[3]
Đêm thứ hai trong căn hộ của Aizawa.
Tuyết đã dần ngừng rơi, nhưng gió vẫn quẩn quanh khe cửa, rít lên như tiếng than khóc của ai đó bị bỏ lại ngoài kia.
Kurosawa ngồi yên trên chiếc ghế bọc da cũ, hai bàn tay cuộn trong lớp áo len rộng. Cậu vẫn chưa quen với việc có một nơi để ngủ, một bữa ăn nóng, và một người... không đánh đuổi mình đi.
Còn Aizawa thì đang pha cà phê. Mùi đắng nhẹ lan khắp căn phòng, át đi mùi lạnh của mùa đông khắt nghiệt.
Cậu khoác chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn cao, để lộ đường cơ bắp cứng rắn cùng vài vết sẹo mờ dọc cổ tay. Những vết sẹo ấy... chẳng thể nào là của một người bình thường được..
Kurosawa nhìn chúng, ánh mắt dừng lại thật lâu.
"Cậu từng... làm việc nặng à?"
Aizawa khựng tay, rồi cười nhạt. "Dạ vâng có lẽ vậy... nhưng cũng không nặng lắm, chỉ là đến giờ vẫn chưa rửa sạch được."
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh buốt tận tim.
Kurosawa không hỏi tiếp nữa vì có lẽ, ai cũng có những thứ không muốn nhắc đến...
Aizawa đặt cốc cà phê trước mặt Kurosawa rồi ngồi xuống đối diện, ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt cậu một thứ u tối mơ hồ.
"Em không muốn hỏi anh từ đâu đến và em hy vọng anh cũng vậy... Anh chỉ cần biết là... ở đây, anh được phép nghỉ ngơi."
Kurosawa siết chặt mép cốc, hơi nước làm mờ đôi mắt. "Tại sao cậu... lại tốt với tôi như vậy..?Tôi không đáng nhận được những thứ này.."
Một khoảng im lặng dài
Ngoài kia, còi tàu hú vang, âm thanh quen thuộc với những kẻ từng bỏ trốn. Aizawa liếc nhìn ra cửa sổ, trên cổ cậu, hình xăm cũ vẫn ẩn hiện sau lớp cổ áo... một đóa bỉ ngạn đen.
Băng Kurogane, có một cái tên từng khiến cả khu Shinjuku chỉ cần nghe tới đã cảm thấy run sợ.
Giờ hắn đã rửa tay gác kiếm, sống ẩn danh dưới cái tên "Hakuto Aizawa". Nhưng thế giới ngầm chưa bao giờ quên rằng một khi máu đã dính vào tay, nó sẽ chẳng bao giờ được rửa sạch.
Cậu quay lại nhìn Kurosawa, tên nhóc gầy yếu đang cố nuốt từng ngụm cà phê, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên chút hy vọng mong manh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Aizawa thấy tim mình nhói lên vì thứ cảm xúc mà cậu tưởng đã chết cùng băng nhóm năm đó...
Có lẽ... mùa đông này không quá lạnh như cậu nghĩ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip