Chương III : Thiếu Tá
Hắn dẫn cậu đến một căn phòng trắng bên trong trống rỗng chẳng có gì ngoài bàn và ghế. Cậu vẫn còn thắc mắc căn phòng này để làm gì.
Hắn nhẹ giọng hỏi cậu : " Cậu tên gì ? "
Cậu giật mình với câu hỏi của hắn : " À à..à tên là...là Hoàng "
_ Mấy tuổi ?
_ Dạ...không nhớ..ạ
_ Ở đâu ?
_ Dạ...khu..5...phía Tây
_ Chỗ nào ?
_ Dạ...tòa nhà 18 phòng 048
Hắn không hỏi gì nữa mà đưa một chiếc thẻ cho cậu. Mặt có vẻ khá nghiêm trọng, còn cậu chỉ biết cúi mặt nhận lấy
_ Thẻ thông tin của cậu có vẻ vẫn chưa được cập nhật nhỉ ? - Hắn nhướng mày nhìn cậu
Cậu áp úng trả lời : " Dạ, tại vì...vì... em đi...lạc.. "
Câu trả lời của cậu làm hắn hoài nghi hỏi tiếp : " Lạc ? Thế sao cậu sống được ? "
Nghe đến đây làm Saru chết lặng không biết trả lời sao. Bởi vì, cơ thể này không phải của cậu, và cũng không ai đi lạc hết 1 năm liền như cậu cả.
Nhìn cậu im lặng hắn của khẽ thở dài: " Nếu không nói được thì thôi, tôi không trách cậu nhưng... "
Hắn đưa mắt nhìn cậu đang tuổi thân kia có vẻ không được thoải mái cho lắm. Hắn liền đổi chủ đề để bớt căng thẳng hơn
_ Tên tôi là Nguyễn Thế Nguyên, Thiếu tá chi cục của khu phía Đông chuyển qua. Còn cậu làm gì ?
Saru như được trấn an, mắt liền sáng ngời nhìn hắn
_ Dạ ! Em tên Nguyễn Thái Hoàng, là hạ đẳng chuyên đi dẹp loạn ở các khu
Hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu liền hỏi tiếp
_ Thế à, thế đáng ra ta đã gặp nhau ở 1 năm trước khi cậu mất tích đấy nhớ không
Cậu chết lặng trước câu hỏi đó, bởi vì đây là thông tin cậu đọc sơ qua trên thẻ chứ chưa từng biết Hoàng có quan hệ như thế nào với hắn.
_ Dạ...em..em không nhớ ạ...có lẽ...em bị mất kí ức ấy rồi...
Hắn có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Hắn nhìn tờ giấy trên tay đảo mắt nhìn Saru rồi khẽ thở dài
_ Thôi được rồi, mình kết thúc thôi, coi như cậu không bị nhiễm.
...
Cậu được thả ra vì không phải người bị nhiễm. Nhưng hiện tại cậu sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của hắn, bây giờ thì chưa vì cậu mới về nên được miễn làm việc một tuần.
Tiếng thông báo từ loa trong nhà ga phát lên : " Chuyến tàu đến khu 5 phía Tây bắt đầu khởi hành, xin quý khách vui lòng lên tàu "
Saru bước lên tàu, không khí bên trong khá ngột ngạc. Mọi người ai nấy đều rất dè chừng với nhau, cậu nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn thành phố này. Con người thật sống trong cái thứ này sao ? Nhìn có vẻ không an toàn cho lắm.
Một quả bóng lăn đến chân cậu : " ? "
Đứa bé gái xuất hiện, rất lễ phép xin phép cậu : " Dạ anh ơi, quả bóng ấy của em cho em xin lại nha "
Saru mỉm cười xoa đầu đứa bé : " em cứ lấy đi "
Đứa bé cũng mỉm cười cảm ơn cậu, nhưng một người phụ nữ nắm lấy tay em gắc giọng nói : " Con làm gì thế hả ? MẸ NÓI RỒI MÀ "
Đứa bé hoảng sợ rồi bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng. Cậu đứng chết lặng nhìn hai mẹ con ấy đi xa dần.
...
Tiếng thông báo một lần nữa lại vang lên: " Đã đến trạm xin quý khách xuống tàu "
Saru sải bước trên con đường xa lạ, dừng lại trước tòa nhà cao lớn sập xệ trên tường còn ghi số 18 bằng sơn rất to. Cậu vẫn luôn thắc mắc sao con người có thể làm được một tòa nhà như thế này.
Có lẽ vì còn một chút kí ức gì đó từ Hoàng nên cậu có thể nhớ rõ phòng nằm ở tầng mấy.
Đứng trước cách của ghi số 048, trong lòng cậu có chút bối rối không biết có nên vào hay không...
Cạch !
Bên trong gọn gàng không quá ngột ngạc có vẻ Hoàng sống khá ngăn nắp. Cậu tiếng tới chiếc giường êm ái đầy mùi sà phòng ấy dường như rất dễ chịu.
_ Thơm quá..
Lâu lắm rồi Saru mới thật sự có cảm giác an toàn. Cơ thể cậu biến đổi, trên đầu mọc lên hai tai trên đầu, ở phía lưng quần mọc ra chiếc đuôi mền mại quấng lấy cơ thể cậu.
Có lẽ đây là giấc ngủ ngon đầu tiên sau bao nhiêu ngày mệt mỏi làm quen với cơ thể này.
Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống cửa sổ làm cậu thứ giấc. Nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều rồi, cậu dụi mắt đi vào nhà vệ sinh.
...
19 giờ 30 phút, cậu xuống nhà ăn trong tòa nhà. Để ăn tối
_ Của cậu hết 40 đồng
Cậu lấy chiếc thẻ đưa cho nhân viên ở đó, nhưng xui xẻo làm sao nó không đủ
_ Cậu này, thẻ của cậu hết hạn sử dụng từ lâu rồi. Giờ tiền trong đây không sài được, cậu mau đi đổi thẻ mới đi
_ Dạ, em cảm ơn...
Bỗng có một người đưa cho Saru khay cơm còn nóng hổi cho cậu.
_ Này cho cậu đấy, chắc đói lắm rồi đúng không ?
Cậu ngạc nhiên nhìn khay cơm trong tay rồi nhìn anh.
_ Anh... Sao lại cho em khay cơm này, em biết lấy gì trả cho anh...
Anh không ngần ngại lấy thêm khay cơm cho mình rồi kéo cậu đi kiếm chỗ ngồi.
_ Cứ ăn đi, tôi thấy cậu cứ đứng nhìn mãi, với lại cậu cũng mới về mà phải không ?
_ sao..Sao anh biết
_ Thì hồi sáng thấy cậu về phòng mà hơn năm rồi mới thấy cậu về, có lẽ cậu làm nhiệm vụ thăng chức rồi nhỉ
_ em..em..em bị mất trí nhớ do làm nhiệm vụ nên em không nhớ anh là ai hết, em xin lỗi !
Anh bật cười rồi nói: " À không sao đâu dù gì tôi cũng chỉ là hàng xóm của cậu thôi, đừng bận tâm quá "
_ Dạ...nếu anh không ngại thì...tên em là Hoàng mình..mình..mình có thể làm quen lại được không...
_ Được, tôi tên Vũ Hi có gì cứ kêu tôi nhá
Cả hai ngồi ăn nói khá thoải mái, Saru cũng dần quen với anh ấy có lẽ sau nhiều năm sống cô độc thì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm gì đó từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip