Chương 12: Thác nước (1)

Vì địa điểm tham quan không xa nên đám học sinh không cần dậy quá sớm để đi tập trung, 7 giờ xe chạy thì 8 giờ kém đã đến nơi. Do là lần đầu được đi chơi chung với lớp nên cả đám ồn ào vô cùng, nếu có đứa nào muốn cố ngủ thêm một chút trên xe thì cũng chẳng vào giấc nổi.

Suốt đường đi Tú chỉ đeo tai nghe để nghe nhạc, thư giãn ngồi ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, mặc cho Quân bên cạnh đang đùa giỡn ầm ĩ cùng đám bạn ở mấy ghế gần đó.

Phụ trách đoàn buổi tham quan có cô giáo chủ nhiệm và hai bác phụ huynh trưởng phó, xe vừa tới nơi thì bác phụ huynh đi mua vé, còn cô Vân thì đứng phổ biến lại một lần nữa các quy định dù đã nhắc một lần ở trên xe.

"Các em hãy nhớ nhìn nhau mà di chuyển, không được tự ý tách đoàn đi riêng quá xa. Hiện đang là 8 giờ, chúng ta men theo đường mòn để lên tới đỉnh thác và nghỉ ngơi tham quan tại đó vào buổi trưa. Nếu bạn nào cảm thấy không thể đi được tiếp thì hãy dừng nghỉ ngơi lấy sức, có thể đi tiếp hoặc quay lại đường cũ đợi ở xe, không được cố quá. Các bạn cán bộ lớp giúp cô để ý mọi người..."

Trong lúc cô Vân đang cố gắng dặn dò, đám con trai lại kháo nhau thi đua xem đứa nào lên đỉnh trước. Vụ cá cược này chỉ dừng lại khi lớp trưởng lạnh tanh chen vào một câu: "Làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Đây là khu du lịch sinh thái chứ không phải bảo tàng, có nhiều nguy hiểm. Nếu chúng mày có vấn đề gì thì người phải chịu trách nhiệm là cô Vân. Nhớ đấy."

"Nghe mày nói tự nhiên tao cũng thấy sờ sợ đấy Đăng ạ..." Hùng không biết nghĩ tới gì mà đột nhiên rùng mình.

"Nỗi sợ là cảm xúc cần thiết để ta không mắc sai lầm." Đăng vừa nói vừa phát cho mỗi đứa một chai nước lọc, "Chia nhau mỗi người xách một ít đồ để lát lên đỉnh thác ăn uống nghỉ ngơi. Không nhiều lắm, có ba lô thì nhét ba lô, không thì xách tay cũng được."

"Ô kê sếp." Quân nói rồi xung phong xách một túi táo xanh, quay sang nhìn Tú: "Tao với mày thay nhau xách cái này."

Tú gật đầu.

Đồ ăn chính để mang theo chỉ có bánh mì, giò lụa, xúc xích, mấy hộp pate, thịt xay ăn liền và chút hoa quả. Ai có ba lô rộng thì nhét vào ba lô, đồ nào không cho vào balo được thì xách tay... Những thứ này thì đám con trai chia nhau cầm, phân công xong xuôi lập tức chạy phăm phăm về phía trước.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ. Có vài đứa cẩn thận vẫn mang theo ô và mũ, còn đám con trai xuề xòa thì thoải mái phơi mặt dưới ánh mặt trời.

Lựng Xanh là một thác nước thiên nhiên nằm ở lưng chừng của một ngọn núi, chỉ cách bìa rừng khoảng 10 phút đi bộ.

Đám học sinh vừa nói chuyện vừa băng qua lối mòn, thoáng chốc đã tới chân thác.

Quanh năm suốt tháng ru rú sống trong thành phố, đa phần học sinh lớp 10A5 lần đầu tiên được vào rừng để mở mang, nên vừa được thấy khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp trước mắt đã không nhịn được trầm trồ khen ngợi như thể người nhà quê ra tỉnh.

Đám học sinh từ khi vào lớp 10 đến nay, dù đã qua hết một năm học nhưng chưa từng có hoạt động tập thể nào để gắn kết, chủ yếu vẫn chỉ chơi theo nhóm quen biết từ trước, trừ mấy đứa hướng ngoại đi đâu cũng quen được bạn mới ra. Cũng vì vậy mà chỉ vừa xuất phát được vài phút, cả lớp đã chia thành mấy nhóm nhỏ.

Nhóm con gái thể lực không bằng con trai, lại còn vừa đi vừa mải chụp ảnh, có đứa còn mang theo cả máy ảnh, nên càng đi càng bị tụt lại. Cô Vân phụ trách tốp đi sau cũng không vội giục giã, chỉ đứng quan sát và dặn dò cẩn thận.

Tú đã từng tới mấy khu du lịch sinh thái vài lần cùng gia đình, nên ban đầu khi nghe thông báo thì không hứng thú cho lắm. Nhưng khi tới đây rồi, Tú chợt thấy chuyến đi này cũng khá ổn. Khung cảnh dọc đường mang màu của thiên nhiên, trong tai là tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim chóc ríu rít cùng tiếng cười đùa, không khí trong trẻo mát lành khiến tâm trạng tốt lên trông thấy.

Tuy đường lên thác không quá hiểm hóc, nhưng suốt quãng di chuyển chung quy vẫn phải leo trèo lên các mỏm đá ven suối, nếu đi cẩn thận thì không sao, còn leo ẩu thì có thể gọi là du lịch mạo hiểm.

Tú chẳng mang gì theo mình vì không có ý định tắm hồ. Chân đi giày thể thao, trang phục áo phông quần lửng nhẹ nhàng thoải mái không vướng bận. Quân mặc quần đùi áo cộc, đeo dép tông xách theo túi táo xanh mà vẫn có thể trèo leo như khỉ, mấy lần Tú thấy cậu ta leo lên mỏm đá cao mà vẫn ôm theo túi táo mà không nhịn được hỏi:

"Cần đổi người cầm chưa?"

"Không cần. Dăm ba cái thác, tao dùng một chân cũng lên đỉnh được." Quân nói rồi chìa tay ra cho Tú: "Cần tao kéo lên không?"

Tú nhìn bàn tay đang đưa ra của Quân, lẳng lặng tìm mỏm đá thấp hơn rồi lách mình trèo lên: "Tao tự lên được."

Càng vào sâu, các mỏm đá cao ngày càng nhiều. Khi Tú trèo lên và đứng cạnh Quân, cậu mới phát hiện cả hai đang dẫn đầu đoàn người. Từ đầu tới giờ Tú chỉ nghĩ mình đang đi cạnh Quân, không chú ý tới việc mọi người cứ càng lúc càng tụt lại phía sau như vậy.

Có lẽ do chân cả hai đều dài hơn các bạn.

Đứng lại để đợi mọi người, tiện thể nghỉ ngơi một lúc, Tú nhìn sang thấy Quân còn chưa buồn toát mồ hôi hay thở gấp, gương mặt không hề có vẻ mỏi mệt mà vẫn cứ phơi phới như có thể trèo đèo lội suối thêm vài tiếng nữa.

"Không thấy mệt à?" Tú hỏi.

"Chưa thấm vào đâu luôn đấy. Mày mệt à? Cần tao cõng không?"

"Vui tính đấy."

"Nói thật. Mày leo lên lưng tao đi, tao leo lên kia cho mày xem." Quân nói rồi chỉ vào mấy mỏm đá đằng xa.

"Trông tao giống người tàn tật lắm à?" Tú nhanh chóng chịu thua, không nhắc đến đề tài này nữa, vươn tay ra: "Cho mượn chai nước."

Quân kéo một bên quai túi xuống, lấy chai nước đưa cho Tú. Vì Quân có đeo túi dây rút đựng quần áo sau lưng nên cả hai để chung chai nước vào để đỡ phải cầm. Tú vừa uống xong thì bị Quân lấy luôn chai nước trên tay, đưa lên miệng ngửa cổ uống.

Từ lúc bắt đầu đi ăn sáng với Quân đến giờ Tú đã uống cùng cậu ta rất nhiều chai nước, nhưng chẳng hiểu sao mãi vẫn không thấy quen. Khi nhìn cậu ta đặt miệng chai lên miệng tu ừng ực, Tú vẫn thấy có chút bối rối, nhưng không phải vì lý do cậu không thích chung chạ đồ ăn đồ uống với người khác.

"Quân Tú hai bạn ây!!"

Nghe tiếng gọi từ xa, cả hai quay lại, thấy Dương đang cầm máy ảnh chụp về phía này.

Quân nhanh chóng tạo dáng.

Dương vẫy tay: "Chụp xong rồi, đi tiếp đi."

Quân đóng nắp chai nước, cho lại vào túi rút sau lưng: "Lát về cho xem ảnh với nhé!"

"Ok!" Dương ra dấu ok bằng năm ngón tay.

Bác phụ huynh cùng lúc đi tới nơi, nói với mọi người ở đằng sau: "Cố lên mấy đứa! Sắp tới nơi rồi!"

Càng lên cao phong cảnh càng đẹp và thoáng đãng, sau khoảng hơn một tiếng vừa leo trèo vừa tham quan ngắm cảnh, cuối cùng đoàn học sinh cũng tới một nơi có vừa đủ không gian để ngồi nghỉ ngơi ăn uống, cạnh đó còn có thể thầy phần thác nước lớn đang đổ xuống hồ chứa bên dưới.

Đám con trai vừa tới nơi đã hú hét không ngừng, vừa thấy hồ nước trong vắt lập tức lột áo nhảy ùm ùm xuống bơi.

Nhóm con gái phải gần hai mươi phút sau mới leo tới nơi, cô Vân điểm danh thấy đã đủ hết người thì bắt đầu chỉ đạo chuẩn bị đồ ăn để lấy sức.

Vừa rồi Tú không xuống bơi, vẫn còn đang ở trên bờ nên bị cô Vân sai đi rửa táo cùng với mấy đứa con gái nữa.

Tú bước tới mép hồ, nhúng túi táo xuống nước để nước tràn vào trong rồi bắt đầu rửa. Quân thấy vậy thì bơi lại gần.

"Rửa táo à?" Quân hỏi.

"Ăn không?"

"Xin một quả."

Tú lấy một quả, ném cho Quân.

Quân vươn tay bắt lấy, vừa ăn táo vừa hỏi: "Mày không muốn xuống tắm thật à? Nước vừa trong vừa mát lắm luôn ấy, khác hẳn với tắm biển."

Tú nhún vai: "Dù sao tao cũng không mang quần áo để thay."

"Nếu mày muốn, tao nhường mày bộ của tao. Tao mặc đồ ướt cũng được."

Tú tặc lưỡi: "Nói nhiều quá. Xong thì lên ăn bánh mì kìa."

Quân ngó ra phía mọi người đang làm bánh mì: "Cũng hơi đói thật. Tự nhiên muốn thử cái loại kẹp thịt xay. Chứ kẹp pate với kẹp giò ăn nhiều rồi."

Tú rửa táo xong xuôi thì mang về chỗ mọi người đang trải bạt để ngồi ăn uống. Mấy đứa con gái ngồi gọt hoa quả và làm bánh mì kẹp, ai tự mang theo đồ ăn vặt riêng thì lấy ra nhấm nháp. Đám con trai tiêu hao thể lực suốt cả quãng đường, sau đó còn bơi hồ nên bắt đầu đói, vừa thấy mọi người bày biện bánh trái sẵn sàng thì lục tục lên bờ kiếm ăn.

Có mấy đứa con gái tiện tay nên làm bánh giúp các bạn, Quân vừa chạy tới hỏi có loại kẹp thịt xay hay không thì đã được Chi lớp phó đưa cho một chiếc.

Quân vui vẻ nhận lấy rồi cầm chai tương ớt bóp ba lượt mới bắt đầu đứng ăn.

Tú cầm chiếc bánh mì thịt xay vừa mới tự làm xong, quay ra đã thấy Quân đang có một chiếc trên tay thì hơi khựng lại, cuối cùng tự đưa lên miệng, cắn một miếng.

Quân vừa ăn vừa nhìn quanh một lúc, sau đó chỉ tay về phía trên của thác, hỏi: "Bác ơi, hình như trên đấy vẫn còn lên được tiếp ạ?"

Bác phụ huynh nghe Quân hỏi thì đáp: "Ờ, trên đấy vẫn còn lên được nữa, nhưng khó leo lên lắm. Cũng không có gì khác, ở dưới này được rồi."

"Thế ạ..." Quân gật gù suy nghĩ.

Quân ăn xong bánh mì, quay sang nhìn Tú hỏi: "Mày kẹp gì đấy?"

"Thịt xay." Tú đáp.

"Cũng ngon đấy nhở? Tao phải ăn thêm ba cái nữa mới đủ no. Phải nhờ Chi làm thêm mới được. Chi ơi!!!"

Quân gọi rồi lại chạy ra xin Chi thêm hai cái bánh nữa, vừa ăn vừa khen ngợi: "Các bạn nữ lớp mình xinh đẹp đảm đang quá chời."

Cả lớp ăn uống một chút để hồi lại sức mới bắt đầu tìm trò để chơi, đứa thì mang theo bộ bài tây, đứa thì mang UNO. Hội con trai vẫn tiếp tục xuống bơi, con gái thì chỉ dám ngồi trên mỏm đá rồi ngâm chân xuống dòng nước mát, tìm mấy hòn sỏi dẹt để lia trên mặt hồ.

Đám con trai sau khi khám phá hồ một lúc thì bắt đầu có trò mới hơn, đó là tìm mấy mỏm đá cao để nhảy xuống như bộ môn nhảy cầu nghệ thuật. Kẻ đầu têu không ai khác ngoài Quân, và ngoài ra cũng chỉ có cậu ta mới lộn được hai vòng trong không trung trước khi chìm xuống hồ.

Hùng vừa thực hiện xong một cú nhảy, trèo lên bờ định tìm đường lên mỏm đá để nhảy tiếp thì thấy Tú đang đứng cạnh mép hồ với bộ quần áo khô ráo. Có lẽ gần đây thấy Tú dễ nói chuyện hơn trước nên Hùng bắt đầu quên mất mình đã từng chửi Tú chảnh chó thế nào, tâm trạng đang phấn khởi nên nhiệt tình rủ rê: "Hình như con trai lớp mình còn có mỗi mày không xuống bơi đấy! Tham gia cùng cho vui đi."

"Không thích." Tú đáp.

Hùng vì chơi vui nên mồm bắt đầu đi xa: "Ê tự nhiên tao thấy mày cứ như bọn con gái ấy."

Tú vừa nghe câu này, gương mặt thoáng trở nên lạnh lùng, giọng nói đầy cảnh cáo: "Đừng nói tao giống con gái."

Hùng, một chàng trai thiếu tinh tế, tiếp tục giải thích: "Tao nói thật thôi mà! Da trắng môi hồng, lông mi dài. Nhìn lại mới thấy mày cũng xinh gái vãi, có khi nào mày là bê..."

Hùng chưa kịp nói hết đã bị Tú vung quyền đấm cho một cái.

Cú đấm mang theo ác ý tới một cách quá bất ngờ, Hùng thật sự né không kịp, loạng choạng thế nào lại ngã xuống hồ.

Cảnh này không nhiều người thấy, đa phần nghĩ Hùng vừa lên bờ đã lại nhảy xuống, chỉ vài người tận mắt nhìn mới biết đó là một vụ đánh nhau.

Nâng mắt nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn mình, Tú im lặng quay đầu bỏ đi nơi khác.

Men theo con suối nhỏ, đi sâu vào trong rừng, Tú phát hiện đằng xa có một chiếc chòi tre nhỏ được ai đó dựng dưới một tán cây rộng làm chỗ nghỉ chân. Vừa hay Tú đang tìm một nơi không có ai để bình tĩnh lại nên không nghĩ nhiều lập tức bước về phía đó.

Tú kiểm tra thấy mấy thanh tre khô ráo sạch sẽ mới ngồi xuống, xả vai ngắm nhìn dòng suối trong xanh trước mắt.

Có lẽ cậu vẫn quá nhạy cảm với chuyện kia.

Mười lăm là độ tuổi quá đủ để cậu có thể nhận ra bản thân có gì đó khác biệt với những đứa con trai khác, nhưng đó lại là điều mà cậu thậm chí chẳng dám thừa nhận với chính bản thân mình, chẳng dám để bất kì một ai biết, và luôn cố gắng chối bỏ nó.

Chỉ là, điều ấy khiến cậu thật cô đơn.

Hết gần nửa đầu năm học cố chấp cô lập bản thân với cả lớp, sau khi vào đội bóng và bắt đầu nói chuyện với Quân trong vô thức, Tú dần thay đổi suy nghĩ, cho rằng mình không nên tiêu cực như vậy, và điều đó thật sự giúp tâm trạng của cậu càng lúc càng tốt lên.

Qua một năm Quân vất vả gắn kết cậu với mọi người xung quanh, vậy mà cậu lại vừa đấm một trong những thằng bạn mà Quân có vẻ thân thiết nhất.

Không biết phải đối mặt thế nào.

Tú nghiêng người, tựa đầu và vai vào phần khung cột bằng tre, lặng lẽ nhìn theo dòng chảy của suối.

Trước giờ cậu vẫn luôn trốn tránh như vậy.

Nhưng Tú cũng ghét việc phải để lộ việc bản thân cậu lo lắng sợ hãi điều gì. Vì cậu cho rằng để lộ điểm yếu và nỗi sợ của bản thân cho người khác thấy chỉ mang lại bất lợi cho chính mình.

Nghĩ đến nỗi sợ, Tú mới bắt đầu để ý khung cảnh vắng lặng xung quanh. Rồi tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối róc rách cùng tiếng chim rả rích vốn chẳng có gì khác thường lại bất chợt khiến cậu lạnh gáy.

Giờ Tú mới nhớ ra là mình sợ ma...

Đang phân vân xem có nên trở về luôn hay không thì cậu chợt nghe tiếng bước chân ai đó đang đến gần. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng, chỉ một chốc lát sau Quân đã xuất hiện trong tầm mắt cậu với đôi lông mày hơi cau lại - một biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt cậu ta.

Tú biết Quân là một trong số những người vừa rồi chứng kiến cảnh cậu đánh Hùng rõ ràng nhất.

"Vừa nãy thằng Hùng bảo là nó chỉ nói đùa thôi, nhưng mày đánh nó."

Tú không biết phải đáp thế nào. Thừa nhận việc đánh Hùng là chuyện đơn giản, nhưng cậu không muốn nói ra lí do khiến bản thân cậu trở nên kích động ra tay. Bởi có tật nên mới giật mình vậy.

Cậu hơi cúi đầu, nghiêng mặt sang phía khác, im lặng không trả lời.

Quân bước tới, đứng dưới mấy bậc thang làm bằng tre rồi ngẩng đầu nhìn Tú. Cậu không giỏi nói chuyện nghiêm túc, nhưng chuyện này không lấy ra đùa được nên gãi đầu gãi tai cố gắng truyền đạt suy nghĩ của mình: "Có chuyện gì thì nói để tao thay chúng mày giải quyết với nhau. Tao không muốn thấy bạn bè tao yêu quý đánh nhau. Thà là chúng mày đánh tao..."

Vừa rồi khi Hùng trèo được lên bờ đã rất tức tối và liên tục chửi bới. Hùng là một thằng đầu óc rất đơn giản, gần như nghĩ gì nói đấy, nhưng vốn tên ấy cũng chẳng bao giờ có ý xấu nên cũng không ai để bụng.

Vấn đề là, người luôn giữ được hoà khí xung quanh như Quân chưa bao giờ gặp cảnh bạn bè của chính mình đánh nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên.

Tú hơi bất ngờ khi nghe mấy lời khuyên giải vụng về của Quân. Cậu vốn tưởng tên này sẽ cười hềnh hệch tới trêu ghẹo, rồi vỗ vai nói mấy câu như "có gì đâu mà phải đánh nhau", hay là "anh em tốt chúng mình như thể tay chân"...

Tên này thật sự coi cậu ngang bằng với đám bạn lâu năm của cậu ta?

Lời nói "người bạn đặc biệt" của Quân cũng không phải là do thích đùa giỡn mà phun ra?

Quân thấy Tú đã chịu nhìn mình nhưng vẫn im lặng nên cố nói thêm: "Thằng Hùng bảo là chỉ nói đùa trông mày giống con gái mà mày đã đánh nó, tao cũng biết mày hay khó chịu lúc tao khen mày xinh, nhưng thấy lần này mày phản ứng vậy, chắc còn có lí do khác nữa đúng không?"

Nghe Quân nói, Tú mơ hồ nhận ra Hùng không nhắc đến việc cậu ta suýt nhắc đến hai từ kia nữa, nên chỉ nghĩ Tú ra tay vì bị nói giống con gái. Với hiểu biết của Tú về Hùng thì có lẽ cậu ta hẳn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Nghĩ như vậy khiến Tú thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.

Giờ thì Tú chỉ còn một thắc mắc nữa.

Cậu nhìn Quân, bình tĩnh hỏi từng chữ.

"Quân, sao mày lại muốn chơi với tao?"

___

Lời tác giả: Tự nhiên nhận ra khi mình viết tiếp Nhiệt độ tan chảy thì bối cảnh truyện đã chuyển sang mùa hè... còn ngoài đời thì gió lạnh rét buốt... Độc giả mấy người giục tôi viết Quân Tú nhưng lúc tôi đăng thì chỉ có vài người đọc... Thật là buốt giá con tim... tê tái cõi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip