Chương XII : Thái Anh

Người lính ấy bất ngờ trước câu hỏi ngây ngô ấy của cậu. Mặc dù anh biết cậu bị mất trí nhớ nhưng không nghĩ sẽ tới mức quên luôn người thân của mình.

_ À anh ấy là anh hai em đấy, bây giờ đang làm việc tại công ty ***** ấy

_ Thế ạ...

Saru nhấm một ngụm cà phê trong thời tiết xe xe lạnh này, quả thật là ấm người mà.

_ Em...em có muốn thăm anh ấy không ?

_ Dạ...chắc để dịp khác đi ạ, bây giờ em có hơn khác với trước kia nên sợ anh ấy không quen..

_ Không sao, dù em có như nào thì anh ấy cũng còn thương em lắm

...

Chúng tôi đã đứng nói chuyện với nhau rất lâu, mặc dù tôi không biết cư xử thế nào cho giống con người nhưng bản thân cảm thấy mình quá đặc biệt trong khu này, một con sói đang học cách cư xử như một người bình thường...quả thật là có hơi khó với tôi...

Cuộc trò chuyện kéo dài đến giờ ăn trưa. Thì người lính ấy mới rủ cậu đi ăn : " em có muốn ăn mì không anh dẫn đi "

_ Dạ thôi ạ, em chờ thiếu tá...

_ Thế à, hay là em có muốn---

Cạch !

Chưa nói dứt câu, Nguyên xuất hiện với một bộ vest chỉnh tề. Tóc vuốt sang một bên

_ Saru, cậu ở đây trông chừng văn phòng giúp tôi, hôm nay có cuộc hợp quan trọng nên tôi đi trước.

_ Dạ

Thấy mặt cậu buồn hiêu mà bụng còn kêu ọt ọt làm anh cảm thấy buồn cười trước sự đáng yêu này.

Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy, khụy người xuống nhìn thẳng mặt cậu nói : " lát tôi dẫn cậu đi ăn được không ? "

Như tìm thấy hi vọng cậu liền gật đầu đồng ý

Nam thanh niên kia bị lơ mà không biết lên tiếng như nào liền rời đi trước khung cảnh ấy. Anh biết đây không phải chuyện của mình

_ Em đi...đi nha thiếu tá

Vừa nói xong, Nguyên mới chú ý đến người lính ấy : " Cậu tính trốn việc hả ? Chưa đến giờ nghỉ trưa của cậu đừng hòng mà đi đâu "

_ Dạ...

Người lính khóc ròng trong đau khổ vì tưởng đâu trốn được thiếu rồi nhưng không.

Nói xong Nguyên quay lại dặn dò Saru : " Nhớ ở phòng tôi đừng đi đâu đấy "

Cậu nhanh chóng gật đầu : " Dạ em nhớ mà "

_________________________

Trên tàu tới trụ sở chính ở phía Đông, Thái Anh nhìn lại bức ảnh của anh và Hoàng lúc bé còn sót lại trước khi cả hai dọn ra ở riêng.

Anh muốn nhìn lại nụ cười của em một lần nữa vì sau khi Hoàng tốt nghiệp anh đã không còn gặp Hoàng nữa. Một phần do công việc một phần do anh lúc đấy quá vô tâm với cậu.

Anh nhìn đồng hồ 12 giờ 45 phút, vì công việc nhiều nên anh đến hơi trễ so với dự tính. Anh sợ rằng Hoàng sẽ không nhớ ra mình mà mua cho em một chiếc bánh dâu mà em thích nhất.

...

Cốc ! Cốc !

Saru nghe tiếng gõ cữa liền chạy ra xem, nhưng khi nhớ lời Nguyên dặn là không được ra khỏi phòng liền hơi chần chừ trước tay nắm cửa.

Nhưng rồi cậu cũng mở ra

Cạch !

Bốn mắt nhìn nhau, Saru chết lặng với người trước mặt mình, Thái Anh cũng vậy anh dường như muốn bật khóc trước sự xuất hiện của cậu.

_ Em...

Saru lùi lại, vì cậu không biết anh, cậu rất sợ rằng mình làm trái ý với Nguyên, cậu sợ bị lộ thân phận của mình...

Thái Anh thấy cậu có chút dè chừng liền trấn an cậu : " Anh là Thái Anh nè, em không nhớ sao... "

_ Thái Anh? Anh hai...

Nghe đến đó anh liền lật tức ôm cậu, nước mắt anh tuôn trào như một đứa trẻ mà khóc lớn, hộp bánh kem cũng rót xuống mà ôm lấy cậu.

Anh nhớ Hoàng rất nhiều, nhiều đến mức không thể đếm xểu.

Saru bất ngờ trước hành động của anh mà không biết nên làm gì

_ Anh..anh đừng ôm em nữa mình vào trong đi đã..

_ hức hức...hic..anh biết rồi

...

Trà được rót ra, Saru nhìn anh chăm chú cũng không quên lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh.

_ Được rồi, anh bình tĩnh đi, đây trà nè

_ Anh cảm ơn...

Anh nhấm một ngụm rồi nói : " em...em mất trí nhớ phải không "

Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh, mặc dù không hiểu sao anh lại biết : " Dạ...em...đúng rồi ạ "

Thái Anh mỉm cười nói : " Không sao, để anh giúp em nhớ lại "

_ Dạ ?

_ Anh sẽ kể cho em, chuyện lúc bé của mình...coi như anh có tồn tại đi

___________________________

Ngày 4 tháng 9 năm 2882.

Hôm ấy, trời đổ mưa lớn Hoàng cùng Thái Anh về nhà trong cơn mưa. Mưa lớn cộng sấm sét làm cậu sợ mà nắm chặt lấy tay anh.

_ Anh hai, em..em...sợ

_ Anh đây...

Thái Anh vỗ về, cõng cậu về vì lúc nãy chạy nhanh quá nên Hoàng bị té sướt chân.

_ Anh hai...nếu sao này em với anh không nói chuyện với nhau nữa thì anh có ở bên em không... ?

_ Tất nhiên là có rồi !

Những câu hỏi ngây ngô của cậu, anh đều trả lời hết cho đến khi gần về đến nhà cậu lại hỏi : " Nếu người anh gặp không phải em mà là người khác trong thân xác của em, anh hai có chấp nhận không ? "

Thái Anh khựng lại vài nhịp rồi để em xuống vì đã đến nhà. Anh không trả lời liền mà chỉ cười rồi xoa đầu cậu.

_ Ngốc này, làm gì có chuyện em là người khác được hả ?

_ Ummm, nhưng em chỉ hỏi thôi mà...anh hai kì quá à !!

Tiếng ồn ào trước cửa làm cha mẹ chú ý, đi ra mở cửa. Giọng mẹ dịu dàng cất lên.

_ Hai đứa về rồi à ! Ôi ướt hết cả rồi

Mẹ nhẹ nhàng đưa Hoàng vào trong, cậu thì mỉm cười với nụ cười trên môi rất đẹp.

Cha ra tiếp đón Thái Anh, ông lấy cho cậu một chiếc khăn lông : " Sao đi mà không đem ô hả ? Có biết là dầm mưa sẽ bị cảm không ? "

_ Con biết mà, tại đi chơi nên con đâu biết...

Cả hai cùng vào ngâm nước nóng, Thái Anh chủ động chà lưng cho cậu, nhưng trong đầu vẫn còn câu hỏi lúc nãy mà em hỏi. Anh cảm thấy nó giống như đang ám chỉ một đều gì đó, mặc dù Hoàng chỉ mới 5 tuổi.

_ Anh hai ! Lát nữa mình ăn gì thế

_ Lúc nãy mẹ nói là làm món em thích á ! Em đoán đi !

_ Bánh kem phải không !!

_ Không, là cà ri đó !

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn đến hết buổi tối. Anh không còn nghĩ đến câu hỏi ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip