Chương II : Nhà ?
Vì cơ thể biến đổi theo cảm giác và giác quan của con người nhưng vẫn giữ được một phần của loài sói nên Saru vẫn có thể thở được trong môi trường này.
Cậu men theo địa chỉ có trên thẻ mà đi nhưng có một vấn đề...là
_ Ủ mà hướng Tây là hướng nào ?
Vì vẫn còn đang làm quen với cơ thể mới của mình nên đi không được vững cho lắm. Nhưng một lúc sau cũng được
Saru dùng giác thính giác để ngủi mùi quen thuộc trên chiếc thẻ này mà đi, nhưng vô tình gặp được con người
Chiếc xe ấy nhanh chóng tiến lại gần cậu hỏi: " Cậu là ai mau nói đi ! "
Vì quá bất ngờ nên không biết trả lời sao
_ A em...em là Hoàng...
Chiếc xe tiếp tục hỏi: " khu mấy có bị nhiễm virus không ! "
_ khu..khu...5, còn virus là..là..Sao ạ
Chiếc xe im ắn không hỏi nữa mà cửa bên trong là hai người đàn ông mặc áo đen, trên tay còn cầm súng chỉa vào cậu
_ ĐỨNG YÊN !!
Saru giơ tay đứng yên trước mệnh lệnh của tên đó. Tên còn lại thì đi xung quanh rò xác cậu
_ Bình oxy của cậu đâu ?
Nghe vậy Saru mới nhớ ra, cơ thể con người không thể chống chọi ở nơi khắc nhiệt này quá lâu, và cho dù cậu có là sinh vật biến đổi thành cũng không thể tránh khỏi
_ A...emm..em..khó thở..quá
Thấy vậy hai tên đó hoảng loạn đưa cậu vào trong
_ Đưa vào nhanh lên !!
_ Tôi biết rồi !
...
Tối hôm ấy, khi hai tên kia đưa cậu lên xe. Thì mùi thức ăn đã làm cậu tỉnh giấc, có lẽ đã lâu chưa ăn gì nên rất đói.
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình: " Em dậy rồi sao ? "
Nhìn Saru run rẫy co mình làm anh bật cười an ủi : " không sao đây, anh đến đây kiểm tra thôi "
Saru ấp úng nói: " Em...em...đói quá "
Tên còn lại cũng đi đến đưa cho cậu một bát súp nóng hổi đưa cậu: " Ăn đi cho khỏe, nhìn em ốm yếu quá "
Cậu run rẫy nhận lấy bát súp, ăn lấy ăn để. Có lẽ cơ thể này đã đói rã cả người, thấy em ăn ngon như vậy hai người cũng yên tâm phần nào
_ quên chưa giới thiệu với em, anh tên là Minh còn người này tên Long. Bọn anh trung tá đi tuần tra khu vực, nên em cứ yên tâm nhé
Saru gật đầu, cũng ầm ừ vài tiếng. Nhưng có vẻ cậu còn khá sợ bọn họ
Long thấy vậy liền quay về toa chính để lái xe, còn Minh ở lại chăm sóc cho cậu đêm nay.
_ Em đừng sợ, có bọn anh ở đây mà
Saru nhìn Minh không biết nên nói gì, nhưng cậu còn rất nhiều thắc mắc nên hỏi bừa một cậu.
_ Thật sự...con người rất ghét loài sói phải không ạ...
Anh cố gượng cười trước câu hỏi của cậu mà đáp: " Cái đó thì...cũng không hẳn nhưng...vì nhân loại nên phải tàn sát lẫn nhau.. "
Saru thấy anh lạnh nên đưa chiếc chăn mà anh đưa cho mình đắp cho anh.
_ Em không cần phải làm vậy đâu, anh không có lạnh đến thế đâu
_ Em không lạnh cho lắm nên anh cứ đắp đi
Anh cười rất đẹp, mỗi lần như vậy Saru đều cảm nhận được gì đấy rất ấm áp. Nhưng nụ cười ấy kéo dài không lâu...
...
Rầm !!!
Chiếc xe bị tấn công bỏ một sinh vật lạ, một thứ ghê tởm nhớt nhác khiến cậu sợ hãi. Minh bị cái thứ ấy bắt đi vì không phản ứng kịp.
Long chạy ra cố gắng nếu kéo Minh lại
_ Minh !!
Anh dùng súng bắn thứ ấy nhưng không thành, nó đưa Minh vào trong cơ thể ấy. Saru tận mắt chứng kiến cơ thể Minh tan ra thành bột.
Long đã rất cố gắng nhưng chẳng thể làm gì. Vì oxy trên bắt đầu cạn, cậu và anh khó thở vô cùng.
Anh nhanh tay với lấy chiếc bình oxy đưa cho Saru
_ Cầm lấy !
_ Ah! Em biết rồi
_ Mau rời khỏi đây nhanh lên !!
Anh kéo Saru rời khỏi xe và con quái vật, gương mặt anh rất buồn nhưng có lẽ đây không phải lần đầu.
Saru đi theo anh mà trong lòng cứ bức rức không yên.
_ Anh không thấy buồn sao ?
Anh khẽ lắc đầu
_ Nhưng không phải đó cũng là đồng đội của anh à...
Anh bật cười nhìn cậu nói : " đối với tôi thì chuyện này khá bình thường, dù gì thì thế giới này cũng rất nguy hiểm. "
Saru im lặng nhìn anh, mặc dù cậu biết mình cũng không phải con người nhưng thân xác chắc cũng đã trải qua rất nhiều đau thương.
_______________________
Tới cổng kiểm tra của khu vực phía Tây, anh đưa cậu vào trong. Còn bản thân thì đi kiểm tra thân thể và báo cáo tình hình.
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt anh nói gì đó rồi... Bằn !!!
Tiếng súng nổ ra làm cậu hốn hoản quay lại. Người đàn ông ấy nhìn Saru đầy vẻ nghi ngờ nhẹ giọng ra lệnh
_ Mau đem tên này đi tiêu hủy trước khi lây lan, còn tên nhóc kia đem về đồn cho tôi.
Saru bị các tên lính bao vây khiến cậu bất ngờ nói : " Ah !! Chuyện gì vậy sao lại bắt tôi !! "
Một người trong số đó đánh ngất cậu.
Người đàn ông ấy, đi lại nhìn gương mặt non nớt ấy. Dò xét qua một thể
_ Mau đi xét nghiệm tổng thể rồi đem đến chổ của tôi
_ Rõ !!
...
Sáng hôm sau, cậu thứ dậy trong một căn phòng nhỏ nhìn rất giống nhà tù. Đầu cậu đau như búa đổ, mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Miệng không ngừng lảm nhảm gì đó.
Kẹp !!
Tiếng cửa kéo làm cậu chú ý
Tên lính đi phát cơm cho các phạm nhân ở đây hô to: " ĐẾN GIỜ ĂN SÁNG !! "
Mấy người ở trong phòng giam khác cũng bật dậy, đứng nghiêm chỉnh, riêng chỉ có cậu là chưa hiểu gì. Tên lính thấy vậy liền đá vào thanh sắt làm cậu hoản sợ
_ Đứng dậy mau lên !!
Saru đứng dậy người không ngừng run rẫy, trước khây cơm mà tên lính ấy đưa.
_ Ăn đi !! Còn ngây ra đó ?
Cậu nhận khây cơm trong tay không ngừng run rẫy. Mấy người khác cũng vậy có lẽ họ sợ chăng.
Một tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang bên ngoài làm cậu chú ý. Tiếng bước chân ngày càng làm cậu hoản hốt.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp căn phòng giam: " Mấy cậu đưa tên nhóc ấy ra ngoài giúp tôi "
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt đầy sát khí, cậu đã sợ giờ còn sợ hơn. Mấy người trong nhà giam cũng bất ngờ với hành động ấy của anh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip