Chương 8: Lời khai

Giữa cơn mưa tầm tã, Minh lẳng lặng đứng dưới hiên nhà Jamin một lúc rồi nhanh chóng rời đi sau khi nghe được âm thanh được vọng ra từ cổ họng, nó hòa dần vào những giọt nước đang không ngừng đáp xuống. Cậu đặt chiếc cặp da lên rồi chạy từng bước về nhà, bước vào nhà rồi lại lướt qua hai con người đang ngồi trên ghế mà không có một lời hỏi hang, nếu là thường ngày họ chỉ liếc nhẹ rồi quay trở  lại cuộc trò chuyện, nhưng lần này thì khác:

" Cain !! Sao nay con về trễ vậy? " và cậu cũng không ngờ người cất giọng đầu tiên không phải là mẹ mà lại là ông bố mắt đang hướng về phía cậu. So với sự bất ngờ thì cảm giác lo lắng lại một nhiều hơn trước giọng nói êm lành đó " Mình làm gì sai à?... " cậu nhủ thầm.

" Dạ? con chỉ ở lại trường chơi đá bóng với bạn như thường lệ thôi... "

"...... " mẹ cậu ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát bằng vẻ mặt bình thản HƠN THƯỜNG .

" Vậy.... Quần áo con sạch nhỉ? chỉ bị ướt mưa tý thôi...Cain.... "

" Con... C... Con lên thay đồ đây... " rời đi là thứ duy nhất cậu có thể đáp lại bây giờ. Cậu vô cùng rất ghét cái tên này, nó mang một ý nghĩa chẳng mấy tốt đẹp và cũng chẳng hiểu sao ông lại luôn gọi cậu bằng cái tên đó thay vì tên trên giấy khai sinh...

Lên đến phòng Minh vứt chiếc cặp da đang ướt sũng sang một bên rồi nằm phịch lên giường, cậu gác tay lên trán rồi suy tư nhìn lên trần nhà.

" Ha... Chán quá đi.... Nhớ cậu ấy ghê... "

Từ lúc tiễn cậu bạn vào nhà, tâm trí Minh như bị bao quanh bởi những ý nghĩ chỉ xung quanh gương mặt đó, thứ khiến cậu khoái chí khi vừa tìm ra được.

" Không biết còn đau không nhỉ?..Chắc mình nên mua thuốc cho cậu ấy......" vừa lúc cơn buồn ngủ ập đến rồi cậu cũng thiếp đi khi cơn mưa cũng vừa đã tạnh.

Bốn hôm sau.

Minh từ từ đi vào lớp trước khi tiếng chuông reo lên. " Gì cơ nay tên nhóc này lại không đi học à? " suốt bốn ngày qua những dòng suy nghĩ như vậy lại lóa lên khi cậu buớc vào lớp. Bản thân Minh cũng thấy bản thân hơi kỳ lạ vì bao lần rồi cậu chưa từng có cảm giác tội lỗi, ăn năn đến mức phải để tâm đến đối phương như vậy.

Cậu ngồi vào bàn được một lúc cho đến khi chiếc chuông ngoài hành lang reo lên " Không biết cậu ấy báo cảnh sát chưa nhỉ? Hay vẫn còn đau nên chưa đi học được? " Minh vừa gục người xuống bàn vừa nghĩ, " Đoán mò chi chả biết nữa... Trông như giả nai ấy... ".

Tiết học đầu tiên trôi qua, rồi tiết 2, tiết 3... Vào giờ ra chơi, thay vì đi đá bóng cùng đám bạn trong lớp, cậu đi đến phòng thư viện nơi tên nhóc đó thường ru rú vào những giờ ra chơi. Cậu ta lui tới thường xuyên đến mức người phụ trách ở đó đã quá quen với sự xuất hiện của cậu ta thế mà nay lại chẳng thấy đâu, sau khi căng mắt rồi lại ngó nghiêng, đến cả khi hỏi người phụ trách cậu cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Từ trong phòng giáo viên nhìn ra, suốt giờ ra chơi như có cái bóng lượn lờ khắp hành lang, cứ đều đặn được vài phút lại vụt qua, những giáo viên ở đây đều biết đó là ai.

" Ôi coi kìa.. Mấy bữa nay em ấy cứ chạy vòng vòng xung quanh miết... haha.. " một giáo viên cất lời, lần nữa chủ đề tán gẫu của họ lại hướng về cậu.

" Chắc đang nghịch gì đó thôi mà.. "

" Được rồi!! tập trung làm việc nào!" một người khác nói.

.................

" Mà thầy Dylan...Tháng này không đi NGHỈ DƯỠNG ở Mỹ nữa à? "

" Nghe nói nhà có chút việc vặt... "

" Tập trung nào!! Cô chưa gửi file cho tôi đấy! "

" Vâng vâng! tuần sau gửi cũng chưa trễ đâu... Haha "

Đặng Nhật Minh không phải kiểu người năng lượng tràn trề, nổi bật ở mọi nơi, trái lại cậu lại tỏa ra một nguồn năng lượng khá lãnh đạm, đôi khi khá diệu dàng lúc thì lại thờ ơ vô cùng coi mọi thứ như hư vô, tất cả điều đó đều là bề nổi, cách những người không liên quan nhìn nhận về cậu.

Thứ giáo viên để mắt đến là gia thế của Minh,  có bố là chủ tịch của một công ty giải trí lớn chủ yếu hoạt động bên thị trường Âu Mỹ và thường xuyên đi làm thiện nguyện, hay được lên báo đài và xây dựng hình ảnh rất tốt. Dù gia thế nghe thoáng qua toát lên một sự xa hoa nhưng nhóc ranh mác thiếu gia này có khả năng hòa hợp rất tốt, nếu không nói thì cũng chẳng ai nhớ về gia đình của cậu.

Khi tan học.

Suốt từ sáng đến tận bây giờ cảm giác khó chịu cứ bám lấy Minh qua từng tiết học rồi giờ ra chơi " Mẹ nó... Tức chết đi được " Dù trên mặt vẫn là biểu cảm bình thản như bao ngày, nhưng đâu ai biết trong cậu đang có những cơn giông bão lớn cỡ nào....

" Hôm nay thời tiết cũng dễ chịu ghê..... Mình sẽ đi dạo một lát..."

Cậu xoay người đi ngược về hướng phía sau ngôi trường, nơi Minh thường lui đến chơi. Vừa ngồi vào băng ghế được đếm chừng 2 phút, hóng mới được tý gió thì lại có thêm thứ khác làm cậu bận tâm, đám bạn lêu lỏng của cậu hôm nay lại đến đây chơi.....

Ở trường dù không đến mức quá hướng ngoại nhưng loại người như nào Minh của có thể làm quen và khiến người ta cảm thấy gần gủi, cậu có rất nhiều nhóm bạn, nhóm học tập bao gồm những học sinh xuất sắc vượt trội, các nhóm nhiều thành viên để đi hóng và buôn chuyện, ngàn nhóm nhỏ lẻ tẻ khác, và trong đó có mấy tên này, tụi nó cũng là một đám có học lực gia đình khá giả, mặt mài cũng đẹp trai, sáng sủa nhưng phá phách và hơi nổi loạn, việc cậu chơi cùng chúng vẫn chỉ nhằm phục vụ cho SỞ THÍCH cá nhân của mình, việc cậu giao du với đủ thể loại người khiến không ai còn nhắc nhở hay để ý tới nữa.

" Nhìn kìa!! Bạn Nhật Minh nay đánh lẻ à?.. haha "

" Đúng rồi thường thấy mày ít khi đi một mình mà nhỉ? "

" Ồ! Chào nhé.. Tao chán quá cơ....Mà cũng có ma nào rủ rê gì đâu....!! " Minh đáp, không biết bao nhiêu câu chửi thể bị nuốt xuống tận ruột cùng gương mặt lại phải gồng mình lên cười tươi như trúng số.

" Haha, bọn này lỡ quên tý!! mà sao nhìn sầu vậy? "

" Sầu sung cái quái gì... Tao xin điếu với " Cậu vừa nói vừa chìa tay ra.

" Đây!! Tao có đem này!! " Cái tên gầy như cây que từ nãy giờ im lặng đứng nép bên lên tiếng.

" À cảm ơn!! " Minh nhận lấy ,châm tý lửa rồi đưa lên miệng phì phèo, chỉ cần nhìn qua ai cũng biết được đây không phải lần đầu cậu hút thuốc, một chân đặt ngang qua bên còn lại, đầu hơi cúi xuống, cậu vốn đã có ngoại hình rất cuốn hút, lại càng ra gì hơn với đôi mắt thẩn thờ của mình.

" Này!! Mà sao lần trước mày không vào chơi chung vậy? tên đợt lễ kỉ niệm đấy!! haha nó khóc còn nhiều hơn mấy đứa kia cơ haha "

" Nhắc lại mới nhớ haha phê thật ấy!! bị cái cứ bị ông kìa giành phần haha "

Vừa nghe mấy tên này nói đến, cậu ngày càng rối bời hơn, ngay cả chính mình cũng chẳng tự xác định được rằng cậu đang ghen tị vì bọn nó thấy được dáng vẻ đó của cậu ấy? hay như chọt đúng chỗ ngứa đang dịu dần từ nãy giờ của cậu? hay đơn thuần là tức giận khi bị làm phiền lúc tâm trạng không tốt?

" Chả biết.... Bẩn lắm.. " như thường lệ cậu vẫn giữ được hình tượng điềm đạm của mình.

" Bây coi!! Còn làm giá nữa kìa!! Haha "

" Mấy nay không có gì thú vị thật à? như thư tỏ tình của mấy con khối dưới đó!! "

" Giờ này mà còn thư thiết gì? nếu có tao vẫn dùng kịch bản cũ thôi... " một làn khói phà ra từ miệng cậu, không kịp cho bọn nó hỏi thêm Minh đứng dậy rời đi.

" Tạm biệt nhé tao đói rồi " cậu vừa đi vừa vãy tay.

" Ơ kìa? về sớm vậy? "

Mặc kệ cho mấy con bọ đang vo ve đó, cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi từng bước ra đến cổng trường.

" Hay mình đến thẳng nhà cậu ấy nhỉ? Chắc không trơ trẻn lắm đâu...Nhớ cậu ấy quá... " Minh lại lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip