Chương 4 : Thấy ảnh cũng được mà
Hải Đăng lên xe về, suốt chặng đường anh lái đều nghĩ đến những lúc cùng bé Hùng, suy nghĩ đến cảm xúc của mình khi gần em ấy, liệu bản thân anh có phải đã lỡ thích Hùng rồi? Nhưng có hơi sớm không nhỉ, khi chỉ mới gặp một ngày nhưng lại có tình cảm rồi.
*Chắc mình nghĩ nhiều thôi, không thể nào mình thích thằng nhóc đó được, thấy cũng bình thường, có thể mình chỉ có ấn tượng tốt với em ấy thôi*
Về đến căn biệt thự của gia đình anh, vào trong nhà thì gặp chị gái ruột của anh, Hải Dương
- " Này, sao mày về trễ vậy, bình thường 16h về rồi mà sao nay 16h45 lận vậy? "
- " Nãy em chở bạn về, có gì không? "
- " Tao hỏi thôi, mà bạn nào thế, mà chắc là bạn không hay em người yêu nào =)) " Chị cậu hỏi theo kiểu giỡn.
- " Người yêu nào đâu, em độc thân, em chở bạn thật mà "
- " Bạn mày là ai, trai hay gái. "
- " Trai, tên Vĩnh Hùng khối dưới của trường em mới vào học " *Cho coi ảnh*
- " Ê tao biết bé này nè, tao có quen lúc trước, dễ thương cực, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi, tao nhìn còn mê. "
- “Gì, chị cũng quen người này à, em thấy cũng bình thường mà ta, thấy cũng chỉ khá ưa nhìn thôi, sao bằng em được.”
- “Ờ sao người ta bằng mày được, mày là nhất không có ai bằng mày hết á, nhưng mà tao nói trước, đừng có chọc giận hay làm gì khiến nó buồn, nó có quá khứ không tốt đẹp lắm đâu, nó dễ bị tự ái với tổn thương lắm, giống như bị bệnh tâm lí rồi đó, có quen thì chăm sóc nó cho kĩ vào, đừng để thằng em rể tao khóc đó nghe chưa.”
- “Có quen đâu mà em rể, em với thằng bé chỉ là bạn bình thường thôi, với lại em thẳng mà!”
- “Để tao coi, cái cỡ như mày cũng không thẳng nổi với nhóc đó đâu, có ngày mày cũng phải mê nó thôi.”
- “Không có chuyện đó đâu ha! Mốt em quen đứa con gái khác chứng minh cho chị xem.”
Nói xong cậu bỏ lên phòng để tắm. Cậu vào nhanh phòng tắm, cởi bỏ hết những bộ quần áo ở trên người mình, đi vào bồn tắm và ngâm mình trong đó. Cậu cứ nghĩ đến hình ảnh của Hùng, kèm theo câu nói của người chị, trong những giây đó, anh cứ tận hưởng trong dòng nước ấm, nghe nhạc du dương và suy nghĩ đến hình ảnh của Hùng, cậu bất giác cười một cái, hình ảnh ấy thật tuyệt, nhưng cậu cũng nhận ra và lập tức bác bỏ nó.
*Chắc mình nghĩ nhiều rồi, mình sao mà thích thằng nhóc ấy được, chắc do mình mệt thôi, mày thẳng mà Hải Đăng ơi*
Cậu sau khi tắm xong, cậu đi xuống nhà để nấu buổi tối, nhưng tiếc là nhà cậu đã hết đồ ăn rồi, nên đành phải ra cửa hang tiện lợi ngay đó ăn thôi. *Sao mà xui dữ vậy trời*
Cậu liền đi bộ ra ngoài đó, trên đường đi cũng khá đông người vì nhà cậu cũng gần trung tâm thành phố, đi khoảng 5 phút thì cũng tới được Family Mart. Vào trong cậu bốc đại 2 gói mì cay và đi mua nước, bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc cũng đang lựa nước. Đến gần xem thì là chính là Vĩnh Hùng, cậu cũng đang đi ăn ở cửa hàng tiện lợi, thấy vậy cậu liền nghĩ ra ý là đi đến ôm Hùng để trêu em, và cậu làm thật...
- “AI VẬY HẢ? TỰ NHIÊN ÔM TÔI, BÁI THIẾN À! TÔI LA LÊN ĐÓ.” Cậu hoảng hốt khi bỗng nhiên có một người tự nhiên nhào vào ôm mình.
Hải Đăng trêu xong thì liền buông ra và nói:
- “Bái thiến gì chứ, người ta chỉ trêu chút thôi mà làm gì ghê dữ vậy, chửi người ta thế tổn thương lắm đấy.”
- “Ủa là anh Đăng à, em chào anh, xin lỗi em không biết là anh ở đây, em tưởng có ông người lạ nào bị khùng xong tự nhiên lao vào ôm em, ủa mà sao anh ở đây.”
- “Anh đi mua đồ ăn tối thôi có gì đâu, vậy sao em lại ở đây, em cũng giống anh à.”
- “Đúng rồi, em đi mua đồ ăn nè, tại nhà em hết đồ ăn nên em ra đây mua mì ăn tạm cho qua bữa, không ngờ tới đây lại trùng hợp gặp anh thế.”
- “Vậy à, chắc tại tụi mình có duyên đấy, em thích ăn gì nữa không, anh mua cho chứ em ăn vậy không no với lại cũng không tốt lắm đâu.”
- “À thôi! Không cần đâu anh, em ăn vậy no rồi, với lại em sợ mắc nợ người ta lắm. Em cảm ơn anh có ý tốt.”
- “Ơ, không có nợ gì hết á, cái này là anh kêu mà, không phải khách sáo vậy đâu.”
Nói rồi cậu liền mua thêm cả đống đồ ăn cho Hùng, đồ mặn đến đồ ngọt và nước uống nữa, thấy vậy Hùng liền hoảng và cất lại những đồ ấy.
- “Cái gì mà anh mua nhiều vậy, em với anh cộng lại cũng ăn không hết nữa, phí tiền anh lắm.”
- “Cứ mua hết đi, anh giàu mà, anh bao nuôi em luôn cũng được nữa, có gì không hết thì em cứ đem về nhà, anh cho em hết luôn.”
Hùng sốc khi nghe Đăng nói vậy, xong cậu bắt đầu suy nghĩ lại, cậu thấy Đăng nói đúng thật, có ai đời học sinh lớp 11 mà có xe hơi riêng không, nhà cũng gần trung tâm thành phố, có lẽ Đăng giàu thật. Nhưng dù vậy cậu vẫn rất ngại khi Đăng mua đồ cho mình. Hai người mua đồ xong thì ngồi vào chỗ ở cửa hàng, view nhìn ra cực đẹp, hai cậu cùng nấu mì xong ăn với nhau, còn nói chuyện với nhau rất thân thiết, nói chuyện mà quên cả giờ giấc.
Đến khoảng 20h00, Hùng phải về nê đinh chào tạm biệt Đăng, nhưng Đăng nào cho Hùng về 1 mình, cậu quyết đi theo cho bằng được, bỗng Hùng cũng cảm thấy rung động nhẹ ở đây, hai cậu cùng nhau đi bộ về, dưới ánh đèn đường lung linh vô cùng đẹp, thành phố lấp lánh ánh đèn rực rỡ khiến khung cảnh như hai người như đang trở về sau một buổi đi date, đang đi thì bỗng có 2 cô gái đi đến và nói với Hải Đăng:
- “Anh đẹp trai ơi, cho em xin in4 với, cho tụi em làm quen nha, không biết anh có bồ chưa nhỉ, chắc chưa đâu ha anh đẹp trai.”
Lúc đó Hùng liền lùi lại một bước cho 3 người nói chuyện, cậu nghĩ thầm *Anh ấy đẹp trai và cuốn hút vậy nhiều người xin in4 cũng đúng, đúng là hotboy, nhưng mà mình cũng chưa hỏi anh ấy, không biết anh có người yêu chưa nhỉ, chắc chị ấy cũng đẹp gái lắm, thế mới xứng đôi vừa lứa*. Bỗng đang trong dòng suy nghĩ thì Hải Đăng liền kéo tay Hùng về phía anh:
- “Người yêu của mình đây nè, tớ có bồ rồi nên tớ không cho in4 đâu, mắc công cậu ấy ghen chết.”
Hùng nghe vậy thì liền giật mình, nghĩ rằng Đăng bị khùng hay gì, cậu tính rụt tay lại nhưng anh nắm rất chặt, Đăng liền ra hiệu cho cậu diễn chung với anh, cậu vẫn cứ đứng đơ với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Nghe Đăng nói anh có bồ rồi thì 2 người kia cũng đành xin lỗi vì làm phiền và bỏ đi. Hùng liền hỏi anh:
- “Anh nói cái gì vậy hả, ai là người yêu anh, còn nắm tay em chặt muốn chết, đau quá trời.”
- “Anh xin lỗi, tại có người làm phiền anh mà, nên anh nói vậy cho người ta đi thôi.”
- “Thì anh nói anh không muốn cho là được mà, đâu còn lôi em theo đâu.” Cậu làm vẻ giận dỗi với anh.
Anh thấy vậy thì nghĩ thầm *Cái gì mà đáng yêu dữ vậy trời*, anh liền xin lỗi để Hùng bỏ qua và tiếp tục về cùng cậu. Sau khoảng 10 phút cũng đến nhà Hùng, anh liền tạm biệt và chúc ngủ ngon với Hùng, cậu cũng khá ngại nhưng vẫn chúc ngủ ngon lại với anh. *Thấy ảnh cũng dễ thương với lại tốt tính mà ta, sao ai cũng nghĩ xấu anh vậy nhỉ* Hùng nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không nghĩ nhiều quá và đi vào nhà để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip