Chương 10: "Nhưng Chỉ Với Cậu Thôi."
Việt Anh khóc đến mức cả mặt đỏ lên, hai bàn tay run rẩy túm lấy tay áo tôi, như thể nếu buông ra thì mọi thứ sẽ đổ vỡ. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy yếu đuối đến như vậy. Lần đầu tiên tôi được thấy rõ ràng cảm xúc bên trong của một người luôn giấu nó sau nụ cười nhẹ tênh và đôi mắt một mí lạnh lùng.
Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, một tay vỗ nhẹ lên lưng, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang run.
Trái tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ Việt Anh nghe thấy.
"Xin lỗi... Tôi không bảo vệ được cậu... Tôi không làm được gì cả... Tôi..." — Giọng Việt Anh ngắt quãng, ướt đẫm nước mắt.
"Cậu đang ở đây rồi còn gì..." — Tôi thì thầm — "Tôi... không sao."
Nhưng rõ ràng là không phải vậy. Tôi đã bị đánh, mặt mũi sưng tấy, môi nứt ra, cả vai trái vẫn còn ê buốt vì cú đạp của thằng Toản. Nhưng sự hiện diện của Việt Anh lúc này giống như một loại thuốc giảm đau lạ kỳ. Nhìn thấy cậu ấy khóc vì mình, thấy sự bất lực của cậu ấy, tôi thấy mình không còn cô độc nữa.
Một lúc sau, khi Việt Anh đã bình tĩnh lại, cậu ấy vẫn ngồi sát cạnh tôi, hai tay gập trước đầu gối, đôi mắt vẫn sưng đỏ. Cậu ấy hỏi khẽ:
"Tại sao cậu không nói với ai hết? Giáo viên, phụ huynh, hay... ai đó?"
Tôi cười nhạt. "Có ai tin một đứa như tôi không? Với lại, nếu nói ra, mọi chuyện sẽ chỉ tệ hơn."
Việt Anh im lặng. Tôi thấy cậu ấy siết tay lại.
"Tụi nó bắt nạt cậu... vì nghĩ cậu có bạn gái?" — Cậu ta hỏi, giọng khô khốc, ánh mắt lướt qua tôi một cái — "Vì hộp sữa hằng sáng đó?"
Tôi gật đầu nhẹ.
"Vậy là... không phải có ai đó thật à?"
Tôi quay sang nhìn Việt Anh. Ánh mắt cậu ta né tránh, nhưng tôi nhận ra tai cậu ấy ửng đỏ.
Tôi bỗng thấy có gì đó rung nhẹ trong lòng ngực.
"Tôi cũng từng tưởng là ai đó thích mình thật..." — Tôi nói — "Nhưng chắc là do tôi ảo tưởng thôi. Dạo này chẳng thấy nữa rồi."
Việt Anh quay sang, ánh mắt có chút hoảng hốt rồi lại quay đi.
"Ngốc thật..." — Cậu ấy lẩm bẩm — "Nếu biết là gây rắc rối cho cậu thì tôi đã..."
Tôi mở to mắt, ngập ngừng: "Là... cậu á?"
Cậu ta không đáp. Chỉ kéo khẩu trang tôi lên cao hơn một chút rồi quay mặt đi.
"Tôi... không nghĩ mình làm được gì tốt cho cậu. Nhưng nếu bây giờ tôi bỏ mặc cậu, tôi sẽ thấy mình là thằng hèn."
Tôi nhìn sang, bỗng thấy người trước mặt vừa trẻ con, vừa trưởng thành. Vừa có vẻ gì đó đáng ghét, lại vừa... đáng thương.
"Tôi không biết tại sao cậu lại quan tâm tôi..." — Tôi nói khẽ — "Chúng ta đâu có thân."
"Tôi không muốn cậu đau nữa."
Bốn chữ đơn giản đó khiến tim tôi nảy lên một nhịp, rồi đập liên hồi. Tôi quay đi thật nhanh, cúi gằm xuống để giấu gương mặt bắt đầu nóng bừng.
Việt Anh khẽ cười.
"Vậy giờ... mình bàn chuyện xử lý tụi kia đi." — Cậu ấy đổi giọng, nghiêm túc — "Tôi không để tụi nó đụng vào cậu lần nữa đâu."
Tôi bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới cười thật sự. "Cậu tính làm gì? Đánh nhau à?"
"Tôi không muốn cậu bị kéo vô mấy thứ đó." — Việt Anh cau mày — "Nhưng nếu không làm gì, chúng nó sẽ lấn tới."
Tôi gật đầu. "Ừ. Vậy làm sao?"
Cậu ta nhìn thẳng vào tôi. "Tôi sẽ đi nói chuyện với lớp trưởng lớp cậu. Làm cho rõ vụ này."
"Nhưng... họ sẽ không tin cậu." — Tôi ngập ngừng.
"Vậy thì tôi nói hết. Cả chuyện hộp sữa. Rồi nếu cần, tôi sẽ xin chuyển vào lớp cậu."
Tôi sững người. "Cậu điên à?"
"Điên vì một người cũng đáng mà."
Tim tôi vỡ vụn ra như một cái bong bóng bị chọc thủng. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ biết mím môi thật chặt, lấy tay kéo lại khẩu trang.
"Việt Anh..." — Tôi run giọng — "Tôi không đáng đâu."
"Cậu không có quyền nói thế." — Cậu ta nhìn tôi như muốn đâm xuyên qua lớp mặt nạ tôi đang cố giữ — "Nếu cậu không thấy mình đáng, thì ít ra cũng tin tôi thấy cậu xứng đáng được tử tế."
Tôi chẳng thể nói gì nữa.
Một lúc sau, tôi lên tiếng: "Cậu đừng nói với ai về chuyện hôm nay nhé."
"Tại sao?"
"Vì tôi vẫn chưa sẵn sàng." — Tôi nhìn xuống đất — "Vẫn chưa sẵn sàng tin rằng có ai đó thật lòng muốn ở lại."
Việt Anh không nói gì. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, rồi thò tay vào túi áo khoác, rút ra một thanh chocolate nhỏ, đặt lên tay tôi.
"Mai tôi vẫn để sữa ở bàn cậu đấy." — Cậu nói — "Dù cậu có ra sớm hơn để giấu đi thì tôi vẫn cứ để."
Tôi bật cười khẽ. "Cậu cố chấp thật đấy."
"Ừ. Nhưng chỉ với cậu thôi."
Tôi siết chặt thanh chocolate trong tay, bỗng thấy thế giới này không còn quá tối như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip