[2]
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, tiếng bước chân vội vã hòa trong hơi thở nặng nhọc.
Aizawa vẫn đang cố dìu cậu bé gầy yếu trong tay, từng bước một lách qua lớp tuyết ướt lạnh. Áo khoác của cậu mở rộng và quấn chặt quanh thân hình đang run cầm cập của Kurosawa.
"Cố lên... sắp tới rồi."
Giọng Aizawa khàn đi vì lạnh, nhưng từng chữ lại chứa một chút gì đó... khẩn trương, xen lẫn sự dịu dàng khó tả.
Kurosawa mơ màng... Mùi tuyết, mùi khói than cũ, rồi cả mùi nước hoa nhè nhẹ từ áo khoác lạ, tất cả hòa thành một thứ hương khiến cậu chỉ muốn ngủ mãi.
Cậu là ai? Sao lại giúp tôi? Giữa cái thế giới thối nát này, giúp đỡ đâu phải miễn phí...
Đầu óc cậu chao đảo, nhưng bàn tay vẫn cố nắm lại vạt áo cậu bạn lạ mặt kia như sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ chỉ là giấc mơ thêm lần nữa...
Aizawa mở cửa căn hộ nhỏ, ánh sáng vàng mờ đổ xuống sàn gỗ. Hơi ấm tràn ra, khiến Kurosawa khẽ rùng mình như con thú nhỏ vừa bị kéo khỏi mùa đông.
"Anh ngồi đây nhé, để em đi lấy khăn cho anh"
Giọng nói đó nhe nhàng mà vẫn điềm đạm, đôi mắt đen đó khi nhìn Kurosawa co ro trong góc ghế, lại phảng phất một nét gì đó không dễ đoán.
"Cậu... không sợ tôi à?"
Câu hỏi bật ra, yếu ớt nhưng thật đến mức khiến Aizawa khựng lại.
"Sợ?" Cậu nhướng mày, đưa ly trà nóng ra trước mặt Kurosawa. "Một người đang lạnh run như anh có thể làm gì em chứ.."
Kurosawa cười nhạt, đôi môi khô nứt "Người ta thường tránh xa kẻ bẩn thỉu như tôi mà."
"Vậy anh nghĩ em là người ta à?"
Câu trả lời gọn, dứt khoát. Nhưng trong ánh mắt Aizawa, có thứ gì đó sâu hơn, như thể cậu nhìn thấy trong Kurosawa hình bóng của chính mình những năm về trước.. lạc lõng, rách nát, vẫn cố tỏ ra không cần ai.
Kurosawa im lặng, hơi nóng từ tách trà làm đỏ đầu ngón tay, rồi trôi vào người cậu từng chút, từng chút...
Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường và tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
"Aizawa này..."
"Dạ?"
"Nếu mai tôi biến mất... cậu có tìm tôi không?"
Aizawa khẽ nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng của Kurosawa.
"Em không thích đồ mình nhặt về rồi lại thất lạc đâu."
Một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như hơi thở, nơi khóe môi Aizawa.
Còn Kurosawa.... lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy mình dường như được cứu rỗi thêm một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip