Chương 11: Máy Quay Và Kế Hoạch Bí Mật.

Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại lén lút giấu máy quay trong lớp học. Không phải để quay video YouTube hay TikTok gì đâu, mà là để bắt trọn cảnh tụi con trai bắt nạt mình.

Việt Anh bảo tôi cứ để cậu ấy lo, còn cậu ấy thì... vác đâu về một cái camera mini siêu bé, dán keo ngụy trang đàng hoàng. Cậu ta làm như đã lên kế hoạch này từ lâu, khiến tôi không khỏi rùng mình. Nhưng tôi cũng chẳng phản đối được. Dù sao... tôi cũng chẳng còn gì để mất.

Cái máy quay nhỏ hơn cả ngón tay út. Được dán bằng keo đen lên tủ đựng đồ ở góc lớp, ẩn giữa mấy chiếc hộp giấy cũ kỹ mà không ai thèm để ý. Việt Anh thậm chí còn lén đến trước giờ vào lớp để thử góc quay, pin, thẻ nhớ... Cậu ấy kỹ lưỡng đến mức khiến tôi tưởng như đây là một nhiệm vụ tuyệt mật nào đó.

"Chỉ cần một đoạn thôi, là đủ rồi." – Việt Anh nói, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại kết nối với camera.

Tôi im lặng. Trong lòng vừa sợ, vừa nhẹ nhõm. Lần đầu tiên có ai đó đứng về phía mình. Lần đầu tiên, tôi không đơn độc.

Mấy ngày nay, Việt Anh thường xuyên xuất hiện gần lớp tôi. Không quá lộ liễu, nhưng đủ để tôi thấy ánh mắt của cậu ấy thi thoảng lướt qua. Như thể đang canh chừng. Như thể luôn ở đó để sẵn sàng.

Trưa hôm ấy, trời âm u. Mấy đám mây nặng trịch phủ kín sân trường. Khi chỉ còn tôi và vài đứa con trai trong lớp, như thường lệ, tụi nó bắt đầu giở trò.

Thằng Lâm hất chai nước lên bàn tôi, đổ lên vở. Dòng nước loang ra, nhòe nhoẹt từng dòng chữ, như thể cố xóa sạch mọi thứ tôi đã cố gắng ghi chép. Còn thằng Khôi đứng chắn cửa, không cho tôi ra ngoài.

"Được con nào để sữa cho mỗi sáng, ngon ha?" – giọng nó đầy giễu cợt – "Đồ yếu đuối mà cũng có người mê?"

Tôi cắn môi, không nói gì. Vẫn như mọi khi. Nhưng khác ở chỗ lần này, tôi biết... cái máy quay đang ghi lại hết.

Tôi nghe được tiếng máy điều hòa ù ù trên trần, tiếng dép lết của ai đó ngoài hành lang. Cả lớp như nghẹt thở, chỉ còn tiếng cười cợt và tiếng sột soạt của vở tôi bị vò nát.

"Không trả lời là đồng ý ha?" – thằng Lâm xấn tới, nắm cổ áo tôi kéo dậy. Tôi va vào mép bàn, đau điếng.

Bàn tay tôi run lên, nhưng trong đầu chỉ nghĩ: Lát nữa, sẽ có bằng chứng. Lát nữa, tất cả sẽ kết thúc.

Tan học, khi lớp bắt đầu vơi người, Việt Anh kéo tôi ra phía sau dãy phòng học cũ. Chỗ đó vắng lặng và quen thuộc. Chúng tôi từng đứng đó vài lần, cùng cho mèo ăn, cùng im lặng.

"Ổn chứ?" – cậu ấy nhìn tôi, mặt đầy căng thẳng.

Tôi không trả lời. Chỉ đưa tay vuốt lại cổ áo nhăn nhúm. Việt Anh giơ ra một cái khăn ướt, chậm rãi lau máu mũi cho tôi. Không nói gì, nhưng tay run nhẹ. Tay cậu ấy lúc nào cũng hơi lạnh. Nhưng lần này lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

"Quay được rồi." – cậu nói khẽ – "Lát về tớ trích xuất rồi gửi cậu xem."

Tôi gật đầu.

Một lúc sau, cậu ta vẫn đứng đó. Không rời đi như mọi khi. Nắng nhạt đầu chiều rọi lên vai áo trắng của cậu, in bóng dài xuống nền gạch. Tôi chợt nghĩ, sao lại có người như vậy... điềm nhiên đứng cạnh một kẻ rách nát như tôi?

"Tại sao cậu giúp tôi?" – tôi lên tiếng. Không hiểu sao, câu hỏi ấy bật ra, như thể bị đè nén lâu lắm rồi.

Việt Anh im lặng. Nhìn tôi một lúc, rồi quay mặt đi.

"Không cần lý do." – cậu nói. Nhưng giọng khàn khàn. Có gì đó trong mắt cậu chùng xuống, như từng đợt sóng va vào đá, mỏi mệt.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng tim lại đập nhanh. Như hôm nào cậu ta dúi hộp sữa vào tay tôi vậy.

Buổi tối, Việt Anh nhắn tin cho tôi. Gửi kèm đoạn video.

"Đủ rồi. Chỉ cần cho cô chủ nhiệm xem là xong."

Tôi nhìn đoạn video. Thấy bản thân mình, nhỏ bé, yếu ớt, bị vây quanh. Rồi tôi thấy Việt Anh. Cậu ấy đứng lặng phía xa khung hình, nhưng ánh mắt thì không lẫn vào đâu được. Ánh mắt nhìn tôi.

Tôi tắt máy. Nằm im.

Lòng tôi bỗng thấy vừa nhẹ nhõm, vừa nghèn nghẹn. Tôi không muốn khóc nữa. Nhưng cổ họng lại nóng rát.

Không phải vì tôi bị đánh. Mà vì... có người đã chứng kiến.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước vào lớp, đã thấy hộp sữa quen thuộc đặt ngay ngắn trên bàn. Mát lạnh.

Tôi không nhìn ra ngoài hành lang như mọi lần nữa. Chỉ cầm hộp sữa, ôm vào lòng, và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip