[4]
Buổi sáng, tuyết tan thành nước chảy dọc mái nhà và nhỏ xuống thành phố như những giọt ký ức chưa kịp nguội. Aizawa gọi Kurosawa dậy sớm, cậu không nói vì sao, chỉ bảo muốn "ra ngoài một chút".
Thành phố mùa đông dẫu xám xịt, nhưng vẫn còn những đốm màu nhỏ nhoi nhìn như cái vòng quay khổng lồ của khu vui chơi bên sông. Nơi đó, tiếng cười trẻ con vẫn vang lên, chênh vênh giữa gió lạnh như cố thách thức cả trời đông.
Kurosawa đứng nhìn, gương mặt vẫn hờ hững, nhưng trong ánh mắt có chút gì đó xa xăm. Có lẽ cậu đã quên cảm giác này lâu lắm rồi... cảm giác của một người được rủ rê và không vì lý do nào cả...
Aizawa mua hai que kẹo bông, đưa một cái ra trước mặt cậu.
"Anh biết gì không, thứ này nhìn như mây... ấy vậy lại tan rất nhanh."
Giọng cậu nhẹ như khói, nhưng ẩn đâu đó là một điều chưa nói.
"Người ta thích nó, có lẽ vì biết nó chẳng tồn tại được lâu."
Kurosawa nhận lấy, đôi mắt khẽ cụp xuống.
"Cậu nói như thể thứ gì tan nhanh mới đáng quý vậy."
Aizawa mỉm cười, nụ cười rất nhạt "Vì những thứ tồn tại mãi thường dễ bị quên, còn cái biến mất thì luôn làm người khác ám ảnh mà haha.."
Vòng quay khổng lồ chuyển động, ánh đèn phản chiếu trên mặt sông lung linh như vết nứt của ánh trăng. Hai người ngồi chung trong một khoang kín, không gian chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim.
"Tôi hỏi cậu điều này được không?" Kurosawa khẽ nói.
"Được chứ."
"Vì sao lại giúp tôi hôm đó?"
Aizawa không nhìn cậu... Đôi mắt hướng ra xa, nơi những cánh chim đang bay qua bầu trời mờ khói.
"Vì lúc đó em thấy anh giống em."
Chỉ bấy nhiêu, rồi im lặng.
Một loại im lặng có thể khiến tim người nghe chậm lại một nhịp.
Rồi khi hoàng hôn buông xuống, hai người bước ra khỏi khu vui chơi, ánh đèn đường vừa sáng và gió lại bắt đầu lạnh hơn.
Kurosawa đi chậm như thể không muốn rời, còn Aizawa thì vẫn im lặng, hai tay đút túi áo, ánh mắt lơ đãng nhưng thật ra đang dõi về phía xa hơn, góc con phố nơi một chiếc xe đen đỗ lặng.
Từ trong xe, một điếu thuốc đỏ lên rồi tắt.
Bóng người sau cửa kính chỉ mỉm cười, nói khẽ với kẻ ngồi bên:
"Cậu ta vẫn còn sống, thú vị đấy."
Khi họ quay lưng đi, gió bỗng thổi mạnh hơn rồi cuốn theo lớp tuyết mỏng. Những vệt trắng bay lả tả như linh hồn của mùa đông, chứng kiến một câu chuyện đang khẽ chuyển hướng, nơi yên bình chỉ là tạm bợ và quá khứ thì chẳng bao giờ ngủ yên.
Aizawa vẫn không nói gì.
Chỉ có bàn tay trong túi áo siết chặt lại, như thể đang cố giữ một thứ đang tan dần, mong manh như chính mảnh tuyết trong lòng bàn tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip