Chương VII : Bản năng

Cứ như thế làm Nguyên có chút khó xử liền nắm lấy tay cậu ép sát lại cho nhân viên làm việc.

_ Anh làm gì vậy !!

Cậu hoản hốt vùng vẫy, nhưng anh ép người cậu xuống làm cậu chẳng thể cử động được.

_ Anh !! Bỏ em ra !!

_ Này ! Mau làm đi còn đứng ra đấy !

_ Không không !! Bỏ em ra !!!

Ống tiêm từ từ tiếng lại chỗ cậu, hút lấy một lượng lớn máu có trong cậu. Nhân viên nhẹ nhàng lấy ra không quên trấn an cậu : " Em thấy chưa, có...gì...đâu "

Mặt cậu biến sắc, nước mắt nước mũi bắt đầu tuôn ra. Không chịu được mà bật khóc.

_ Ahhh!! Anh lừa em !! Thiếu tá là đồ tồi hic...hic...hức...em ghét anh !!

Nguyên bình tĩnh vỗ về cậu. Tiện tay dán băng cá nhân cho cậu, không ngừng xoa dịu vết thương ấy.

_ Được rồi, tôi tồi được chưa. Nín đi, không khóc nữa cậu 23 tuổi rồi đấy.

Nhân viên cũng bối rối riếu riết xin lỗi Saru nhưng cậu không nghe, mà cứ đánh vào ngực Nguyên.

_ Anh...hic...hic...không thích em...anh hành hạ em...

_ Nín nào...Mọi chuyện xong cả rồi, mình đi về được không ?

Cậu khóc là thế nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh. Anh dìu cậu ra ngoài cho không khí bớt căng thẳng.

Cạch !

Vũ Hi chờ bên ngoài cũng lo lắng cho cậu mà lại xem.

_ Em bị gì thế !! Sao lại khóc thế này !!

Nguyên đưa cậu sắp hồ sơ nói : " nhiệm vụ đấy làm cho xong đi "

Vũ Hi vừa bối rối vừa chưa hiểu chuyện gì mà chạy theo : " Ủa thiếu tá ? Còn Hoàng thì sao ? "

_ Tôi đưa về !

Nguyên đưa cậu lên xe, Saru đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Miệng không ngừng lãm nhãn gì đấy nhưng anh không để ý.

_ Cậu mất trí nhớ làm gì không biết, như trẻ con ấy.

Tay Saru không ngừng nắm lấy áo anh mà nói : " hic...hic...anh là đồ tồi "

_ Biết rồi, ngủ đi tôi hứa sẽ không lừa cậu nữa

Nói rồi mọi thứ chìm trong im lặng. Nguyên chở cậu đến trước cửa tòa nhà, anh nhẹ nhàng lây cậu dậy.

_ Dậy đi nhóc, tới nhà rồi tính ngủ đến bao giờ.

_ ưmm, không muốn về, muốn ngủ với anh cơ

Anh bất lực nhìn cậu vùng vẫy, liền bế cậu lên phòng.

_ Ah !! Anh làm gì vậy !?

_ Không đi thì tôi bế

__________________________

Tại phòng xét nghiệm, Vũ Hi đang ghi chép thông tin từng người.

Đến một gia đình có hai anh em đi xét nghiệm thì...

_ Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả ?!

Người đàn ông làm loạn trong phòng, khiến cả khu kích động. Ông ta đập phá khắp nơi, làm các y bác sĩ hoản loạn

_ Xin ông bình tĩnh, đây là nơi làm việc chứ không phải nơi để ông làm loạn !

Người phụ nữ cũng ra sức can ngăn chồng mình : " Anh !! Bỏ đi chúng ta đang làm phiền người khác đó ! "

_ BỎ GÌ MÀ BỎ ?! MẤY NGƯỜI LẤY MÁU TÔI LÀM GÌ HẢ ?!?!

BẰN !

Tiếng súng phát lên làm mọi người chú ý. Vũ Hi cầm súng chĩa thẳng vào người của người đàn ông.

_ Xin ông đừng quá kích động, chúng tôi xét nghiệm để giữ an toàn cho người dân thôi

Giọng Vũ Hi trầm lắng khiến ai cũng nổi da gà. Người đàn ông cứ như theo bản năng mà lão vào Vũ Hi.

BẰN !!

Tiếng súng phát lên máu chảy ra bắn tung tóe khắp mặt Vũ Hi. Một màu tím đặc khắp cơ thể người đàn ông, một mùi tan khó mà chịu nổi.

Vũ Hi ghi chép vào tài liệu rồi sai bảo mấy tên lính dọn dẹp bãi chiến trường.

_ Mau dọn sạch đi rồi tiếp tục làm việc, không có nhiều thời gian đâu.

Vũ Hi liết sang gia đình ấy, cô con gái bật khóc trước cảnh tượng ấy mà niếu chặt lấy chân váy của mẹ, còn người con trai cả khi cũng rất sốc trước cảnh tượng ấy. Người mẹ thì không nói lên lời tay run run đẩy các con vào trong.

Anh thì không có gì lạ với cảnh tưởng này, vì ngày nào cũng chứng kiến thiếu tá làm vậy mỗi ngày thành ra anh cũng trở nên vô cảm trước cảnh tượng này.

Nhưng vẫn có một cảnh tượng ám ảnh anh mãi mãi...chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân...

Tinh ! Tinh !

Tin nhắn điện thoại kéo anh về thực tại, mở ra xem hóa ra là thiếu tá

_ Báo cáo cho tôi tình hình hiện tại đi

Anh đứng một góc nhắn cho thiếu tá.

_ Có 9 người là Dị Vật, còn số người còn lại rất bình thường.

Thiếu tá lại tiếp tục nhắn : " Còn Hoàng ? "

_ Hoàng bình thường, máu khá tốt không có dấu hiệu gì cả

Thiếu tá không nhắn gì nữa, anh cũng biết là mình nên bắt đầu quay trở lại công việc.

____________________________

Saru được Nguyên bế về phòng, cậu không ngừng dụi mặt vào ngực anh, trông có vẻ khá dễ chịu.

Anh đặc cậu xuống khi tới cửa : " tới rồi thì xuống đi, đừng có làm nũng với tôi nữa "

Saru tiết nuối đi xuống, chọt nhớ ra gì đó mà hỏi anh : " Nãy anh...uống sữa của em phải không ? "

Nguyên ngạc nhiên trả lời : " Sao cậu biết ? "

Cậu gãi đầu nói : " Dạ...tại em...thấy cốc sữa...à tại em nghĩ có thể chỉ có anh vào được thôi "

_ Vậy là cậu còn nhớ là cậu đưa chìa khóa cho tôi sao ?

_ Dạ ! Em không nhớ...nhớ rõ nữa chỉ nghĩ vậy thôi

_ Thế thì nghĩ ngơi đi, tôi đi đây, nhớ là ngày mai dậy sớm xuống trụ sở gặp tôi.

Cứ thế mà tạm biệt anh. Vào trong ngửi thấy mùi sà phòng của anh làm cậu thoải mái mà mọc đuôi với tai ra.

Cậu biết anh uống sữa của mình cũng nhớ vào khú giác nhại bén của mình, cũng nhờ đặc tính của loài sói mà cậu có thể đoán ra.

Cậu thẩn thờ nhìn ly sữa trong tay thầm nghĩ : " loài người kì lạ thật "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip