối mặt với Baek Jisung.
"Vâng."
"Có vẻ như cậu đến để may quần áo của mình. Vì Thủ lĩnh Bang Meteor có một số việc phải làm, tôi sẽ hỗ trợ cậu."
"...Sao cũng được."
Nếu là Sung Dohyun ban đầu, thì anh ta sẽ tranh cãi ngay khi bước vào và sẽ từ chối với sự nhạo báng, nhưng tôi không phải là anh ta. Tại sao tôi lại từ chối khi nó miễn phí chứ, đây còn là quần áo đắt tiền nữa?
Tôi nhìn chằm chằm một cách nghiêm khắc vào Baek Jisung, người đang mỉm cười lúng túng, tôi gọi trợ lý cửa hàng.
"Làm ơn cho tôi xem thứ gì đó phù hợp để mặc đến bữa tiệc Bang hội Meteor. Khoản thanh toán sẽ được trả bởi người ở đằng kia."
Ngồi trên ghế chờ đợi quần áo được mang đến, tôi đảo mắt.
Tại sao người đó đột nhiên mua quần áo cho tôi?
Nếu đó là vì bảo vệ Baek Hamin, thì tôi đã được Baek Eunsung đền bù một cách hào phóng rồi.
Từ khi nào mà thái độ của anh ta với tôi thay đổi như vậy?Tôi trừng mắt nhìn Baek Jisung, bật cười khúc khích cay đắng.
Tôi hiểu rồi. Tên khốn này muốn tôi tức điên lên có phải không?
Hiệp hội Baekwoo đã nổi tiếng là một hiệp hội bất tài thậm chí không thể bảo vệ cháu trai của họ từ sự cố bắt cóc của Baek Hamin. Nhưng người mà gia đình Baek coi thường rất nhiều, Sung Dohyun, đã xoay sở để làm điều mà Hiệp hội Baekwoo không thể làm được.
Nên họ muốn kích động sự tức giận của tôi bằng cách truyền bá những tin đồn như 'Kỹ năng có giỏi đến đâu mà tính cách tồi tệ thì cũng vô nghĩa thôi' , giống như thời gian còn học ở học viện vậy.
Tôi nghiến răng và giơ một bộ trang phục trông như một con công. Những bộ quần áo khác đằng sau thậm chí còn táo bạo hơn. Tôi muốn trêu chọc Baek Jisung khi giả vờ không biết khẩu vị của anh ta, nhưng tôi đã lựa chọn cẩn thận quần áo trong khi xem xét kỹ lưỡng các thẻ giá.
"Tôi sẽ lấy cái này."
"Cậu chắc chứ?"
Bộ đồ tôi chọn là một phiên bản khác của con công. Đó là một bộ trang phục được trang trí lộng lẫy với rất nhiều lông vũ và đá quý, khiến nó trở thành bộ trang phục đắt nhất.
"Tìm cho tôi một đôi giày phù hợp."
Đôi giày cũng phải đắt.
Sau khi từ chối lời đề nghị thử chúng, tôi liếc nhìn Baek Jisung.
"Được rồi."
Không một lời cảm ơn, tôi nhướng mày, kích hoạt kỹ năng 'Ngày và đêm' của mình để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Họ đã không lường trước được rằng tôi sẽ đơn giản chấp nhận mọi thứ, vì vậy Baek Jisung trông bối rối khi nói chuyện với thư ký của mình.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"...Tính toán chi phí."
Với giọng điệu lạnh lùng, Baek Jisung rời đi trước, và khi thư ký của anh ấy lấy ra một tấm thẻ để thanh toán, tôi đập tờ tạp chí với một tiếng 'bịch' lớn.
"Anh thực sự muốn thanh toán bằng thẻ sao?"
"Đúng vậy? Tại sao cậu lại hỏi thế..."
"Không, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên khi Bang hội Baekwoo lại không có nhiều tiền mặt."
Tôi trào phúng với giọng điệu khinh thường, Baek Jisung vừa rời đi đã quay lại và thanh toán bằng tấm séc.
Tôi không trả lời nhân viên khi được hỏi liệu tôi có muốn gói đồ không, tôi tiếp tục nhìn vào cuốn tạp chí trên tay. Khi tôi nghe thấy âm thanh của Baek Jisung đóng cửa xe, cuối cùng tôi cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía nhân viên đang hoang mang.
"Vui lòng hoàn trả tất cả."
Nhân viên, người dường như đã mong đợi điều này, đưa lại cho tôi tấm séc.
Tôi đã tính toán cẩn thận chi phí của bộ đồ và đôi giày mà tôi chọn trước đó.
"Cậu định lấy chúng sao?"
"Ừ."
Nhận lại tiền mặt qua tấm séc, tôi đã rửa tiền xong. Tôi nghĩ mình nên mua một bộ quần áo tử tế. Ngay khi quay lại, tôi đột nhiên có một bất ngờ.
"Ơ."
Baek Eunsung đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Cái gì? Anh ta xuất hiện từ khi nào vậy?
Baek Eunsung, đứng quanh co bên cửa, đang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
"Cậu có đi dự tiệc không?"
"Sao tôi phải trả lời anh?"
Baek Eunsung thở dài và tiếp cận tôi và nhân viên.
"Có vẻ như cậu không biết quy định về trang phục cho bữa tiệc hôm nay."
Chủ tịch Hiệp hội có đề cập đến nó không nhỉ? Bối rối, tôi đã cố nhớ lại, nhưng đó thực sự là tin tức mới đối với tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào Baek Eunsung, người không biết xấu hổ đứng trước kệ trưng bày trâm cài. Tôi tự hỏi liệu anh ta có đang cố tình nói dối để làm tôi xấu hổ không. Đột nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi nheo mắt một cách nghi ngờ và làm một cử chỉ xả lả.
"Quên nó đi, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ-"
"Chờ một chút."
Baek Eunsung vừa chọn một chiếc trâm cài hình vuông, đã gọi tôi.
"Quy định trang phục..."
Anh ta chỉnh sửa bộ đồ của tôi một chút, đôi mắt hồng của anh đột nhiên tiến đến gần hơn.
"Là vàng."
Bàn tay của anh ta chạm vào quần áo của tôi, Baek Eunsung nâng cao ánh mắt của mình để đối diện tôi.
Sau đó, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng bằng khuôn mặt mà Sung Dohyun bản gốc cực kỳ ghét. Người anh ấy rất khinh miệt.
_______________________________________
*Castanets (Phách):
*Maracas (Gõ cặp):
*Tambourine (Trống lục lạc):
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip