Chương VIII : Ngày mưa
Chiều hôm ấy, Vũ Hi không về Saru phải đi ăn một mình. Đồ ăn bây giờ cũng bắt đầu ít lại, nhiều gia đình phải tiết kiện. Chỉ mua mỗi cơm về ăn cầm cự, cậu nhìn khay cơm ít ỏi của mình.
Chỉ có mỗi mấy miếng rau, vài lát cá cùng với canh chỉ toàn nước.
_ Của cậu hết 40 đồng.
_ Dạ
Thẻ của cậu bắt đầu cạn tiền. Trong thẻ giờ chỉ còn mỗi 40 đồng, vừa đủ trả khay cơm hôm nay.
Cậu ngồi chỗ quen thuộc nhìn bầu trời chuyển sắc qua lớp kính của khu căn tin. Bỗng có vài giọt mưa rơi xuống, ai nấy đều chạy ra xem.
_ Mưa kì mọi người ơi !!
_ Mưa ?
Mọi người tụ tập lại xem, trời bắt đầu đổ mưa lớn, gương mặt mọi người hớn hở nhìn lấy nhìn để.
Có lẽ đây là lần đầu mọi người thấy mưa sao ? Cậu cũng vậy, có lẽ đã ngần ấy năm chưa từng có hạt mưa nào rơi xuống.
Một giọng nữ quen thuộc ngồi trước mặt cậu.
_ Chào buổi chiều, tớ ngồi đây với cậu nhá.
_ Ừ
Thấy cậu có vẻ lơ đản nhìn ngoài trời cô liền hỏi : " có vẻ lâu lắm rồi mới thấy mưa lại nhỉ ? "
_ Ừ, đúng thật từ bé đến giờ đây là lần đầu tớ thấy
Kim ngạc nhiên nói : " Lần đầu ? Không phải năm cậu 20 tuổi cũng từng có một trận mưa dài sao "
Cậu im lặng hồi lâu mới nhớ ra cậu đang ở trong thân xác của Hoàng : " tớ...quên mất có vẻ do chứng mất trí nhớ rồi "
Cô mới chợt nhớ ra mà cười gượng nói : " Tớ xin lỗi tớ quên cậu mới về "
Cậu cũng cười mút vài muỗng cơm cho vào miệng.
_ À mà sáng này, đi xét nghiệm tớ nghe nói cậu được thiếu tá cho xét nghiệm ở phòng riêng hả ?
Saru bỗng khựng lại vài giây nhớ đến cảnh tượng xấu hổ hồi sáng làm cậu đỏ mặt.
_ À...ừm chắc tại mới về nên anh ấy cho tớ làm riêng...
_ Thế hả, tại sáng này tớ đi không thấy cậu tưởng cậu không đi..
_ Xin lỗi vì không báo cho cậu, ngại quá
_ Không sao đâu, à mà ly sữa hồi sáng tớ đưa cậu uống hết chưa ?
_ Rồi
Cậu biết mình đang nói dối nhưng cũng chẳng thể nói là thiếu tá uống được, vì cậu sợ làm mất lòng Kim.
_ Thế để bữa khác tớ đem qua cho cậu nữa nha ! Lát trả tớ cái ly là được rồi
...
Lát sao về phòng cậu đem cái ly còn lưu luyến một chút mùi của thiếu tá làm cậu có vẻ tiết nuối
_ Đây trả cậu
_ Lần sao tớ sẽ đem qua nữa giờ thì nghĩ ngơi nhé !
Cạch !!
Cậu đóng cửa lao vào chiếc giường êm ái của mình. Rồi lại mọc ra đuôi và tai, có lẽ chỉ khi cảm thấy thoải mái mới thật sự lộ ra đuôi và tai.
Cậu sờ lên mái tóc của mình, có vẻ như cần được gội sau mấy ngày không gội đầu.
Xèo ! Xèo !
Mái tóc rũ xuống khá dài, lâu lắm cậu chưa tắm như này. Nhìn chai dầu gội có vẻ sắp hết, cậu nghĩ ngày mai mình sẽ mua thêm nhưng chợt nhớ ra mình hết tiền rồi...
_ Đành chịu vậy
_____________________________
Trời mưa nên Nguyên không thể về nhà được, anh nhìn đồng hồ đã lố giờ ăn tối của anh.
Vũ Hi thấy vậy liền đưa cho anh hộp cơm của mình : " Thiếu tá ăn đi, có vẻ mưa sẽ kéo dài nên không đi ăn được đâu. "
Anh nhận lấy hộp cơm : " Cảm ơn, nhưng cậu không ăn sao ? "
Vũ Hi cười trừ bảo : " em ăn tạm cái gì đó cũng được thiếu tá cứ ăn đi "
Nguyên nhìn trời mưa ngày càng to lo lắng mình sẽ trễ tàu. Nên ăn nhanh hơn
_ Trời mưa to quá, hay anh ở nhà em tạm đi, giờ đi đến ga cũng mất 30 phút đấy
_ chắc vậy rồi, có lẽ tôi sẽ ghé qua phòng Hoàng một chuyến
Vũ Hi chợt nhớ ra gì đó hỏi anh : " À em cho chuyện muốn nói với thiếu tá "
_ Hửm, gì ?
_ Chuyện Hoàng có vẻ hơi khác sau khi trở về ấy.
_ Tôi biết, có vẻ trẻ con hơn hẳng.
_ Không ý em là...nhìn cậu ấy cứ như người khác ấy, lâu nhìn cũng giống một con cún vậy.
_ Có lẽ do mất trí nhớ chăng, có thể ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ta đi khám thử
...
21 giờ 10 phút, Nguyên theo Vũ Hi về phòng nhưng anh ghé qua phòng Hoàng một lát muốn hỏi tình hình hiện giờ của cậu.
_ Anh đến phòng cậu ấy làm gì ?
_ Tôi muốn xem thử thế nào thôi
Cốc ! Cốc !
Bên trong không có động tĩnh gì có lẽ đã ngủ rồi, tính rời đi thì một giọng nói phát lên
_ Ai thế ?
Anh ho vài tiếng nói : " là tôi đây "
Saru mở cửa nhìn thấy cơ thể to lớn quen thuộc trước mặt.
_ Anh đến đây làm gì ?
_ Tôi xin ngủ nhờ
_ Tối thế này tôi sợ...
_ Không sao tôi không có làm gì cậu đâu
Saru miễn cưỡng cho anh vào trong, sự thoải mái bị chiếm đoạt khiến cậu không thể mọc tai với đuôi.
_ Cậu có nuôi cún à ?
_ À hả ? Em không...
_ Sao tôi nghe thấy mùi nồng giống như có một con cún thế ?
_ Chắc là do áo của em, thôi để em đi...
Chưa dứt câu, Nguyên kéo cậu lại hít lấy cổ của cậu. Hơi thở của anh làm cậu giật mình, kèm theo bàn tay to lớn quấn lấy eo cậu
_ Sao người cậu có mùi đó thế ? Cậu tắm chưa ?
Không hiểu sao vành tai Saru đỏ lên, tay thì không ngừng đẩy cái tay đang ôm lấy eo cậu ra
_ Em tắm rồi... chắc lúc nãy có xuống nhà lấy đồ ăn...đụng trúng con cún ấy mà..
_ Vậy sao lại nồng thế ?
_ Anh bỏ em ra !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip