Bonus chương 26: [Góc nhìn của Việt Anh]
Tôi thấy nhỏ đó.
Thanh Nguyệt, bạn thân của em gái Minh. Cái tên này dạo gần đây cứ lởn vởn trong đầu tôi dù tôi chẳng muốn nhớ.
Lúc đầu tôi còn tưởng là mình nhạy cảm, cơ mà không. Mỗi lần ra chơi, chỉ cần Minh vừa bước khỏi lớp chưa được bao xa, thể nào nhỏ cũng xuất hiện, lúc thì giả vờ đi ngang, lúc thì bước hẳn lại gần, hôm thì hỏi mượn bút, hôm thì nói em gái Minh gửi gì đấy. Cách nhỏ nhìn Minh, cách nhỏ cười với Minh, cách nhỏ... lén nhìn tôi mỗi lần tôi đứng cạnh cậu ấy nữa. Tất cả đều đáng nghi. Mà thật ra đâu cần phải nghi nữa. Rõ mười mươi.
Nhỏ thích Minh.
Và cái điều đó khiến lòng tôi nóng như lửa đốt.
Tôi không phải kiểu người biết ghen đúng cách. Tôi chẳng giỏi tỏ ra lịch sự, càng không biết làm bộ như mình ổn khi rõ ràng trong ngực đang muốn nổ tung.
Mỗi lần nhỏ bước lại gần, tôi như bật chế độ cảnh giác. Nhỏ nói chuyện một câu, tôi chen vô hai câu. Nhỏ cười một cái, tôi nắm tay Minh kéo đi luôn. Ai nhìn vào cũng biết là tôi đang làm quá, mà tôi mặc kệ. Mặc kệ thiên hạ. Miễn là Minh còn ở cạnh tôi, miễn là ánh mắt của cậu ấy không rơi vào nhỏ đó.
Tôi không phải chưa từng có cảm giác này. Cái cảm giác như sắp bị cướp mất một thứ gì đó mà mình đã giữ rất chặt. Mà thứ đó không phải món đồ, không phải cái kỷ niệm, mà là con người. Là Minh.
Tôi không muốn mất cậu ấy. Không muốn một ai khác chen vào giữa tôi và Minh, nhất là khi tôi đã khó khăn thế nào mới có thể bước tới gần được cậu ấy đến thế này.
Chúng tôi đâu chỉ là hai đứa bạn. Chúng tôi đâu chỉ mới quen biết nhau mấy hôm. Tôi đã đặt cả trái tim mình vào cậu ấy. Cái thứ cảm xúc này, nó không dễ gọi tên là "thích" hay "yêu", nhưng nó khiến tôi không thể chịu nổi khi thấy một ai khác chạm vào thế giới của Minh – nơi tôi luôn xem là riêng mình.
Hôm đó, nhỏ lại đến.
Vẫn là nụ cười dịu dàng đó, vẫn là giọng nói nhẹ như sợ cậu ấy hoảng lên vì... tình cảm? Tôi không biết. Tôi cũng không muốn đoán. Chỉ biết khi tôi thấy ánh mắt Minh hơi ngập ngừng nhìn nhỏ, trái tim tôi như bị ai nắm chặt, xoắn lại từng vòng.
Tôi bước đến. Không nói gì, không cười. Chỉ vòng tay qua tay Minh như một thói quen đã hình thành từ mấy hôm nay.
Minh khựng lại nhưng không rút ra. Tôi cảm nhận được cậu ấy hơi xoay đầu nhìn tôi, có lẽ muốn hỏi chuyện, nhưng tôi không cho cậu ấy cơ hội. Tôi siết tay nhẹ hơn một chút, vừa đủ để Minh biết là tôi đang ở đây. Rằng cậu ấy không được phép bỏ mặc tôi. Rằng cậu ấy là của tôi.
Tôi ngước mắt lên nhìn Nguyệt. Cái nheo mắt quen thuộc của tôi – người ta từng bảo là đáng yêu – giờ đây chắc trông như cảnh cáo. Nhỏ đứng khựng lại một giây, rồi cười gượng, nói:
– À... thôi để lúc khác cũng được.
Tôi không nói gì. Chỉ kéo Minh đi thẳng.
Không ai lên tiếng trên đường về lớp, nhưng tôi nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Tôi ghen. Rất ghen. Nhưng tôi cũng rất sợ. Tôi sợ một ngày nào đó, Minh sẽ nhìn ai đó như cách tôi vẫn nhìn Minh. Sợ một ai đó bước vào thế giới của cậu ấy dễ dàng như tôi từng ước được bước vào. Sợ... tôi không đủ tốt để giữ cậu ấy ở lại.
Tôi chỉ biết ôm lấy cậu ấy thật chặt, dẫu chỉ là một cái siết tay. Dù chỉ là một khoảnh khắc bé nhỏ thôi, tôi vẫn muốn khắc nó sâu vào lòng mình.
Vì cậu ấy là của tôi. Là tất cả của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip