Chương 12: Phản Công.
Tôi chưa từng chạy như vậy bao giờ.
Một tuần... chỉ đúng một tuần không nhìn thấy cậu ấy, mà lòng tôi đã như vỡ ra từng mảnh. Tôi biết rõ mình đang nhớ Minh nhiều đến mức nào, nhưng vẫn cố dằn xuống, cố "im lặng vì tốt cho cậu ấy".
Thứ tôi không ngờ, là trong quãng thời gian tôi biến mất, Minh bị bắt nạt nặng hơn.
Và tôi đã chứng kiến mọi thứ.
Tôi đi ngang lớp cậu ấy đúng lúc ra chơi, len vào từ hành lang sau cùng, định chỉ đứng nhìn một chút, không để ai thấy. Nhưng tôi thấy tụi con trai lôi Minh ra khỏi ghế, thấy tiếng chửi rủa, tiếng đấm đá, tiếng cười đùa độc ác.
Tôi thấy Minh ngồi co lại, im lặng, không một lời kêu cứu, như thể đã quá quen với chuyện này rồi.
Tôi không kịp nghĩ gì. Tôi lao tới. Nhưng chúng nó đã chạy mất khi chuông vào tiết vang lên.
Tôi không đưa tay ra đỡ cậu ấy. Tôi sợ Minh sẽ tránh đi, sợ mình lại phá hỏng mọi thứ. Nhưng nhìn gò má bầm tím và môi cậu ấy rướm máu, tôi không kìm được — tôi bật khóc.
Tôi ghét bản thân mình.
Ghét cái kiểu cứ nghĩ rằng "tôi âm thầm quan tâm là đủ".
Ghét cái cách mình bỏ mặc người mình thích khi cậu ấy cần tôi nhất.
Đến khi tan học, tôi vẫn đứng đợi cậu ấy như một thằng ngốc. Tôi biết Minh sẽ ra sau trường để cho Bột ăn, vì ngày nào tôi cũng âm thầm theo dõi như vậy.
Và rồi khi thấy bóng cậu ấy lom khom với túi thức ăn, tôi lại bật khóc.
"Minh..." – tôi chỉ kịp gọi tên cậu ấy, rồi òa lên.
Cậu ấy sững lại một chút, rồi bước tới, đưa tay lau nước mắt cho tôi.
Tôi ngồi thụp xuống. Cậu ấy ôm lấy tôi.
Trong vòng tay gầy gò đó, tôi thấy mình yếu đuối khủng khiếp.
"Xin lỗi... tôi vô dụng quá..." – tôi lắp bắp.
"Không đâu" – Minh thì thầm. "Cậu tới là được rồi."
Và rồi tôi kể cho Minh nghe kế hoạch tôi đã nghĩ tới suốt cả tuần: đặt máy quay bí mật. Làm bằng chứng. Đưa đến giáo viên. Không để bọn kia có cơ hội phủ nhận.
Minh gật đầu. Ánh mắt cậu ấy sáng lên lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Tôi bỗng thấy yên lòng.
_________
Tôi chưa từng thấy Việt Anh khóc như vậy.
Cậu ấy – cái người luôn trông thờ ơ, lạnh lùng, luôn trêu chọc tôi bằng những câu khó ưa – bây giờ lại đang run rẩy trong vòng tay tôi, vừa nấc vừa nói xin lỗi.
Tôi biết cậu ấy không có lỗi. Không ai có thể kiểm soát được tất cả.
Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm. Như thể... cuối cùng cũng có ai đó đứng về phía tôi.
Việt Anh nói chúng tôi sẽ có bằng chứng. Cậu ấy đang chuẩn bị sẵn một chiếc camera mini, sẽ giấu ở một góc không ai thấy được.
Tôi không dám kỳ vọng nhiều, nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng, tôi có hy vọng.
Chúng tôi bắt đầu kế hoạch vào sáng thứ Hai. Và chỉ đến thứ Tư, tụi kia lại ra tay. Máy quay đã ghi lại tất cả. Tiếng cười khả ố, tiếng bàn ghế đổ, tiếng tôi bị nắm tóc đập vào tường.
Việt Anh không kìm được mà chạy vào can thiệp.
Thầy chủ nhiệm ập tới ngay sau đó.
Đoạn video ấy được gửi cho Ban giám hiệu.
Phụ huynh tụi bắt nạt bị gọi lên.
Riêng tôi — người mà ai cũng nghĩ không có gia đình quan tâm — lại ngồi lặng người khi thấy bố tôi xuất hiện ở cổng trường.
Ông mặc chiếc áo sơ mi xộc xệch, thở dốc vì chạy.
Tôi đứng chết trân. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn bố gần như thế? Bao lâu rồi tôi chỉ toàn nghĩ "ông ấy không thương mình", "ông ấy đi làm xa vì chán mình"?
Bố ôm lấy tôi. Lần đầu tiên sau bao năm, một cái ôm đầy ấm áp.
"Tôi xin lỗi... vì không ở bên con..." – ông nói khẽ.
Tôi không khóc. Nhưng lòng tôi thì vỡ ra thành trăm mảnh, rồi dần được chắp vá lại.
Tôi không còn thấy mình cô độc.
Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Việt Anh đứng chờ tôi ở hành lang.
Không nói gì. Chỉ khẽ chạm nhẹ vào tay tôi.
Tôi siết tay cậu ấy.
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bước đầu tiên.
Tôi tin, từ đây... sẽ còn rất nhiều điều để chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip