Bonus chương 20: [Góc nhìn của Việt Anh.]

Tôi không nhớ rõ mình đã đứng yên ở đó bao lâu. Chỉ nhớ lúc bạn nữ ấy bước tới, chạm nhẹ vào tay áo mình và nói gì đó rất nhỏ, tôi đã mỉm cười theo thói quen. Một kiểu mỉm cười xã giao. Rồi tôi gật đầu vì không muốn làm bạn ấy ngượng. Thật ra tôi chẳng nghe rõ bạn ấy nói gì. Mắt tôi đang nhìn qua vai bạn ấy, về phía cổng trường.

Tôi biết Minh đang nhìn.

Cái cách Minh quay đi thật nhanh, bước vội vào dãy lớp học, đủ khiến tôi thấy nhói lên trong lòng. Không phải vì bạn nữ kia — bạn ấy dễ thương thật, nhưng không phải là người tôi chờ mỗi sáng. Không phải là người tôi muốn nhìn thấy ánh mắt mờ sau gọng kính đó, hơi cúi mặt đi khi uống hộp sữa tôi để lại.

Là Minh.

Là cái bóng dáng luôn khiến tôi thấy trái tim mình không yên.

Tôi nhắn tin. Vẫn như mọi hôm. Nhưng lần này không thấy phản hồi.

Không còn ánh mắt nhìn quanh sân trường tìm tôi nữa.

Không còn ai đứng lấp ló sau hành lang sau giờ ra chơi nữa.

Không còn cả một cái gật đầu hay lắc đầu nhẹ khi tôi bước ngang lớp cậu ấy.

Minh biến mất.

Không phải rời khỏi thế giới này, mà là... rời khỏi tôi.

Tôi bắt đầu sợ. Sợ những suy đoán của mình là thật. Rằng Minh đã nhìn thấy. Rằng Minh đang hiểu lầm. Rằng Minh đã dừng lại — đúng vào lúc tôi tưởng mình sắp chạm được vào cậu ấy.

Tôi cắn răng. Có gì đó nghẹn ở cổ. Bực tức. Trống rỗng. Và đau.

Rồi tôi gửi tin nhắn.

"Tối mai ra bờ hồ cũ nhé. 8h. Không đến thì tôi phá nhà cậu đấy."

Tôi biết tin nhắn đó không hẳn là nhẹ nhàng. Nhưng tôi không biết cách nào khác. Nếu nói mềm mỏng hơn, chắc gì Minh đã chịu đọc? Nếu tôi im lặng, chắc gì Minh còn quay lại?

Tôi không thể mất cậu ấy.

Không thể mất người duy nhất khiến tôi cảm thấy trái tim mình còn đang đập.

8h kém 5. Tôi đứng ở đầu con đường dẫn ra hồ. Tim đập nhanh như lúc chờ điểm thi học kỳ.

Gió đêm lạnh táp vào mặt. Tôi kéo mũ hoodie lên, che đi mái tóc hơi rối của mình. Dù biết rằng, điều tôi lo lắng không phải tóc tai. Là Minh.

Tôi sợ Minh sẽ không đến.

Rồi tôi thấy một bóng người.

Ngồi đó — trên chiếc ghế đá quen thuộc. Hai tay đặt trên đùi. Mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Dưới ánh đèn đường vàng cam nhạt nhòa, cậu ấy quay đầu lại.

Không đeo khẩu trang.

Tôi chết lặng.

Lần đầu tiên tôi thấy gương mặt ấy rõ ràng đến thế.

Gò má hơi ửng lên vì gió lạnh. Mắt sau gọng kính khẽ lay động khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Cả gương mặt ấy — là những thứ tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần mỗi đêm — giờ đây hiện ra trước mắt tôi, thật đến mức tôi không dám chớp mắt.

Tôi bước đến. Đứng trước mặt cậu ấy. Không biết nên nói gì trước. Rồi tôi lắp bắp:

— "Cậu... không đeo khẩu trang hả?"

Minh nhìn tôi. Không né tránh.

— "Tôi không muốn trốn nữa."

Câu trả lời khiến tôi nghẹn cả họng.

Cậu ấy... đã từng trốn. Vì tôi.

Gió lướt qua như muốn cuốn cả âm thanh đi. Nhưng tôi nghe được hết.

Minh nói rằng cậu ấy đã thấy tôi với bạn nữ kia. Rằng cậu ấy không muốn nhìn thấy điều đó. Tôi im lặng. Không vì bối rối. Mà vì không dám cắt ngang những lời nói đang run rẩy ấy.

Cậu ấy nói tiếp. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Như một lời thú nhận sau khi đã đấu tranh quá nhiều ngày.

— "Tôi... thích cậu. Nhiều hơn những gì tôi nghĩ."

Trái tim tôi như ngừng đập một giây.

Không gian như đông lại.

Gió hồ thôi rít lên.

Tôi không biết mình nên làm gì. Trả lời? Ôm lấy cậu ấy? Nói một câu thật dài về những tháng ngày tôi chờ đợi?

Không kịp nữa rồi.

Minh sắp quay đi.

Tôi bước lên, nắm lấy cổ tay cậu ấy, kéo mạnh lại.

Cả người cậu ấy đổ vào lòng tôi. Áp mặt vào vai tôi. Tôi ôm chặt lấy. Tay run lên.

— "Cậu dám nói rồi sao... Dám nói ra rồi..."

Tôi nghe giọng mình run rẩy như kẻ sắp bật khóc.

Thật ra tôi đã khóc rồi. Trong lòng.

Cậu ấy không đáp lại gì. Nhưng tôi nghe được nhịp tim Minh đập rất nhanh. Cũng giống tôi lúc này.

— "Tôi chờ lâu lắm rồi, đồ ngốc à..."

Tôi áp má vào tóc cậu ấy. Hít một hơi dài mùi hương quen thuộc. Một phần ký ức và nỗi đau, giờ đây đang tan chảy giữa vòng tay tôi.

Tôi không cần thêm lời nào nữa.

Chỉ cần cậu ấy ở đây. Ngay lúc này.

Tối đó, tôi không ngủ được. Nằm ôm gối nhìn trần nhà.

Từng lời của Minh vang trong đầu tôi như một bản nhạc chưa từng dám bật.

"...Tôi thích cậu..."

Tôi bật cười như thằng điên trong đêm.

Cậu ấy thích tôi.

Cuối cùng thì.

Cuối cùng... trái tim tôi không còn cô độc nữa.

Phía trên đầu, sao vẫn sáng lấp lánh như những lời không cần nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip