Chương 2

Kết thúc những chuỗi ngày ôm ấp nhau khi đêm về, tiền bối lại quyết định một hướng đi mới cho mình và...rời khỏi vòng tay tôi.

Trong một buổi chiều dạo mát trên phố nhỏ, tôi thấy anh đang chiêm nghiệm điều gì. Chợt hỏi:

- Anh có chuyện gì sao ạ?

- Anh đang suy nghĩ vài thứ ấy mà... chắc tuần sau anh học việc

- Tại sao ạ?

- Ý em là?

- Chẳng phải anh đang làm quản gia nhà em sao ạ. Không lẽ anh thấy số tiền đó không đủ?

- Ấy! Không đâu. Chỉ là nếu mình được làm theo công việc mình hằng mơ ước luôn thích hơn rất nhiều mà. Nhưng như thế không phải là anh bỏ rơi em

- Thật chứ?

- Nay em nghi ngờ anh sao?

- Anh nghĩ xem ai là người lừa dối em để biến đâu mất đây ?

Nói xong câu ấy, tôi ngạc nhiên phát giác mình vừa nói lời không hay tẹo nào. Chắc do thế mà trên đôi môi mềm mại đó của anh nở ra một “ nụ hồng” thật gượng gạo, khó coi.

- Thôi thì chúng ta về nhà cái đã, trời lạnh xuống rồi Minh ơi.- anh vừa nắm tay tôi vừa nói.

- Vâng, để em đi lái xe đã, hôm nay mình ăn tối ngoài được không anh?
- Tùy ý em thôi.

Tối  đó, chúng tôi vui lắm, đi ăn tối xong còn ghé cả qua khu vui chơi đêm nữa. Nào là vòng quay, câu cá, tàu lượn, chụp ảnh,.. anh và tôi càn quét tất cả, không tha món  nào. Nhưng chắc có lẽ tôi thích mê cung hơi tất thảy. Những cung đường lắc léo, tối om, đâu đó tồn đọng bao trò đùa quái đản của ban tổ chức, cũng đủ khiến chúng tôi lại gần nhau hơn. Cánh tay này đã ghi rõ mùi hương anh, và cả bờ lưng tôi thấy bóng hình anh nép lại, tựa vào. Thật sự rất quý báu những phút giây thế này. Có những phút cuộc sống tôi đi qua thật nhanh, vược qua cả những ngày đớn đau tột cùng, có lẽ là để gặp dược những niềm vui ngời sáng của ngày hôm nay.

Quay ngược lại với thực tại, thấy người tiền bối hôm nào còn che chở cho tôi khỏi lũ trẻ làng, nay lại e ấp nấp sau lưng tôi. Thật sự thì, tôi đã lớn thật rồi ấy nhỉ? Niềm vui đó càng khiến tôi bật cười, để anh giận dỗi đánh vào bộp bộp trên lưng.

- Thằng nhóc này cứ mãi cười anh.

- Thôi tối rồi chúng ta về nhà nha, không ở lại đây tiền bối  khóc mất.

- Ây! Thằng nhóc này đừng cười anh nữa được không?

- Haha

Con phố đông đúc đã làm tôi xao nhãng với sự mè nheo của tiền bối, nhưng vẫn còn biết lắng nghe cái thầm thì bên trong tâm trí anh ta...Ánh đèn cứ vụt qua nhanh lắm.“Ngày hôm nay tan rồi đấy sao”. Đúng thật ha, thời gian chẳng đợi chờ ai cả, mùa xuân rồi sẽ đến trên mái nhà tôi mau thôi, để rồi cái ấm ấp đó che lấp đi nỗi nhớ miên man trong lòng.

- Nếu em buồn ngủ hãy đánh một giấc đi cái đã.

- Vâng ...

Hôm nay trời tắt nắng lâu rồi, mà tôi thấy lòng mình xao xuyến biết bao. Phải chăng ánh mắt anh đang ánh lên điều gì đẹp lắm? Như ngôi sao đêm hay là vầng dương sáng mà khiến tôi bận lòng không thể bỏ đi? 

Khi về đến nhà, người tôi mệt lả tả, đầu óc hơi mơ màng, dáng đi thì loạng choạng.

- Minh à, em mới uống một ly rượu trái cây với anh thôi mà – tiền bối cười thầm

- Dạ ? – không biết gương mặt tôi ra sao nhưng chẳng nghe thấy anh nói gì cả.

- ... cái thằng này

Sau đó anh dìu tôi lên giường, tháo bớt quần áo cho tôi, chỉ để lại chiếc áo cổ lọ dày dặn và một chiếc quần tây trước đó.

- A – tôi đưa tay giữ quần mình lại – anh làm gì thế ạ?

- Ngoan nào, để anh thay đồ cho em.

- Anh để em làm đi mà.

- ...- anh thở dài rồi lại đưa mắt nhìn tôi – bây giờ anh mới để ý nha, em không thể thống nhất gọi anh như thế nào sao?

- Em không biết nên gọi anh là gì mà.

- Vậy sao không gọi tên anh, cứ lúc
nào cũng “ tiền bối” chúng ta đâu còn học cùng trường như ngày xưa nữa. Tự nhiên nhớ Minh ngày xưa ghê ta ơi. Lẽo đẽo theo sau gọi tên anh đấy

- Nếu anh thích thì em sẽ...làm...mà.

- Ê, đừng ngủ chứ! Đêm còn dài lắm!

Vì trong người tồn đọng hơi men, nên lúc ấy tôi chỉ nhớ được nhiêu đó, và nhớ cả gương mặt anh nữa. Nhưng mà đêm rồi ngủ đi anh ạ.

Lúc mà nắng mai còn chưa tới mái đầu, tôi giật mình tỉnh dậy sau một đêm mơ màng những điều sai trái. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đè lên người anh, đôi bàn tay mơn trán làn da trắng hồng đó, và còn hôn lên đôi môi anh nữa. Sự sung sướng làm tôi quên đi thực tại mình hèn nhát ra sao, chỉ biết rằng cả tinh thần và thân xác đều quấn quýt lấy anh lại trở nên rạo rực khôn tả. Để rồi, khi đêm trôi qua tôi phải nhận lấy cảm giác xấu hổ thế này đây.

- Trời ạ! Cũng đâu phải con nít nữa đâu mà lại...

Đương nhiên rằng sáng hôm đó, tôi phải vô cùng lén lút để giấu anh giặt chiếc quần lót xấu hổ của mình.

- Em đang làm gì thế? – anh ấy đang nấu ăn thì chạm mặt tôi trên hành lang

- Em định đi đánh răng ạ.

- Thế thì nhanh nhé, hôm nay anh nấu sườn, là món em thích đấy.

- Vâng em cảm ơn anh ạ.

Tôi  giật bắn cả người, cũng may cái quần kia đã giặt từ sớm, không thì chả biết nói với anh ra sao. Tôi nhanh chóng không để anh chờ, bước vào bàn ăn thịnh soạn mà anh chuẩn bị từ trước. Trong đó có cả món sườn, thứ tôi thích nhất trước giờ, ra là 10 năm trôi qua anh vẫn còn nhớ rõ thằng nhóc này thích gì. Tôi thử miếng đầu tiên, vị ngọt của sườn như tan vào khoan miệng, làm tôi hạnh phúc vô cùng. Anh thì ngồi nhìn tôi, gương mắt cười.

- Hợp khẩu vị của em chứ?

- Có ạ!

- Thế thì tốt quá.

- Anh không ăn ạ?

- Từ từ đã

- Sao vậy? Anh nhìn anh xem người khác gì khúc xương không chứ.

- Không đến nỗi đó đâu. Anh cũng có cơ đàng hoàng mà.

- Em có thấy đâu.

- Không lẽ bây giờ anh cởi áo ra cho em xem à?

- Dạ ?

Nghe xong câu đó, tôi vừa bất ngờ vừa thấy ngượng. Thôi rồi! Đang trong bữa ăn mà mình nghĩ cái gì thế kia ? cả anh nữa anh chỉ cần nói không thích thôi là được mà nhỉ. Bây giờ tôii chẳng thể nào tập trung ăn nỗi, vì nhìn đi, thằng cu nhỏ ngóc đầu lên mất rồi!  Điên quá! Thật may, lúc đó điện thoại anh ở phòng ngủ kêu lên, tôi kịp có cơ hội chạy vào phòng tắm...

Sau cú ấy tôi bắt đầu hơi tránh né tiếp xúc thân mật với anh. Có những khi anh bá vai tôi, thầm thì to nhỏ gì đấy, hơi thở dí sát vào tai tôi; hay là đôi lúc anh đòi tắm chung rồi để lộ mình sau cơn mưa xối xả; hoặc có lúc anh sơ ý tựa đầu vào người tôi lúc hai đứa chung giường,... không chịu nổi nữa đâu!

Những lúc bồi hồi như thế tôi kiếm đủ chuyện để bận. Học tập, đi làm ăn với đối tác,... có khi là những việc tôi chưa một lần đụng tay tới. Nhưng vẫn chưa qua được con mắt tinh tường của anh. Trong một buồi chiều tà, đến khi mà sắc đỏ hung trên bầu trời thêm nhạt nhòa, nhường chỗ cho màn đêm vẳng lặng, anh lại hỏi tôi điều này:

- Em có bạn gái rồi à?

- Sao... anh lại nghĩ như thế chứ?

- Ai bảo mấy ngày nay đụng vào người anh em cũng né mà, không phải để giữ “ nguyên zin” cho bạn gái hả?

- Cái gì vậy anh!?

Không phải là “ em giận dỗi anh sao?”; “ em giận anh điều gì?”;... thứ anh chọn là “em có bạn gái chưa” hả? Đã vậy còn giữ “ nguyên zin”. Nỗi oan ức như làm khóe mắt thêm cay, sao mà anh nhẫn tâm quá. Sao anh không nghĩ vì thích anh nên em mới thế nhỉ?

- Ây, không phải đâu. Em không muốn có bạn gái.

- Chứ thế nào?

- Chỉ là... A! Do dạo gần đây em hơi mệt đó. Đúng rồi! Vì sợ anh bị mệt lây nên mới thế. Em nghĩ cho anh mà...

- Ngốc thật đấy.

Rồi anh phì cười, anh là vậy, dễ cười lắm, cũng đẹp nữa. Làm cách nào để em cưỡng lại sự mê hoặc này đây? Nhiều khi tưởng tượng anh cũng thích em đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip