Chương XIII : Gia đình...

Ngày 27 tháng 11 năm 2890.

Reng Reng !!

Tiếng chuông trường vừa cất lên, Hoàng liền chạy ra khỏi lớp. Mặt cậu hớn hở chạy về nhà, trên tay cầm một tờ giấy gì đó.

_ Cha mẹ ơiiii !!

Mẹ cậu vừa nghe liền hỏi : " có chuyện gì hả Hoàng ? "

Cậu lật tức kheo cho mẹ tờ giấy mình mới nhận được : " Mẹ thấy gì không !! Giấy chứng nhận tham gia nghiêm cứu khoa học đó !!! "

Mẹ cậu như chết lặng, mặt thì vui sướng ôm chầm lấy cậu.

_ Mẹ vui quá phải báo cho cha con mới được

_ Dạ !!!

Hoàng vui sướng chạy lên phòng. Tới cửa phòng cậu nhìn qua phòng Thái Anh, vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ vào phòng anh, hay được anh cho phép vào cả. 

Cậu thấy cửa phòng hé mở liền nhìn vào trong. Thì...

_ AI CHO EM NHÌN HẢ !!!

_ Em..em.e...em.xin lỗi !!

Tiếng cãi nhau làm mẹ chú ý mà chạy lên.

_ Hai đứa làm gì vậy ?!

Thái Anh bực tức quát lớn rồi bỏ vào phòng : " Nó nhìn lén phòng con !!! "

CẠCH !!

Nghe đến đây Hoàng bật khóc ôm lấy mẹ...cậu không hiểu tại sao anh lại vậy...trước giờ cả hai chưa từng cãi nhau nhưng...

...

____________________________

Cạch !

Nguyên bước vào thấy Saru đang ngồi chăm chú nghe chuyện của một người lạ làm anh có chút khó chịu.

Giọng anh khó chịu lên tiếng : " Tôi đã nói với cậu như nào ? "

Saru liền giật mình nhìn anh, cậu run rẫy vì không biết mình sai cái gì : " em..em...không có đi ra ngoài mà..."

Anh lắc đầu nhìn cậu rồi nhìn qua Thái Anh nói : " Còn anh là ai ? "

Thái Anh lúng túng không biết nên nói sao : " À...em chỉ là anh trai của Hoàng thôi...ạ "

Nguyên nhanh chóng kéo Saru lại chỗ mình nói nhỏ vào tai cậu : " tối trước khi về nhà tới phòng khảo sát gặp tôi "

Saru run rẫy gật đầu, vành tai cậu đỏ lên vì hơi thở ấm nóng của anh.

Thái Anh thấy vậy cũng muốn kéo Hoàng lại nhưng bị Nguyên ngăn lại nhìn anh với ánh mắt hâm dọa, làm anh rút tay lại.

Anh nhẹ nhàng đẩy Saru ra ngoài, không quên dặn Vũ Hi trông chừng Saru để anh làm việc.

_ cậu ra ngoài đi, còn cậu nhớ trông chừng Hoàng giúp tôi

Vũ Hi nghiêm chỉnh trả lời : Dạ rõ !! "

Cạch !

Saru ngơ ngác nhìn anh vào trong, ruốt cuộc thì cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

_______________________

Nguyên kéo ghế ngồi xuống nhìn Thái Anh, anh rất ghét những người tự tiện vào phòng anh nếu không cho phép.

Giọng anh lạnh nhạt hỏi : " cậu tên gì ? "

_ Nguyễn Thái Anh

_ là anh trai của Sa...Hoàng sao ?

_ Đúng

_ cậu nói dối

Nguyên cầm tập hồ sơ để xuống bàn, không khí căng thẳng chèn ép Thái Anh. Thái Anh không hiểu tại sao ?

_ Anh nói thế là sao ? Tôi là anh trai của em ấy mà !!?

_ Xin cậu nhìn kĩ hồ sơ giúp tôi

_ Anh...

Thái Anh lật hồ sơ. Anh chết lặng nhìn vào dòng chữ đỏ in đậm rõ chữ trước mặt : " KHÔNG CÓ ANH TRAI "

Anh không hiểu...tại sao ? Tại sao lại thế ?

_ Không...không...thể nào...tại sao chứ

Mắt Thái Anh đỏ lên, anh nhìn Nguyên ánh mắt không hề có một sự hi vọng nào được chang chứa vào đó cả... anh không hiểu tại sao mình lại bị chính đứa em ruột vứt bỏ như thế này...

Nguyên chống cầm nhìn Thái Anh đang chìm trong tuyệt vọng, anh bỗng cảm thấy mình có hơi quá đáng nhưng đó là sự thật. Thái Anh bị chính đứa em mình rùng bỏ.

________________________

Saru ngồi ở hàng ghế đá trước trụ sở, cậu vẫn không hiểu được Hoàng cái người mà đã cho cậu mượn thân xác này để làm gì ? Cậu chỉ vốn là một con sói non nót bị gia đình vứt bỏ...thế mà lại đi nghe chuyện của một tên con người cậu chưa hề quen biết ấy...

Saru thẩn thờ nhìn cây hoa mọc lên sau lớp xi măng dầy đặc ấy, cậu cảm thấy mình đang cướp đi sự hạnh phúc của người khác. Cậu không biết Thái Anh nhưng cậu biết Hoàng còn nhiều sự hạnh phúc hơn thế...

Vũ Hi thấy cậu có vẻ không vui liền an ủi : " Em đang lo chuyện lúc nãy à ? "

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ co người lại ôm lấy đầu gối mà thu mình. Đơn giản vì cậu cảm thấy mọi chuyện đang đi quá xa hơn cậu dự tính.

_ Em đừng buồn mà thiếu tá sẽ giải quyết ổn thõa cả thôi

Saru vẫn im lặng như đang phớt lờ đi sự tồn tại của anh.

Vũ Hi vẫn chưa hiểu cậu muốn gì chỉ lặng lẽ ngồi kế bên coi như an ủi cậu phần nào.

_ Em biết không...có những thứ anh không thể nào tin nổi...

Saru lúc này mới lên tiếng : " là gì ạ "

_ Là khi anh nghi ngờ chính người mà anh từng yêu...

Saru ngẩn đầu lên hỏi anh : " Yêu ? "

_ Đúng vậy...năm đó anh đã tự tay giết chết người mà anh yêu nhất trên đời này ra đi.

_ Tại sao anh lại làm thế ?

_ Chẳng qua là vì...người đó dương tính với Dị Vật...nhưng đó là kết quả sai

_ Sao anh không kiểm lại trước khi anh giết ?

_ Lúc đó anh quá ngốc để nhận ra, và vì anh quá vô tâm khi đặc công việc mình lên hàng đâu...mà không lo nghĩ cho người mình yêu...

Lòng Saru như thắc lại, cậu thấy được gì đó trong mình. Cậu thấy tim mình đau cậu thấy mình quá yếu đuối trong bầy đàn của mình, nên mới bị bỏ lại như thế...thật đáng tiếc...

...

19 giờ 30 phút.

Saru đến phòng khảo sát như lời Nguyên nói. Như thật đáng tiếc, người đợi cậu không phải Nguyên mà là Thái Anh.

Trong lòng cậu như hụt hẫn khi người trước mặt mình không phải anh...

Thái Anh nhìn Saru, mắt anh đã sương đỏ lên lúc nào không hay. Anh nghiêm túc hỏi cậu

_ Em...em...nhớ anh đúng không ?

Đối mặt với câu hỏi như vậy Saru chỉ biết cuối đầu. Cậu không trả lời được vì cậu không phải Hoàng...

_ EM NÓI ĐI !!

_ Em...em...xin lỗi...

Thái Anh như bị ăn một cú tát thẳng mặt mà bực tức không nói nên lời...Anh là người sai...vốn ngay từ ban đầu đã là như thế...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip