Chương IV: Saru ?
_ À anh..em muốn hỏi làm sao để nâng cấp thẻ lên vậy ?
Vũ Hi vỗ vai cậu nói : " Sáng mai cậu đem đến chi cục phía Tây nhờ họ nâng cấp dùm ".
_ Dạ, em cám ơn
...
Saru trở về phòng sau khi ăn cơm no nê, nhìn căn phòng xa lạ nhưng rất gọn gàng này làm cậu có chút bối rối. Đi đến bàn làm việc, trên đó có rất nhiều sách khoa học và sách hướng dẫn. Nhưng có một cuốn làm cậu chua ý.
_ hử, nhật kí ?
Saru mở ra xem, chữ viết rất đẹp gọn gàng và dễ đọc.
Ngày 2 tháng 9 năm 2895
Năm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi, được nhân làm quân nhân bảo vệ cho lồng kính số 12 này...
...
Ngày 14 tháng 10 năm 2896
Tôi săn được...
Saru lật từng trang một để đọc nhưng có lẽ chả có gì thú cho tới khi...
Ngày 17 tháng 5 năm 2900
Tôi được đi ra bên ngoài để xem xét và nghiêm cứu. Và tôi tìm được một virus nguy hiểm trên các con sói...
...
Tôi tiến hành làm thí nghiêm lên nhiều sinh vật đều bị nhiễm và có thể biến thành cá thể đấy nhưng vẫn giữ được bản năng của sinh vật ấy.
Cậu tiếp tục lật đến trang gần nhất mà Hoàng ghi.
Ngày 8 tháng 10 năm 2900
Tôi đi dẹp loạn ở khu phía Tây gần đây, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đi dẹp hết lần này đến lần khác. Do đó tôi đã xin đi tuần ở bên ngoài để lấy thêm thông tin về loại virus tôi đang nghiêm cứu.
Cuốn nhật kí dừng lại ở đó, Saru nhìn nét chữ của Hoàng mà cảm thấy có chút mất mát. Trên bàn của Hoàng còn có nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau về việc nghiêm cứu của cậu, trong đó có thí nghiệm nghiên cứu về các loại virus trên loài sói.
Saru nhìn đồng hồ, đã khá khuy rồi. Cậu liền lên giường đi ngủ. Nhưng trong lòng lại có nhiều câu hỏi
Tại sao loài sói lại bị ghét bỏ như thế chứ ? Tại sao mình lại chấp nhận việc biến đổi cơ thể lên cậu ta...
Càng suy nghĩ cậu càng không ngủ được. Nhưng cũng chẳng biết làm sao...
________________________
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Saru tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại kêu, cậu lờ đờ mở mắt dậy.
_ Alô
Một chất giọng trầm ấm quen thuộc phát lên: " Alô, cậu Hoàng phải không ? "
_ Dạ !
Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: " Hôm nay, tôi có hẹn với cậu làm thẻ mới cho cậu. Mau đến đi ! "
Saru nhanh chóng thay đồ, ra ngoài thì đụng trúng một cô gái.
_ A xin lỗi em vội quá, chị có sao không ?
_ Không sao, tôi ổn mà...ủa...
Chưa kịp nói hết câu, cậu liền chạy đi ngay làm cho cô ngơ ngác
...
10 giờ 2 phút, hắn nhướng mày nhìn đồng hồ. Những tên lính bên cạnh cũng ngột ngạc theo.
Saru chạy vội đến trụ sở, thở dốc nhìn hắn.
_ Em...m em..em xin lỗi !!
_ haizz, thôi không sao bắt đầu nào
Hắn nắm tay cậu kéo vào trong. Trên hành lang vắng tanh, chỉ có hai người cậu rụt rè đi theo sau lưng anh co người lại.
Hắn thấy vậy trấn an cậu : " không sao đâu tôi không có làm gì cậu đâu mà lo "
Tới phòng khảo sát hắn đẩy Saru vào trong làm cậu sợ hãi nắm lấy tay Nguyên.
_ Anh...anh...đi đâu vậy
_ Tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây thôi, còn việc này là cậu tự lo đi chứ.
_ Không...em sợ lắm, anh vào cùng em đi...
...
Căn phòng trở nên căng thẳng khi có sự xuất hiện của Thế Nguyên. Nhân viên trong phòng có hơi bối rối nhưng vẫn bình tĩnh hỏi cậu.
_ Vậy ta bắt đầu ha, xin hỏi cậu tên gì ?
Saru nhìn Nguyên rồi nhìn nhân viên
_ Dạ...em...em...tên...
_ Nguyễn Thái Hoàng, 23 tuổi là hạ đẳng
Nhân viên nhìn cả hai có chút e dè, rồi hỏi tiếp: " À em có mật danh không ? "
Nghe vậy cậu liền hỏi Nguyên : " Thiếu tá ơi, mật danh là gì ? "
Hắn nhẹ giọng trả lời : " là tên dùng để gọi nhau trong lúc làm nhiệm vụ để không bị lộ danh tính, thường dùng trong quân đội "
_ Vậy thì...em có... em là Saru..
Hắn nhướng mày nhìn về phía cậu.
_ Cậu có từ lúc nào thế ?
Cậu giật mình, quay đi : " Dạ thế...thế thì khỏi lấy cũng được "
Nhân viên cười trừ nói với Saru: " Anh lỡ ghi mất rồi nhưng không sao, chuyện này anh xử lí sau "
...
Buổi khảo sát diễn ra khá suôn sẻ, có vẻ cậu đã dần quen với Nguyên hơn khá nhiều.
Nguyên dẫn cậu về nhà, tại vì tiện đường làm nhiệm vụ ở gần đó.
_ Cảm ơn anh.
_ Sao lại cảm ơn tôi ?
_ Tại vì...anh không bỏ em...
_ Đó là trách nhiệm của tôi mà, với lại tôi chuyển về đây vì cậu đấy
_ Vì em sao ? Tại sao vậy ?
Hắn nhết môi cười nói: " Vì cậu đi lạc mà tôi phải thay cậu làm khu phía Tây "
Cả hai dừng lại trước tòa nhà cậu ở. Đồng thời gặp phải Vũ Hi đang đi làm nhiệm vụ gần đó mới về.
_ À Hoàng !! Mới đi làm thẻ mới về à
Vũ Hi nhìn lại thì thấy thiếu tá nên đứng lại chào: " Chào thiếu tá, em mới làm xong nhiệm vụ, còn chuyện gì để làm nữa không ạ "
Hắn nhìn cả hai hỏi: " Hai người quen nhau sao ? "
Saru lắc đầu giải thích: " em với anh ấy chỉ là bạn thôi "
_ vậy sao ? Bạn cùng phòng à
Vũ Hi lên tiếng : " Bọn em là hàng xóm anh đừng bận tâm "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip